[ Xử Nữ - Kim Ngưu ] Nắng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : GreenApple003

Nguồn : matngu12chomsao

Truyện gốc tác giả viết có 2 couple, Nhân Mã-Ma Kết là chính còn Xử Nữ-Kim Ngưu là phụ. Nhưng cặp phụ ta thấy hay và ý nghĩa rất nhiều nên ta sưu tầm qua đây.

  ~~~o0o~~~  

GTNV

Tên: Lâm Ái Vy (Xử Nữ)
Tuổi: 23
Cao: 1m71
Nặng: 48kg
Nghề nghiệp: chủ tiệm hoa Enchanted.

Tên: Vương Bảo Nam (Kim Ngưu)
Tuổi: 23
Cao: 1m75
Nặng: 57kg
Nghề nghiệp: Giảng viên Thực Tập

~~~o0o~~~


[ Enchanted Florist ]

Tôi đẩy cánh cửa gỗ, làm cái chuông được treo phía trên cửa kêu "leng keng".

Nhìn quanh tôi mới phát hiện hình như không có ai. Dạo quanh một vòng, đang định tìm hoa thạch thảo để mua giùm cô bạn mới.

Tiệm hoa này được trang trí khá đẹp. Không hề lộng lẫy như cái tên mà rất đơn giản, mộc mạc.

Giữa tiệm có một trụ cột lớn bằng gỗ, xếp xung quanh chúng là những cái chậu màu trắng, mỗi chậu là một loài hoa khác nhau. Tiệm hoa này có 3 khung cửa sổ kiếng lớn cũng được làm bằng gỗ, treo phía trên là những lẵng hoa mà tôi không biết tên. Dưới bục cửa sổ thì có ba chậu hoa nhỏ nhắn, hoa gì tôi cũng không biết tên luôn.

Tôi vội rút phone ra, bấm tìm google "hoa thạch thảo" rồi chọn mục [images] để nhận dạng.

Ngó quanh quẫn vẫn không thấy, tôi đi sâu vào trong tiệm. Thì ra ở góc cuối tiệm có một chiếc bàn, bên cạnh là một cái bục khác (giống bục phát biểu có điều vuông vức hơn và thấp hơn) cao hơn cái bàn một chút. Trên mặt của cái bục là một lọ hoa Cẩm Tú Cầu ( cái này tôi biết tên vì mẹ tôi rất thích loại hoa này).

Trong góc tường là vài chậu cây kiểng cao tầm cỡ bằng đầu tôi được xếp ngay ngắn. Xung quanh cái bục và chiếc bàn là những chậu hoa và cây kiểng nhỏ hơn.

Ngồi ở chiếc bàn là một cô gái. Chắc là chủ tiệm hoa?

Cô ta đang cột nơ cho một bó hoa, sau đó lại nâng niu chúng lên. Cô ta nhìn bó hoa trên tay một cách dịu dàng rồi nhoẻn miệng cười.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thứ mà người đời luôn miệng nói. Thì ra "tiếng sét ái tình" là có thật. Cô gái này thật sự lúc cười rất đẹp.

Có vẻ cô ta vẫn chưa nhận biết được sự hiện diện của tôi nên lại tiếp tục quấn giấy và cột nơ cho bó hoa tiếp theo.

Tôi vội bước lại, gõ gõ tay trên mặt bàn gỗ.

Cô gái đó ngẩng đầu lên, nhìn tôi.

Lạ thật. Theo lý thì một chủ tiệm hoa khi thấy khách thì phải cười tươi rồi hỏi tôi cần giúp gì chứ? Cô gái này cứ nhìn tôi, mắt mở to.

Tôi lại gãi gãi đầu.

- À... Ừm... Tôi muốn mua một bó thạch thảo, tìm mãi không thấy.

Cô ta lại nhoẻn miệng cười, đứng lên rồi đi đâu đó khuất khỏi tầm mắt tôi. Sau vài phút cô ta trở lại, trên tay là một bó hoa thạch thảo. Cô ta ngồi xuống, quấn một tờ giấy mỏng trắng rồi lấy một mẩu ruy-băng màu nâu cột quanh phía dưới rồi thắt lại hình cái nơ ngay ngắn.

Cô ta lại ngước lên, tay đưa bó hoa cho tôi rồi lại loay hoay làm gì đó phía sau cái bục.

Vừa kịp hỏi cô ta bao nhiêu tiền, cô gái đó chìa tay đưa trước mặt tôi tờ giấy hóa đơn ghi giá:

[ 1 bó Thạch Thảo - 38.00 ]

Tôi đưa tờ 50 mà Thiên Di (Nhân Mã) dúi vào tay khi nãy, cô chủ tiệm hoa lại nhoẽn cười rồi đưa tiền thối lại. Tôi cũng cười với cô ta một cái, nhưng không phải kiểu cười nhăn răng mà tôi hay dùng với người khác, rồi bước ra khỏi tiệm. Nụ cười lúc nãy của tôi thế nào nhỉ? Cười mỉm chi? Cười e thẹn? Chắc cỡ cỡ đó.

~~~o0o~~~

  [ Tiệm hoa Enchanted ]

Hôm nay có lẽ là một buổi chiều đẹp đẽ. Những vạt nắng tà hắt lên khung cửa sổ, soi lên mặt sàn gỗ những ô nắng vàng ấm áp. Từng hạt bụi li ti thả mình lơ lững dưới những tia sáng. Tiệm hoa hôm nay cũng vắng vẻ như mọi khi, đa phần khách hàng đều đặt hoa giao tận nhà vì ngại thời tiết. Nhưng có lẽ như vậy cũng không tệ. Tôi thích bầu không khí như vậy: tĩnh lặng, yên bình.

"Leng keng"

Tiếng chuông cất lên do bị cánh cửa tác động, bước vào là chàng trai kỳ lạ đó. Anh ta đã đến đây hai tuần nay, mỗi ngày đều hỏi mua một bó thạch thảo. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, anh không bước đến thẳng cái bàn chỗ tôi hay ngồi để mua hoa mà đi một vòng quanh tiệm. Khi anh ta bước lại gần, trên tay đã cầm sẵn 3 nhánh hoa Cẩm Tú Cầu.

- Cô có nhận giao hoa tận nhà không? _ Chàng trai hỏi sau khi đặt những nhánh hoa xuống bàn.

Tôi gật đầu.

- Vậy thì tốt quá. Phiền cô giao nó về địa chỉ này trong ngày hôm nay nhé! _ Nói rồi anh ta lại đưa tôi mẫu giấy, trên đó là địa chỉ của một thành phố lân cận.

Tôi cầm lấy mẫu giấy rồi viết ghi chú lên tờ giấy lịch trình giao hàng trong ngày hôm nay.

- Cô ít nói quá. Tôi đến đây đã được hai tuần rồi, vẫn chưa được một lần nghe cô nói câu nào. Phải chăng...cô không thích tôi?

Sau câu nói ấy, cả hai ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Một giây, hai giây... Tôi giật mình, đưa ánh nhìn về phía khác.

Tôi cầm lấy quyển sổ nằm trên bàn, lật nó sang một trang giấy trắng. Tôi viết lên một dòng chữ, rồi xoay ngược nó lại cho người con trai đối diện xem.

"Tôi không thể nói."

Tôi quan sát gương mặt khôi ngô đó. Biểu cảm trên gương mặt của anh ta hiện ra rõ rệt, từ ngạc nhiên đến bối rối. Tôi hiểu rõ những biểu cảm này mà. Hầu hết những ai biết được việc đó đều có những biểu hiện tương tự.

- Tôi xin lỗi.

Không hiểu vì lý do gì, câu nói ấy lại làm tôi... Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa, nhưng nó làm tôi không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt đó.

Tôi cúi đầu xuống, loay hoay in tờ giấy hóa đơn rồi đưa cho anh ta và cố ý né tránh để không phải chạm mắt lần nữa.

Sau khi thanh toán tiền xong, anh ta cũng không nói gì và bước ra khỏi tiệm.

Không gian lại trở nên yên tĩnh.

Tôi là một cô gái đơn giản. Tôi không có nhiều mơ ước, cũng không có nguyện vọng nào vĩ đại. Điều duy nhất tôi mong muốn có được là một gia đình hạnh phúc, với một tấm chồng tốt và một đứa con ngoan ngoãn.

Tôi mong muốn một điều giản dị như vậy. Nhưng thật sự đối với tôi, với một người như tôi, thật sự không hề đơn giản.

Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trời đang lặn phía sau những tòa nhà cao tầng. Ánh đỏ bình minh đang tắt dần và những vạt nắng cũng lần lượt biến mất.

~~~o0o~~~

Sau khi rời khỏi tiệm hoa, tôi nhớ mình lái xe một cách mơ hồ về nhà. Tôi không rõ bản thân đang phản ứng thế nào, có cảm giác gì nữa.

Có thể là hụt hẫng... Nuối tiếc... Thương tâm... Tôi tự trách mình tại sao không nhận thấy sớm hơn, tại sao lại không nhạy cảm hơn.

Em thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đáng thương. Em là những mảnh ghép bị mất, hôm nay tôi đã tìm thấy một mảnh.
Mấy ngày nay tôi lên lớp, giảng bài một cách vô hồn. Tâm tư tôi đã bỏ quên lại tiệm hoa từ cái hôm nắng vàng ấy rồi.

Nhận được tin tốt từ cô hàng xóm, bảo là đã được nhận việc, tôi cũng rất mừng thay cho cô ta...Nhưng trong lòng vẫn nặng trịch.

Tôi là một chàng trai bình thường, có gia cảnh bình thường. Sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở Seattle này cùng với cả cha, mẹ, lẫn đứa em trai nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi tốt nghiệp năm ngoái, được nhận làm giáo viên tập sự của một trường đại học gần đây nên tôi đã thuê một căn hộ riêng cho tiện việc đi lại (từ căn chung cư tới trường học là 15 phút lái xe, nhưng sẽ mất 40 phút nếu lái từ nhà ba mẹ tôi).
Tôi được "trời phú" cho gương mặt khá ưa nhìn, nên cũng được không ít học sinh nữ trong trường hâm mộ. Cũng khó trách, một giáo sư điển trai thư sinh mà lại chỉ lớn hơn họ có vài ba tuổi đời...

Nhưng nói thật thì tôi cũng không thích ngoại hình của mình cho lắm. Gương mặt quá trẻ con, còn thể hình thì như đã nói: thư sinh. Có lẽ tôi nên đi tập gym. Mỗi tội tôi cũng lười như con đười ươi.

Tôi ngã đầu lên chiếc ghế sofa, nhìn lên trần nhà đầy tơ nhện và bụi. Tôi lại đau đầu với tình yêu sét đánh của mình. Không biết rõ hiện tại nên làm gì, phải làm gì, và làm như thế nào nữa.

Mấy ngày nay tôi đã không đến mua hoa. Hôm kia mẹ tôi đã gọi điện, bà mừng rối rít về bó hoa tôi tặng. Đây là lần đầu tiên tôi mua tặng cho bà một thứ gì mà không phải vào ngày sinh nhật bà, lễ Phụ Nữ, hay Ngày của Mẹ.

Đang băn khoăn, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa.

- Êy! Đi chơi hông? Đi ăn kem, còn vài chục cuối cùng tui bao ông vì.. há há, có việc làm là sắp có lương. _ Thiên Di (Nhân Mã) cười toe toét, xòe trên tay ba tờ giấy $20.

- Ghê ghê. Chưa có lương mà xài xả láng luôn? Mà OK, cũng đang không có gì làm. Chờ tui thay đồ chút. Mà bà có mấy cây dù ngoài xe? Cây dù của tui bị rách hôm bữa rồi.

- Có cả đống trong xe đó, tí về phát cho một cây _ Nói xong Di xoay người tôi lại rồi đẩy nhẹ _ Đi thay quần áo lẹ!

~~~o0o~~~

  Đã ba tuần nay tôi không đến tiệm hoa để thăm cô gái đó nữa. Cũng không hiểu vì lý do gì... Ắt hẳn cô ta nghĩ tôi là người không tốt.

Dạo này tôi cũng không thường xuyên gặp Thiên Di (Nhân Mã), vì cô ta khá bận bịu. Tôi chỉ thỉnh thoảng ghé qua căn hộ của cô ta vào những ngày cuối tuần. Cô ta vừa mới được chính thức nhận vào Seattle Times một tuần trước thôi, nhưng đã có lịch làm việc dày đặc từ sáng tới chiều tối. Tôi thì lại có khóa dạy buổi chiều tới khoảng gần nửa đêm, nên chúng tôi đều không có thời gian rãnh ngoài những ngày thứ Bảy và Chủ Nhật ra.

Mà dạo này cô ta cũng hay ra ngoài vào ngày chủ nhật lắm, không thấy mặt ở nhà. Tôi có hỏi mấy lần nhưng cô ta chỉ trả lời đơn giản là đi chơi.

Hôm nay cũng không hiểu vì lý do gì chân tôi lại dẫn bước đến tiệm hoa của em, lại ngay lúc trời đổ mưa to.

Tôi bước vào cửa tiệm, tiếng chuông quen thuộc lại cất lên.

Xếp gọn lại cây dù màu đen (của Thiên Di tặng tháng trước), tôi đi sâu vào tiệm, nơi chiếc bàn gỗ mà em hay ngồi. Em ngẩn đầu lên, nhìn thấy tôi, và lại nở nụ cười thiên thần.

Cô gái xinh đẹp ấy lại cúi đầu xuống, tay loay hoay viết cái gì đó trên giấy.

[ Anh đến rồi sao? Lâu rồi không gặp. ] _ Cô ta đưa tờ giấy lên trước mặt, miệng cười tươi tắn.

Tôi gãi gãi đầu, đưa tay ra phía trước ngực và làm những động tác thuật ngữ câm mà tôi đã học được.

< Xin lỗi. Mấy tuần nay tôi có hơi bận. Cô không giận tôi chứ?>

Nối tiếp hành động của tôi là đôi mắt tròn xoe đang lộ rõ vẻ kinh ngạc của cô gái đối diện.

< Anh biết Sign Language? > _ Cô vẫn mở to mắt cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn hình chữ "o"

< Tôi mới học được hai tuần trước thôi, để tiện trò chuyện với cô. Cũng không thông thạo lắm, có những động tác nếu làm nhanh quá tôi sẽ không hiểu kịp. >

( Ta đọc tới đây mà thấy lòng nghẹn ngào :(( )

< Thật sao? Anh học thuật ngữ để nói chuyện với tôi? > Những động tác tay của cô đã chậm đi rõ rệt.

Tôi gật đầu. Em nhìn tôi, mắt ánh lên chút gì đó long lanh.

< Cảm ơn anh > Cô gái "sét đánh" của tôi cười nhẹ.

Tôi cười, kéo cái ghế bên cạnh và ngồi xuống. Tôi nhìn em đang trang trí một chậu hoa nhỏ, bên trong là những nhành hoa màu tím nhạt và vài nhánh Thạch Thảo li ti màu trắng.

Em ngừng việc trang trí, ngước lên nhìn tôi.

< Anh muốn mua hoa? >

< Cũng không hẳn... Thực ra... tôi muốn làm bạn với cô, có được không? >

Cô lại nở nụ cười nhẹ.

< Anh tên gì? >

< Tôi là Bảo Nam, 23 tuổi. Còn cô? >

< Ái Vy, chúng ta bằng tuổi nhau. >

Chúng tôi cứ thế trò chuyện, mặc cho bên ngoài tiếng mưa ào ạt ngập căn phòng. Đó là thứ âm thanh duy nhất.

Sau một hồi trò chuyện, tôi cũng biết được đôi chút về cô gái này. Em nói với tôi là em thích hoa Lưu Ly tím. Em kể tôi nghe việc cha mẹ của em mất khoảng hai năm trước do tai nạn xe cộ, để lại cho em tiệm hoa này. Tôi cũng được biết việc em không nói được không phải là do bẩm sinh. Em kể, vào một buổi sáng lúc sáu tuổi khi em giật mình thức dậy do cảm giác đau rát ở cuốn họng, lúc em cố hét gọi bố mẹ thì em phát hiện được đã không có một âm thanh nào phát ra từ miệng mình.  

~~~o0o~~~

​Ngày tháng trôi qua, không quá vội vã nhưng cũng không đủ chậm rãi để tận hưởng. Tôi và em đã bên nhau được một khoảng thời gian, đủ dài để những cuộc thoại không âm thanh giúp chúng tôi biết những điều nho nhỏ từ đối phương. Những cuộc trò chuyện không lời của tôi với em, trong khoảng không gian rộng lớn của tiệm hoa, nơi mà thứ âm thanh duy nhất là tiếng mưa ào ạt ngoài hiên và thỉnh thoảng tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ.

Em thích cùng tôi đi đến khu vui chơi, thử những trò cảm giác mạnh và tham quan ngôi nhà ma. Em không những không sợ mà còn rất thích chúng. Em bảo với tôi từ trước đến nay đây là lần đầu tiên. Nhìn mắt em ánh lên niềm vui và gương mặt nở nụ cười tươi tắn, có bao nhiêu trận buồn nôn vì ngồi tàu lượn siêu tốc tôi cũng chịu được. Vào những đêm hè, tôi lại chở em lên ngọn đồi ở phía Tây và cùng em ngắm pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đầy sao.

Tháng ngày êm đềm cứ trôi, lặng lẽ.

Tháng thứ 7, tôi ngỏ ý mời em đến sống cùng tôi. Lý do theo tôi nghĩ cũng là chính đáng. Dạo này tiệm hoa của em không nhận được nhiều đơn đặt hàng cho lắm, tiền thuê nhà của em thì lại tăng giá. Ở cùng nhau có lẽ tiết kiệm được cho em một khoảng nào đó.

Căn hộ tôi thuê cũng chỉ là một căn phòng nhỏ, không nhà bếp và cũng không có phòng khách, chỉ có một phòng vệ sinh được xây tách biệt. Tôi cũng không sở hữu gì nhiều trong ngôi nhà ấy, chỉ mỗi một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, một cái bàn, và những giá sách chất cao đến tận ngọn.

Căn phòng này là nơi tách biệt tôi với thế giới bên ngoài. À mà, tôi cũng không phải là một giáo sư lập dị hay gì gì suốt ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng ấy đâu. Tôi cũng có ra ngoài, cũng giao du kết bạn như mọi người khác thôi. Chỉ là... đôi khi con người cần có những khoảng lặng riêng để bản thân chìm vào. Tôi nghĩ ai cũng có một không gian như vậy.

Ngày em đến, căn phòng vụn dại được rọi khắp ánh sáng bằng nụ cười rực rỡ của em. Rực rỡ như pháo hoa giữa đêm hè.

Em sắp xếp lại những quyển sách theo màu sắc, chứ không dựa vào tên của các tác giả văn học hay bộ môn nào đó.

< Cho vui mắt > Em cười nói.

Chiếc bàn đầy những giáo án và bản thảo cùng những tờ giấy viết linh tinh cũng được dọn dẹp lại sạch sẽ, bút nghiên ngay ngắn.

< Để anh dễ tìm > Nụ cười ấm áp lại hiện trên môi.

Em thay lại chiếc ga trải giường cũ kỹ đã chớm bạc màu thời gian bằng một cái ga giường trắng mới. Mở toang cánh cửa sổ luôn đóng chặt để những vạt nắng tràn vào dịu dàng, ấm áp. Mua thêm những đĩa nhạc với đầy những bản tình ca.

Em nằm cuộn tròn bên cạnh tôi, giọt nắng ngoài cửa sổ chạm nhẹ lên mái tóc. Chúng tôi nằm bên nhau như vậy, em tựa vào vai tôi và nghe tôi kể những câu chuyện xa vắng.

Ngày tháng lại trôi, thấm thoát tôi và em đã bên cạnh nhau được một năm.

Em và Thiên Di cũng có gặp gỡ nhau, nhưng có lẽ việc trò chuyện khó khăn, lại thêm khoảng Thiên Di vốn không quen chủ động kết thân với người khác nên giữa họ chỉ như là quan hệ ở mức xã giao.

Một buổi tối trăng rằm, tôi và em cùng ngồi giữa chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Tôi vòng tay từ phía sau, ôm em trọn vào lòng. Tựa cằm lên đôi vai nhỏ của em, tôi hỏi:

- Anh đưa em sang California để điều trị thanh quản, được không?

Đôi vai run run nhẹ. Em ngẩn đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng.

~~~o0o~~~​

Anh gieo trong lòng tôi một hi vọng. Câu hỏi đó, tôi đã không thể trả lời ngay lúc ấy. Tôi chỉ nhìn anh rồi ngã lưng xuống giường, đôi mắt nhìn vào khoảng tối vô định của căn phòng.

Tôi đang sợ...

Tôi từ trước đến nay vốn không dám hi vọng về bất cứ điều gì, vì e khi nó không thành hiện thực thì sự thất vọng sẽ khiến tôi rất đau khổ.

Nhưng tôi đã từng hi vọng, là sẽ được tiếp tục nhìn thấy anh, bên cạnh anh. Niềm hi vọng này trở thành hiện thực, nó đem lại cảm giác rất hạnh phúc.

Sáng hôm sau, tôi xoay người trên chiếc giường. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu bên cạnh, những tia nắng càng làm ánh lên sắc nâu nhạt, thì ra anh đã thức từ lâu. Tôi khẽ gật đầu.

Ngày trôi, tháng trôi.

Mỗi ngày đều là những khoảng lặng dễ chịu.

Anh đã được chính thức làm giáo sư Văn học của ngôi trường đại học mà anh tập sự bấy lâu nay, lương bổng cũng đã được tăng chút ít. Tiệm hoa của tôi cũng khắm khá, mỗi cuối tuần anh lại giúp tôi đem hoa qua những thành phố lân cận để rao bán.

Năm thứ hai chúng tôi yêu nhau, cũng đã giành dụm được khoảng tiền kha khá.

Mùa Xuân, tôi và anh cùng nhau đi tới thành phố Los Angeles.

Những cơn mưa ngoài cửa sổ xe theo tỉ lệ nghịch của khoảng cách càng giảm dần. Bầu trời chuyển sang xanh rờn, gió từ lạnh chuyển sang ấm, và nắng chói chang trên đỉnh đầu.

Thành phố Los Angeles rất khác với Seattle, không khí không ảm đạm mà còn rất nhộn nhịp. Người đi lại nhiều, và xe cộ cũng không đếm xuể. Nơi này rất ồn ào. Tuy nhiên thời tiết quả thật rất đẹp, chả trách nhiều người dọn đến Cali này ở.

Anh đưa tôi đến bệnh viện lớn của thành phố. Nghe anh nói đây là bệnh viện có tiếng tăm nhất California, nơi có những bác sĩ ưu tú và những thiết bị y tế tân tiến nhất.

Sau khi được giải thích cặn kẽ quá trình giải phẩu, thì bệnh viện có cho biết tôi phải nhập viện điều trị 3 tháng. Chờ cho hồi phục và được theo dõi chặt chẽ sau khi phẩu thuật, nếu tiến triển tốt và không có dấu hiệu gì xấu thì tôi mới có thể xuất viện.

Tôi đưa mắt nhìn anh, lo lắng. Tôi đang có ý định bảo anh về Seattle để tiếp tục làm việc và giúp tôi quản lý tiệm hoa, nhưng có lẽ anh đọc được ý nghĩ đó nên vội lắc đầu.

- Anh ở đây với em.

< Nhưng còn việc dạy học của anh? >

Sau một lúc ngồi khoanh tay ngẫm nghĩ, anh nói:

< Anh sẽ xin nghỉ phép ba tháng, còn việc quản lý tiệm hoa thì anh có thể nhờ Thiên Di giúp>

...

Ngày thứ 4 sau khi đến LA, ca phẫu thuật của tôi được thực hiện.

~~~o0o~~~

Ba giờ đồng hồ trôi qua. Tôi liên tục nhìn về phía phòng mổ, nơi cánh cửa được khép kín.

5 giờ 30 phút chiều, một cô y tá đẩy chiếc giường mà em đang nằm một cách mê man ở trên đó. Tôi chạy theo cô y tá, nhưng bị chặn lại ngay cửa phòng mà cô ta đưa em vào trong.

- Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh do thuốc gây mê, anh có thể vào thăm sau khi cô ta tỉnh lại.

Tôi đưa mắt nhìn em phía sau cánh cửa, lại nhìn cô y tá với ánh mắt tra hỏi.

- Tình trạng của cô ấy ra sao?

- Anh là Bảo Nam phải không? Bác sĩ Andrew sẽ đến đây để thông báo cho anh về cuộc phẩu thuật, vui lòng chờ chút.

Tôi ngồi trước cửa phòng bệnh, khoảng hai mươi phút sau thì bác sĩ Andrew đến.

- Bác sĩ, cuộc phẩu thuật có được thành công chứ? Cô ấy sẽ nói được, có phải không?

Người đàn ông trong bộ y phục trắng nhìn tôi, giọng nói hơi khàn phát ra từ sau chiếc khẩu trang màu xanh.

- Việc này chúng tôi không khẳng định chắc chắn cho lắm, còn phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết tình hình được. Nhưng anh yên tâm, những cuộc phẩu thuật này từ bệnh viện của chúng tôi có sát xuất thành công đến 50%. Tôi nghĩ khả năng cô ấy nói được sẽ rất khả thi.

Tôi cám ơn bác sĩ rồi cứ đi đi lại lại trước cửa phòng. Em thì vẫn còn ngủ mê man.

Bốn giờ sáng. Tôi nghe tiếng loảng xoảng từ trong căn phòng bệnh, nên vội bật dậy chạy vào trong. Thì ra em đã tỉnh dậy, vô thức quơ đổ chiếc khay đựng bông băng cạnh giường.
Tôi chạy vội đến, đỡ em ngồi dậy. Em lại nhìn tôi với đôi mắt mà tôi nhìn thấy đêm trăng rằm đó. Chúng tôi nhìn nhau như vậy một khoảng thời gian. Tôi nhìn em, gật đầu nhẹ, tay tôi nắm chặt bàn tay em đang run run đặt trên giường.

Em mở khuôn miệng xinh xắn, cất giọng nói...

Em khựng lại. Khuôn miệng còn hé mở, đôi môi nhỏ run rẩy.

Không một âm thanh nào phát ra.  

( Ta xúc động lắm, cứ ngỡ sẽ nói được ai ngờ...)

~~~o0o~~~

​Suốt cả chặn đường dài ngồi trên xe trở về thành phố Seattle, em chỉ hướng khuôn mặt ra phía ngoài cửa sổ, ngắm thời tiết xấu đi theo từng khắc đồng hồ một cách lặng lẽ.

Trên gương mặt em không còn hiện lên nụ cười mà tôi thường thấy, chỉ có nỗi buồn thoắt hiện lên nơi khóe môi. Ánh mắt em vẫn như vậy, vẫn trong trẻo và long lanh như giọt sương sớm.

Tôi hiểu được. Em đang suy sụp. Tôi tìm mọi cớ, vừa lái xe vừa trò chuyện trên trời dưới đất cùng em, mong kéo em ra khỏi tình trạng xuống tinh thần này nhưng xem ra cũng vô ích, em chẳng màng trả lời, chỉ ngồi nhìn từng đám mây đen kéo ngang bầu trời và từng hạt mưa lất phất rơi.

Những ngày tiếp theo em không ăn không uống gì, cũng không ngủ ngon giấc.

Một buổi tối tôi cảm nhận được sự lay động nhẹ của chiếc giường, vừa mở mắt thì kịp nhìn thấy em bật dậy, thở một cách hổn hển, rồi lại ngồi đó đờ đẫn.

- Em thấy không khỏe chỗ nào sao? Có cần đi gặp bác sĩ để xem tình trạng sức khỏe không?

Tiếng nói của tôi thì thào trong đêm tĩnh mịch, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Em xoay sang nhìn tôi, rồi lắc đầu một cách buồn bã.

- Chứ em cứ thế này...Anh lo lắm.

~~~o0o~~~

 Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc thì anh đã rời khỏi. Cũng phải, hôm nay là thứ hai nên anh phải lên giảng đường.

Từ ngày...ở bệnh viện, khi nhận được thông báo từ bác sĩ là ca phẫu thuật không thành công, tim tôi như bị đâm vào một nhát sâu hoắm, khiến nó chết đi.

Tim chết rồi nhưng vẫn đau.

Tôi cũng không hiểu lý do, chẳng phải tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi sao? Chẳng phải tôi đã dặn dò bản thân không được đặt hy vọng quá cao rồi sao?

Tôi đi đi lại lại trong không gian chật hẹp, song lại ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh cửa sổ.

Sáng hôm nay (thực tế là 11 giờ trưa) trời nắng đẹp, từng tia ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ và hắt lên cái ga trải giường trắng tinh. Tôi đưa tay hứng từng tia nắng, mở khuôn miệng một cách gượng gập.

Tôi muốn nói lên một câu cảm thán: "Nắng đẹp quá!" Nhưng âm thanh vừa lên đến khí quản thì bị nghẹn lại, sau đó theo hơi thở của tôi mà tan biến.

Tại sao vậy chứ? Tại sao Ngài lại bất công như vậy? Tại sao tôi không thể nói?

~~~o0o~~~

[ 4:00 P.M. | Phòng của Bảo Nam ]

Tôi phát hiện em nằm trên chiếc giường của chúng tôi, bên cạnh một lọ thuốc ngủ. Những viên thuốc còn vươn vãi khắp nơi trên sàn nhà.

Hốt hoảng, tôi chạy đến bên cạnh cô gái nhỏ nhắn nằm bất động.

Tôi gào rú, kêu thét, thậm chí lay người em thật mạnh... Nhưng em vẫn nằm đó, không tỉnh lại.

Có lẽ nghe tiếng của tôi, Thiên Di ở căn hộ bên cạnh chạy sang.

- Gọi cấp cứu!! Mau!!! _ Tôi gào lên, hai hàng nước mắt tuôn lã chã.

Cô ta cuống cuồng móc ra chiếc điện thoại từ túi xách và gọi cấp cứu.

Khoảng bảy phút sau đó, một chiếc xe cứu thương đã có mặt ở trước cửa tòa chung cư. Một tóp người cứu trợ đưa Ái Vy xuống xe và tới bệnh viện gần đó. Trước khi bước ra khỏi cửa của tòa nhà, tôi nghe loáng thoáng được tiếng của bà chủ nhà nói với người chồng:

- Sao tôi ăn ở phước đức mà gặp toàn thứ xui xẻo gì đâu không vậy nè?! Mới vụ bà già ở phòng 504 chết vừa được quên lãng, giờ lại tới con nhỏ này! Ai mà còn dám mướn nhà ở đây cơ chứ?

Tôi rất muốn chạy xộc vào quát lại bà ta rằng em của tôi ắt vẫn còn sống, nhưng tôi không có nhiều thời gian nữa. Tôi và Thiên Di chạy đến bên cạnh chiếc xe cứu thương, toan định cùng theo đưa em đến bệnh viện nhưng bị chặn lại. Họ bảo chỉ cho một người thân của em đi theo. Tôi leo lên xe, bảo với Thiên Di cứ ở đây chờ tôi gọi sau. Tiếng còi vang lên inh ỏi giữa buổi chiều u ám : cả bầu trời, cả tôi và em.

Sau hai tiếng đồng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng thấy bác sĩ bước ra từ Emergency Room.

- Cô ấy...?

- Cô ta không sao rồi, may mà phát hiện và đưa vào bệnh viện kịp thời. Chúng tôi đã đẩy các viên thuốc ra khỏi đường tiêu hóa, đồng thời rửa dạ dày cho bệnh nhân. Hiện tại chúng tôi cần giữ cô ta lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình khôi phục sức khỏe.

- Vậy thì tốt quá _ Tôi thở phào nhẹ nhõm như chính bản thân tôi vừa chết đi sống lại _ Tôi có thể vào thăm cô ấy chứ?

- Bệnh nhân hiện giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi ở phòng 103. Anh có thể vào thăm sau khi cô ta tỉnh dậy và y tá khám sơ lược.

- Cảm ơn bác sĩ. _ Vị bác sĩ tầm trung niên nở nụ cười hiền hậu của một vị lương y rồi bước đi theo lối hành lang trắng toát.

Sau khi gọi cho Thiên Di để thông báo tình hình, tôi được y tá gọi vào phòng 103.

Nằm trên giường là "tình yêu sét đánh" của tôi, gương mặt gầy gò và tái nhợt. Nhìn em như vầy tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, ghì chặt đầu lên nó và nấc lên từng tiếng.

- ...Anh... Anh...hức...Xin lỗi...Anh xin lỗi.

Em lắc đầu, cười hiền.

Tôi ghì chặt tay em hơn.

- Em cưới anh, có được không?

Em xoe tròn đôi mắt trong trẻo nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Lúc phát hiện ra em, anh thật sự đã rất sợ hãi. Nếu em mà có bị gì, chắc anh không thể sống nổi. Anh yêu em, Vy à!

Mắt em mở to hơn, khóe mắt dường như có vệt nước đang chảy, tôi nhìn không rõ nữa, bởi chính mắt tôi cũng bị nhòe đi bởi nước mắt của mình.

- Anh muốn đưa em tới Canada sinh sống. Chúng ta sẽ thành hôn ở đó, sẽ lập gia đình, sẽ chung sống với nhau. Có được không?

Em nhìn tôi, nghẹn ngào. Tôi hiểu em muốn nói gì.

- Anh không quan tâm. Chỉ cần anh yêu em là đủ. Sau này, nếu con có hỏi, anh sẽ nói đó là minh chứng mà ba của con đã yêu mẹ con đến thế nào.

Em rút tay lại, đưa lên bịt khuôn miệng. Em đang khóc, nhưng tôi cười, vì tôi biết em đang hạnh phúc. Nước mắt của em trào ra làm ướt cả hai bên gối, em gật gật đầu.


~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro