1- Cái kết cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc ngắn màu trắng nhẹ nhàng bay trong gió kèm theo đó là những tia máu bắn ra từ lòng ngực của cô gái . Cô nằm xuống được một cánh tay đỡ lấy. Nực cười làm sao cả đời phấn đấu của cô đến đây là kết thúc rồi . Mà cũng không sao những gánh nặng đó cô đã chẳng muốn gánh nó từ lâu rồi cứ để lại cho những ai thích gánh nó vậy . Cô nhắm mắt mở một nụ cười, nụ cười của sự giải thoát khỏi xiềng xích nụ cười của tự do.
Lúc mở mắt ra cô thấy mình đã là một thực thể trong suốt , lặng im nhìn lại cạnh tượng của những người còn ở lại cô nở nụ cười rồi bay đi kết cục của họ cô chẳng muốn quan tâm, cô cũng chẳng hận họ làm gì ai cũng có nỗi khổ riêng . Giờ cô được giải thoát cô muốn làm những gì mình chưa làm được , cô muốn được đi chu du khắp thế giới đó là ước mơ lớn nhất của cô. Nhưng cô không biết mình sẽ trong hình thể này bao lâu hay sẽ tan biến trong tít tắc " Hơi đáng tiết nhỉ!!!".
" Cô có muốn hoàn thành tâm nguyện sống lại một đời trùng sinh báo thù những người đó, những người đã hại chết cô ?"
Một giọng nói vang lên từ hư không rồi cô thấy có một đốm sáng nhấp nháy từ từ đến gằn cô , cô vô thức đưa tay lên đốm sáng từ từ rơi vào tay cô . Sau một ánh sáng loá mắt làm cô phải né tránh thì nó hiện ra một thực thể. Một chú sâu nhỏ bé đang bò lúc nhúc trong tay cô trên đầu còn có hai con mắt to đang nhìn cô. Cô vô thức cho nó một cú ném ra xa hai km , rồi nhúng chân chạy thục mạng . Đùa gì chứ không sợ trời không sợ đất thứ duy nhất kiến cô kinh hồn tán đảm là mấy con sâu bò lúc nhúc. Nhớ lại khi nhỏ lúc đi đến lớp cùng đám bạn đi ngang một thân cây to  , vì đang là mùa sâu nên những chú sâu béo ú màu xanh đen kia đang đu đưa trong gió với những sợi tơ màu trắng . Cả đám vì tò mò cũng như tính phá phách của mình đã dừng lại , trong đó cô là đứa gan dạ nhất cầm nhánh cây chọt chọt lũ sâu trên cao còn cười rất vui vẻ . Vô tình một chú sâu đứt dây như định mệnh an bài anh đến bên em nó rơi thẳng lên ngực cô , cô sợ hãi lấy cây vội đuổi nó xuống. Nhưng bằng cách thần kì nào đó nó vẫn nằm đó và dính bẹp dí phân thành chăm mảnh. Cô sợ hải hét toán lên  , lũ bạn là những đứa chạy đi sớm nhất khi chú sâu bé bỏng đó rơi lên ngực cô. Hiện trường bây giờ chỉ còn một mình, cô đã khóc rất nhiều chạy về tìm mẹ vừa đi vừa cố đưa cái chỗ xanh xanh đen đen đó ra khỏi cái cơ thể của mình thế là nó thành nỗi ám ảnh không bao giờ xoá nhoà trong tâm hồn tuổi thơ của cô.
Quay về hiện tại thì một người một sâu đang chơi chò rượt bắt chốn tìm. Cô chốn sâu tìm cô chạy sâu đuổi theo. Nếu có hình hài thật sự người đi đường nhất định sẽ được ăn một quả dưa cực lớn,....
" Thôi mà tha tôi đi...." Cái con người chết cũng không sợ đang mếu máo kêu cha gọi mẹ với chú sâu đằng sau cách mình một mét.
" Cô chạy cái gì bổn sâu dễ thương như thế này...."
Cô quay lại chỉ thấy mắt con sâu đang chừng lớn vì dùng quá nhiều sức. Cô giật thoát càng tăng tốc hơn " Người biến đi đừng... đuổi theo ta nữa...."
" Bổn sâu có lòng tốt giúp đỡ ngươi cớ sao ngươi đối sử với ta như vậy, đứng lại đó!"
" Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không cần...tôi éo cần...tôi cốc cần....nên làm ơn tránh xa tôi ra!!!..." - Thảm hại thật chứ mấy đối thủ của cô mà thấy cảnh này chắc cười không nhặt được mồm luôn quá.
Sau một ngày một đêm đuổi bắt chốn tìm thì cô cũng đành đầu hàng với sự kiên trì đáng kinh ngạc của chú sâu kia.
" Tôi đầu hàng được chưa!!!"
Chú sâu mệt mỏi bám vào giữa ngực cô hét lớn " Sao người chạy dữ vậy hả...ta có lòng tốt giúp ngươi , ngươi còn ghét bỏ ta . Ngươi chỉ cần quỳ xuống chân thành xin lỗi bổn sâu sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi mà còn không biết điều như vây thì ta sẽ..."
Lời nói của chú sâu chưa dứt mà cô đã lặc ngang hôn mê bất tỉnh.
Lúc mở mắt tỉnh dậy một lần nữa thì cô đa ở trong một không giang trắng xoá, đưa mắt nhìn xung quanh. Đặt vào mắt cô là một chú sâu con lớn hơn kích thước bắp đùi cô , nằm chễm chệ trên một chiếc sopha màu trắng . Cô đưa tay dụi dụi mắt thật sự đó là thật cô hét toáng lên " ngươi ngươi....." vừa hét vừa dịch thân thể cách xa chú sâu đó cho đến khi thân thể của cô đụng vào một kết giới rắn chắc thì cô mới dừng lại.
Chú sâu đá xéo cô một cái rồi cầm tách trà được đặc trên bàn vừa thông dong uống trà vừa trả lời cô. " Hét gì mà hét, bổn sâu chưa xử tội bất kính của ngươi ngươi còn ở đó hét. Người phải biết ơn vì bổn sâu nhìn chúng người không thì ngươi đã hồn phi phách tán"
Cô nhìn chú sâu có nhân tính kia rồi nhìn thoáng cân phòng trắng tinh này đưa ra quyết định một cách dứt khoát " Cho ta ra khỏi dây!"
" Cái con người không biết điều kia người đang đụng đến giới hạn của ta đó . Ta nói cho người biết dù người đi đến đâu cũng không thoát khỏi ta đâu ta đã chối định ngươi rồi."
" Nhân quyền đâu ngươi đang phạm tội bắt cóc người đó có biết không, ta nghe nói người chết sẽ được địa phủ quản lý. Ta sẽ đi kiện diêm vương đòi sự công đạo."
" Ngươi nghĩ quá nhiều rồi chỉ khi qua 49 ngày thì âm phủ mới đến bắt người mà muống đầu thai thì còn phải qua xét sử công tội sử xong còn phải phạt theo luật, có khi phạt rất lâu có người chục năm có người cả trăm năm . Mà ta thấy cái ác khí quanh thân ngươi dày như vậy có khi còn chẳng được đầu thai đâu. Ta là thần thú thượng cổ có thể xuyên qua các giới. Ngươi nghĩ diêm vương nhỏ bé kia thì làm gì được ta. Ngoan ngoãn nghe lời ta làm việc cho ta , ta sẽ đưa người đi du lịch các giới mở mang kiến thức"
Sau một hồi lâu suy nghĩ nội tâm gào thét- có cơ hội cô nhất định sẽ cho con sâu kia bẹp dí -
" Được thôi nhưng người có thể đổi bộ dáng kia được không?"
" Ngươi đang chê bổn sâu , ta là chú sâu anh tuấn nhất 72 giới mà ngươi giám chê ta . Được thôi ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt thế nào là chú sâu u nhã thoát tục"
" Thấy sao , thấy sao. Ngươi đã thấy được nét đẹp u nhã từ trong gân cốt của ta chưa" - Vừa nói chú sâu đó vừa uống éo biến ra đủ thứ hình dạng sâu khác nhau, có sâu bảy màu, có sâu lông, có sâu đầu to,....
Càng nhìn mặt cô càng xanh không kiềm được mà quay sang gốc nôn ra - ha ha đây là lần đầu tiên cô nôn suốt 25 cái nồi bánh trưng của mình ta mà không giết được ngươi ta thề làm cờ hó- Rồi xoay mặt qua " Tuỳ người đi đừng biến thành màu xanh với đen là được"
" Ta sẽ đáp ứng sự cầu xin của ngươi" - với giọng điệu cao cao tại thượng kia nó lắc mình biến hình thêm lần nữa thành con sâu màu vàng óng chói chang .
" Sao nào thấy được sự lộng lẫy của ta chưa?"
" Dạ thấy rồi sáng mù mắt chó của tôi. Giờ tôi phải làm gì?"
Nó bước đi bằng vô số cái chân nhỏ của nó vừa đi vừa nói " Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản đến các thế giới song song khác nhau nghịch tập cho những mảnh đời bắt hạnh ở đó. Mỗi thế giới đều có người có vận khí được trời đất ủng hộ, lật đổ họ rồi đi lên đỉnh cao nhân sinh là hoàng mĩ."- Nói xong nó phất tay , trước mắt cô hiện lên một bảng thuộc tính cứ như trong trò chơi.
Tên: Lâm Tịch Y
Chỉ số thể lực: 50/100
Chỉ số chí lực: 65/100
Chỉ số mị lực: 70/100
Chị số dung mạo: 60/100
Vận khí: 20/100
Ác khí : 100000000
Nghề nghiệp: Nhà thiết kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro