Kẻ Chạy Đêm - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ chạy đêm – 4


“Vị khách hàng yêu quý của chúng ta còn chơi hiệp hai nữa đấy.”

“Hiệp hai?”

“Điều tra Chae Young Shin. Tổng cộng bảy nhiệm vụ, hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được một tấm séc loại nhỏ. Nghe tuyệt không?” 

Không hề suy nghĩ, Aillen cự tuyệt: “Không làm.”

“Lại từ chối nữa, cậu có biết tháng này cậu từ chối bao nhiêu nhiệm vụ rồi không hả?” Young Ji bực bội.

“Tiền ít lại phí thời gian, cộng thêm lần trước gặp phải Healer. Dù không biết là vô tình hay cố ý mình vẫn phải phòng bất trắc. Không làm.”

“Nếu không tiêu diệt được tổ chức cậu thật sự sẽ rời đi sao?” Đột nhiên, Young Ji hỏi. “Sống một mình trên đảo nhỏ. Không người, không động vật, cho đến chết?”

Thay vì trả lời, Aillen trầm mặc. Điều đó thực sự không phải là thứ mà cô mong muốn.

“Mình biết rồi.” Thực sự không một ai có thể khiến cậu quyết định lưu lại nơi này sao? Ngay cả mình cũng không thể giữ được bước chân của cậu sao? – Young Ji muốn hỏi Aillen, những câu hỏi đó cô đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng cô không đủ can đảm để nhận đáp án của cô ấy.

“Aillen, người kia xuất hiện.” Không khí buồn bã tồn tại không lâu lắm, Young Ji đột nhiên nói.

“Nhanh thế sao. Bọn họ biết chúng ta ở đây sao?” Người nọ rất giảo hoạt, không thể nào bại lộ tin tức một cách dễ dàng như thế. Trừ khi… Là bẫy rập hoặc xảy ra vấn đề.

“Mình cũng không biết nguyên do. Tóm lại, bây giờ người nọ ở thủ đô, nhưng địa điểm cụ thể mình chưa tra được. Mình đang loại bỏ dần CCTV, sau một giờ sẽ tìm được nơi ẩn núp của hắn. Cậu đi chuẩn bị trước đi, xem ra tối nay không thể nghỉ ngơi rồi.”

Thủ đô, lúc nửa đêm, trên đường Ar là một quán bar rộng lớn xa hoa. Sau quán bar ấy là cả một tòa biệt thự đồ sộ. Sân vườn được mở đèn sáng choang, hộ vệ cứ cách một lúc lại đi lại tuần tra. Cả ngoài và trong biệt thự đều được lắp đặt camera, cơ hồ không có góc chết.

Đeo kính lên, giương cung, bắn ra.

Nắm lấy dây thừng, từ cửa sau trực tiếp bay lên nóc nhà. Chạy một đoạn ngắn, thuận lợi         vào trong biệt thự. Không ai phát hiện.

“Vào rồi? Không đùa đi. Không phải cậu nói người nọ là người đứng đầu tổ chức sao?Mạnh đến không ngờ luôn. Sao giờ lại dễ dàng thế này?” Young Ji không dám tin, mặc dù cô đã khống chế hết các CCTV của biệt thự nhưng bên ngoài vẫn còn mười mấy hộ vệ. Không ngờ Aillen có thể dễ dàng tiến vào, cô ấy thật sự biến thái…

“…” Aillen trầm mặc. Cô cảm giác có chút không đúng. Trong những năm làm việc cho tổ chức, dù số lần gặp mặt thủ lĩnh chỉ đếm trong một bàn tay. Dù cách rất xa, hắn luôn khiến cô cảm thấy bị đè ép. Đó là uy áp của phái mạnh. Hơn nữa, các thuộc hạ của hắn cũng không thua kém gì, ít nhất không giống những tên ngoài kia.

“Mặc kệ, tìm văn kiện trước đã.” Mục đích đến đây của cô là tìm văn kiện nghiên cứu virus của tổ chức. Cô rất muốn xử lý thủ lĩnh nhưng với sức mạnh cũng như thế lực của cô bây giờ, vẫn chưa đủ.

Aillen bắt đầu lùng sục trong biệt thự, nhẹ nhàng không kinh động bất cứ kẻ nào. Nhưng lật tung cả phòng cũng không có kết quả, ngay cả một cái két sắt cũng tìm không thấy. Thời gian đã trôi qua một giờ… “Chẳng lẽ, không phải ở đây?”

“Hay là rút lui đi. Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bứt dây động rừng. Cơ hội lần sau sẽ càng khó được.”Young Ji nhìn chằm chằm màn hình vi tính, có quá nhiều CCTV phải quan sát. Mắt của cô gần nở hoa đến nơi rồi.

“Đành vậy.” Nhẹ nhàng mở cửa sổ, Aillen chuẩn bị trở về theo lối cũ, phát hiện dây thừng có gắn mũi tên của mình đã bị lấy mất.

Thầm hét một tiếng ‘hỏng rồi’, nổi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Là cái bẫy. Tổng hợp lại những gì đã thấy và suy nghĩ, Aillen cho ra kết luận. Một giây sau đó, căn phòng tối đột ngột sáng bừng, ai đó đang chiếu ánh sáng thẳng vào mắt cô. Dù cách một lớp kính cô vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng đó, nhưng nó lại khiến cả người cô phát lạnh. 

Vội vàng quay sang hướng khác, cô trông thấy chân của ai đó đang đi vào phòng. Người tới là một ông lão, gương mặt hiền từ, nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

Điển hình của câu nói ‘cọp khoác da dê’.

“Sản phẩm hoàn mỹ, là cô sao.” Đó gần như là một câu khẳng định.

“Ông là ai?” Aillen nghi hoặc, ông ta lạ hoặc và ông ta không phải đồng loại của cô.

“Đã tìm đến đây rồi mà còn chưa biết gì về ta sao? Kém, kém quá.” Nụ cười chế giễu xuất hiện trên gương mặt hiền hòa thật sự không hợp. Trông nó rất ghê tớm. “Thủ lĩnh của cô gọi ta là trưởng lão.”

Dù rất muốn thu thập thêm thông tin, nhưng tình huống này không thể kéo dài thêm nữa. Aillen rút nỏ từ phía sau lưng ra, bắn ra một phát, ánh lửa xẹt lên ngay dưới ghế sa lon, khói trắng xuất hiện che hết tất cả tầm mắt. Trong phút chốc, Aillen biến mất.

Chờ bọn họ phục hồi tinh thần, trong nhà chỉ còn ông lão. Trong tay ông giương lên khẩu súng đặc chế.

“Ngài có sao không?” Một hộ vệ tiến lên hỏi, trông có vẻ như là trưởng hộ vệ ở đây.

“Không sao. Có vẻ hôm nay thu hoạch không hề nhỏ.” Hài lòng nhìn khẩu súng trên tay, ngón tay vẫn bóp chặt cò súng, khẽ mỉm cười đi vào phòng ngủ.

“Lão hồ ly chết tiệt!” Young Ji đập mạnh vào bàn phím.

“LÀ do mình sơ xuất”. Lảo đảo dọc theo vách tường. Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nhỏ giọt tí tách.

“May mà cậu trốn kịp, không thì hôm nay lỗ lớn rồi.” Young Ji thở phào nhẹ nhỏm, lại phát hiện con số ghi chép trên màn hình máy tính bắt đầu nhảy loạn. “Aillen, cậu sao thế?” 

Đáp lại chỉ có trầm mặc cùng tiếng thở dốc không ngừng.

Huyết áp, nhịp tim , nhiệt độ,… giảm không ngừng.

“Aillen!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro