Kẻ Chạy Đêm - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Chạy Đêm 1

                                                                                                                                      Tác giả: ZizZaz.

"Có việc gì à?" Giọng nam đầy từ tính vang lên.

"Vô cùng đơn giản." Tiếng trả lời của một người phụ nữ trung niên phát ra từ tai nghe ẩn được đeo trên tai phải của chàng trai, kèm theo đó là âm thanh gõ liên tục vào bàn phím.

"Khi nào?"

"Ngay bây giờ, lập tức."

Nghe vậy, anh nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh chững lại hỏi: "Nghe đáng ngờ quá?"

"Sao?"

"Cô à, lần nào cô cũng nói đơn giản nhưng có lần nào đơn giản đâu." Anh có chút tò mò: "Việc gì lại khiến cô bảo nó hoàn toàn đơn giản thế? Nghe chẳng khác gì 'vô cùng khả nghi'."

"Đi gặp một người, lấy một thứ, sau đó chuyển đi, xong. Đơn giản quá còn gì."

o0o

Ngay tại trạm xe đón tàu địa ngầm, hai cuộc giao dịch đang được tiến hành.

"Ông ta bảo gặp nhau ở đây à?" Chàng trai mặc toàn thân màu đen, đeo mắt kiếng, đầu hơi cúi xuống che đi gương mặt khỏi tầm mắt của CCTV.  Anh đi từ từ trên cầu thang, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh.

"Cô đoán ông ta cảm thấy an toàn hơn khi gặp nhau ở nơi đông người. Quan sát CCTV xung quanh đi."

"Hướng cửa số 3 có một chiếc, cách đó trăm mét có một chiếc khác".

"Ok."

"Nhưng mà cô à, vụ này... bao nhiêu?"

"Hỏi làm gì?"

"Nơi này , riêng mình cháu nhìn thấy đã có bốn, đều trang bị tai nghe truyền tin. Không phải là cảnh sát đi?"

"Không phải cảnh sát. Cảnh sát lấy đâu ra tiền trang bị thiết bị tối tân như vậy, mua số lượng lớn giá vẫn đắt hơn 300.000won một bộ đấy."

"Vì thế cháu mới hỏi, rốt cuộc là bao nhiêu?"

"5 triệu."

"Không làm." Không thèm suy nghĩ chàng trai lập tức xoay người, lại bị câu kế tiếp ngăn bước.

"Chia xong rồi mới 5 triệu. Cô 5, cháu 5. Nghề này gần đây cạnh tranh dữ lắm, nhìn mấy tên trước mắt cháu đi - Double S - đối thủ cạnh tranh của cháu đấy."

                                                                                        ...

Trong khi hai người đang bàn bạc với nhau về vụ làm ăn mới này. Ở một góc tối khác ngay trạm tàu đó cũng diễn ra một việc y hệt.

 "Vụ này được bao nhiêu?"

"Sao?"

"Giá."

"Có gì không ổn à?"

"Chính cậu nhìn xem đi." Ngón tay ấn nhẹ vào bông tai bên trái, bật chức năng ghi hình. Ánh mắt cô gái bắt đầu di chuyển. "Gã béo ngồi đằng kia, còn có tên giả vờ chơi game phía nọ, có ít nhất 4 người. Tính thêm đối tượng khách hàng yêu cầu, tổng cộng là 5 và đều là dân chuyên nghiệp."

"500$ mỗi người." Giọng nói vốn bình tĩnh, đột nhiên nhìn thấy tín hiệu định vị trên màn hình vi tính di chuyển ngược hướng đối tượng cần bảo vệ, đầu dây bên kia gấp gáp hẳn:"Này, cậu đi đâu đấy. Đinh không làm thật à? Vụ này vô cùng đơn giản, thật sự. Khách hàng chỉ yêu cầu 'đi theo Healer, xác nhận nhận người'. Hơn nữa, theo thông tin mình tra được, Healer nhận nhiệm vụ khó hơn bên mình, hacker của anh ta đánh giá nhiệm vụ họ là 'vô cùng đơn giản'."

"Mục tiêu."

"Chuẩn bị lên tàu."

Cô gái nhanh nhẹn luồn lách qua đám đông. Sau khi đến chỗ chờ tàu, cô cẩn thận ẩn mình. "Nhận diện thế nào?"

"Healer thì cậu đã thấy rồi còn người kia..." Vừa nói vừa cô gái ở đầu dây bên kia vừa chuyển thông tin: "Ông ta đây. Goo Sung Chul, ngày sinh 17/11/1974. Được cấp thể xanh của Mỹ, đang tra cứu..."

"Xác nhận mục tiêu". Tàu vào ga, cửa mở, cô gái theo bước chân chàng trai lên tàu. Ẩn vào vị trí dễ dàng quan sát xung quanh lại khiến đối phương khó nhận ra mình. "Biết mình thấy gì không?" Cô bỗng thở dài chán nản: "Tình huống đang dần phức tạp".

Healer và đối thủ cạnh tranh của anh  đã nhận ra sự hiện diện của nhau, họ dò xét đối phương một cách im lặng, cứ như chúa sơn lâm kiêu hùng đang chờ đợi thời cơ để vồ lấy con mồi.

"Hacker bên ấy đang tra tình huống trạm kế tiếp và tất nhiên đã bị mai phục, có vẻ cậu phải xuống tàu sớm. Cơ mà bên ấy làm ăn ẩu quá, đến giờ này rồi mà còn than vãn."

[Kết nối tín hiệu]

"Chẳng phải cô nói vụ này là 5 triệu won sao? Sao họ lại huy động toàn lực lượng thế? Rốt cuộc họ được trả bao nhiêu? Cháu nói này cô, cô có định làm ăn nữa không hả?" Phàn nàn, phàn nàn và phàn nàn. Xả xong sự khó chịu trong long, anh mới đi vào chính sự: "Cô có thể xâm nhập vào trung tâm hệ thống không?"

"Đợi một chút."

"Chú này, nhìn phía bên kia đi. Bọn họ muốn bắt chú, nếu chú không muốn chết thì phải tin tưởng vào tôi. Tôi là ai? Tôi chính là Healer. Tôi sẽ cứu chú, ok? Tôi đếm đến ba chúng ta phải cùng nhảy xuống".

 

"Bắt đầu rồi. Mình sẽ đánh lừa CCTV bên Healer đã hack, sau khi Healer xuống tàu, mình sẽ mở cửa phía sau cho cậu."

 

"1...2...3... Nhảy nào."

                                                                                               o0o

"Giờ đến lượt cậu". Đầu dây bên kia nói với vẻ đắc ý, ngón tay ấn mạnh vào phím Enter.

Bên dưới đường ray tàu, mười mấy tên vệ sĩ đã bị đánh ngất.

Ngay trên đường ray, Healer bị một tên vệ sĩ béo gần 200kg khác đè nặng, trong khi tuyến tàu tiếp theo chạy qua chỉ còn 10 giây.

Cô gái vẫn luôn đứng trong góc tối quan sát, bắt đầu hành động. Đội mũ lưỡi trai, đổi màu mắt kiếng, cô ngụy trang chẳng khác gì Healer, chỉ có mỗi thân hình mảnh mai để phân biệt hai người bọn họ. Cô gái chạy hết tốc lực, vận sức đẩy tên béo nặng gấp 3-4 lần cân nặng cơ thể ra. Uỳnh!

Sau tiếng ngã mạnh đó, là tiếng đoàn tàu xập xình chạy qua. Rồi mọi thứ lại trở về im lặng.

"Này? Healer? Hello~~ còn sống không?"

"Trong ngành này, còn có ai làm ăn riêng lẻ như chúng ta không?" Healer cau mày hỏi.

"Sao lại hỏi vấn đề này?"Giọng nói có chút giật mình.

"Có hay không? Cô chỉ cần xác nhận thôi?" Giọng anh trầm hẳn, không còn dáng vẻ bởn cợt như lúc làm nhiêm vụ.

"Hiện tại thì không."

"Tim gan ngứa ngáy hết cả rồi. Là lần đầu tiên cháu có cảm giác này."

"Healer, cháu bắt đầu kì lạ quá rồi đấy."

"Lúc nãy có người theo dõi cháu."

"Lúc nào làm nhiệm vụ cháu chẳng bị theo dõi."

"Không hề phát hiện cho đến lúc người đó cứu cháu."

"Khoan đã, cháu nói có người cứu cháu? Ngay dưới đường ray? Không đùa đấy chứ? Người nọ qua mặt được cháu và cả CCTV.Nếu vậy, hacker của người nọ..." Nghĩ ra điều gì đó, bà vội vội vàng vàng làm việc. Tiếng gõ bàn phím vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ gần như thể hiện rõ sự lo lắng của bà. "Không dấu vết bị đột nhập, địa chỉ cũng không mất, thông tin không rò rỉ, không có gì cả. Vụ này... rắc rối rồi."

"Năm triệu mà như thế này à? Thật là!... Không phải như vậy... Cô à!!!" Tiếng thét bức xúc vang dội quanh đường sắt.   

...

Dù bị đối tượng theo dõi phát hiện nhưng có vẻ như điều đó không hề ảnh hưởng đến cô gái nọ. Bình thản thoát khỏi đường ray, cô không quên xác nhận lại thông tin. "Nhiệm vụ thành công, tiền đã chuyển."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro