Chương 7: Thanh xuân vườn trường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hạo mất kiên nhẫn nhìn Hầu Tề An sau 1 năm vẫn không giảm được cân nào.

"Rốt cuộc là sai ở đâu hả? Chẳng những không gầy đi mà còn béo lên là sao!?"

Hầu Tề An xoắn hai ngon tay lại với nhau: "Có lẽ là vì..."

"Vì cái gì?"

"Vì...vì ca không thích ăn rau..."

Lục Hạo đỡ trán, gằn giọng nói: "Từ giờ sang nhà tôi ăn cơm." Nhà của Lục Hạo và Hầu Tề An cùng khu, chạy sang nhà hắn ăn cũng chả có gì, cùng lắm cậu ta tự về nhà ngủ. Còn về việc cậu ta ăn vụng buổi tối, Lục Hạo căn bản không sợ, mỗi ngày chạy mệt như vậy, không về nhà ngủ thì còn làm gì?

Hầu Tề An bắt đầu quá trình gian khổ ăn kiêng giảm cân. Ngày nào cũng phải chạy mệt rã rời mới được nghỉ, còn Lục Hạo lại chạy bình thường như không. Rốt cuộc là tại sao, tại sao lại bất công như thế?

Hầu Tề An hè năm lớp 3 nặng 70 kg, hè năm lớp 4 còn 55kg và hè năm lớp 5 còn 45kg.

Lục Hạo vừa lòng nhìn Hầu Tề An trước mặt, khuôn mặt này, mái tóc này, ánh mắt này, lớn lên khối em chết vì cậu ta.

Hầu Tề An bây giờ cùng không còn mệt vì chạy nữa, giảm cân xong mọi việc đều dễ dàng, di chuyển nhanh mà cử động cũng thoải mái hơn.

Mắt cậu cũng không còn híp nữa, mà là đôi mắt to tròn của trẻ con, khuôn mặt không còn trắng trẻo như trước do chạy bộ dưới nắng. Mái tóc mềm mại phủ trước trán, che khuất đi đôi lông mày rậm, nhìn đầy khí khái đàn ông.

Lục Hạo lên lớp 5 cũng cao hơn trước, cao 1m55, hiện tại đang cao nhất lớp. Cân nặng 45 kg, bằng với Hầu Tề An.

Thêm vào đó, trẻ con cấp 1, con trai thường thấp hơn con gái, Liễu Khinh Tuyết hiện tại đã cao tới 1m52, cũng gần bằng hắn. Lục Hạo nhìn Hầu Tề An cao 1m50, hơi nhíu mày, bảo sao bọn con gái cấp một thích mấy anh lớp trên hơn, đúng là chả ai thích người thấp hơn mình cả.

Lục Hạo nắm lấy vai Hầu Tề An, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Ngày nào cậu cũng phải uống một cốc sữa, nhớ chưa?"

Hầu Tề An trải qua huấn luyện vốn đã có hơi sợ đàn em này của cậu, run rẩy nói: "Được...được rồi."

Sau mùa hè Hầu Tề An miễn cưỡng cao thêm 2cm. Lục Hạo rốt cuộc cũng đã hài lòng, gật đầu: "Hiện giờ tán đổ Liễu Khinh Tuyết chỉ còn dựa vào cậu thôi. Hiện giờ ai cũng biết cậu là đại ca của trường rồi. Hiện giờ chúng ta sẽ làm một vở anh hùng cứu mỹ nhân, Liễu Khinh Tuyết chắc chắn sẽ đổ vì cậu."

Theo trí nhớ của nguyên chủ, Liễu Khinh Tuyết vì Bạch Cẩn cứu cô ta nên mới có tình cảm đặc biệt. Hiện tại người khác cứu, cô ta chắc cũng sẽ có cảm xúc với người đó.

Năm nay bọn hắn sẽ lên lớp 6. Trường trung học công lập không cần thiết phải thi đầu vào, nên hắn cùng Hầu Tề An cứ thế lên lớp. Sở dĩ vào trường công mà không vào trường tư vì nữ chính khá ngốc nên không thi nổi. Ngày khai giảng Liễu Khinh Tuyết đi qua ngõ nhỏ sau trường thì gặp một đám người lớn bất lương, bị kéo vào đó. May mắn được nam chính cứu, từ đó nhớ mãi không quên đàn anh siêu ngầu đã cứu mình.

Bây giờ việc cần làm chỉ còn đưa Hầu Tề An thế chỗ Bạch Cẩn là xong.

Cậu bạn siêu ngầu dễ tiếp cận hơn chứ nhỉ?

Ngày khai giảng, Lục Hạo kéo Hầu Tề An đến góc nhỏ sau trường, rồi lấy điện thoại cục gạch ra bấm.

Hầu Tề An tràn đầy vẻ khó hiểu: "Cậu kéo tớ ra đây làm gì?"

Lục Hạo ném cho Hầu Tề An một ánh mắt khinh thường: "Lão đại, có cần phải ngốc như thế không?"

Hầu Tề An xù lông: "Tớ còn chưa có làm gì mà!" Cứ phải chọc chỗ đau của cậu như vậy sao!!?

Lục Hạo cất điện thoại đi, thì thầm: "Vừa nãy chúng ta đi qua một nhóm bất lương, nhớ chứ?"

Hầu Tề An ngẩn người như muốn nhớ lại điều gì đó, sau đó gật đầu: "Đúng vậy."

Lục Hạo ra vẻ thần bí nói: "Cứ chờ đi, tí nữa trong này sẽ có kịch hay đó." Kịch đối với hắn, còn Hầu Tề An là diễn viên.

Hầu Tề An bày ra vẻ mặt ngu ngốc, đàn em này của cậu, không phải bị bệnh thần kinh chứ?

Lục Hạo chờ một lúc lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra, trong khi lễ khai giảng đang diễn ra rồi. Hắn còn đang hoài nghi rằng mình nhớ nhầm, bỗng nhiên, một bóng người hớt hải chạy vào miệng lớn tiếng kêu: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Có thể đoán được đó là con gái. Lục Hạo đẩy Hầu Tề An lên phía trước, cô gái ngã vào lòng Hầu Tề An.

Liễu Khinh Tuyết nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, thấy là đại ca trường tiểu học kiêm bạn cùng lớp của cô, mặc dù có hơi khác do cậu đã giảm cân, nhưng cô vẫn nhận ra, mừng rỡ nói: "Làm ơn giúp tớ với, có một đám người đang đuổi theo tớ."

Anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân, tim Hầu Tề An đập bùm bùm mấy phát rồi đỏ mặt, hùng hồn nói: "Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Hầu Tề An quay ra đằng sau giơ ngón cái với Lục Hạo.

Đám người lớn bất lương chạy vào con ngõ nhỏ, thấy có ba người ở bên trong, cười lạnh: "Ối chà, em gái đã tìm được hai người rồi cơ à? Này thằng kia, giao con bé ra đây."

Hầu Tề An ra dáng đàn ông, dùng tay đưa Liễu Khinh Tuyết ra sau lưng mình, gằn giọng nói: "Đừng hòng!"

Hai bên lao vào đánh nhau. Lục Hạo cũng vào giúp luôn, tuy nhiên không chiếm Spotlight của Hầu Tề An, hắn rất ra dáng một người đệ tốt đó!

Đã giảm cân nên Hầu Tề An hoạt động nhanh nhẹn hơn rất nhiều, thêm vào đó cậu còn cùng Lục Hạo vật lộn 5 năm, kỹ xảo đánh nhau cũng đã hơn rất nhiều. Những cú đấm đá đều vô cùng dứt khoát và chuẩn xác, khiến cho đối thủ khó mà dậy nổi.

Đám người lớn bất lương lợi dụng chiều cao của mình nên vẫn làm hai người bị thương, điều này là không tránh khỏi.

Lục Hạo ở bên này đưa tay đấm một phát vào bụng của tên kia, quay lại nhìn Hầu Tề An đá đầu gối của một tên, vô cùng hài lòng gật gật đầu. Thời gian huấn luyện quả là không uổng phí mà.

Xong xuôi, Hầu Tề An đưa tay quệt vết máu ở miệng, phủi tay nhìn đám người đang nằm dưới đất. Sau đó vô cùng soái, hỏi han Liễu Khinh Tuyết, thấy cô không đứng dậy nổi, liền bế kiểu công chúa chạy như bay đến phòng y tế. Quả nhiên là sức mạnh tình yêu có thể làm nên mọi thứ mà. Lục Hạo dùng khăn tay lau vết máu ở trán, cười khổ. Mặc dù hắn là người tác hợp cho hai người họ nhưng mà có gái quên bạn như này rất là không được nha!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyan: Phiếu, bình luận, bình chọn nào mọi người ~~

Tiểu Hạo: Mong được gặp cô ấy sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro