Chương 6: Thanh xuân vườn trường (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thiệu Huy cau mày, ông đang ở công ty cũng ngay lập tức đến chỗ con trai. Con trai ông hồi trước mắc chứng tự bế, bây giờ mới tốt lên một chút, ai làm con trai ông bị tự bế lại thì dù mất đi cả gia tài ông cũng sẽ hại chết người đó.

Lục Thiệu Huy mở cửa phòng hiệu trưởng, cau mày nhìn vào trong phòng, tức giận nói: "Một đám người lớn mà xúm lại bắt nạt một đứa trẻ con, không biết nhục!"

Mụ đàn bà chanh chua nói: "Ai mới vào đã mắng chửi người đó hả? Hiệu trưởng, ông xem, như thế có còn ra thể thống gì không hả? Ôi trời ơi, tôi phải đi nói cho mọi người biết trường này nhận học sinh nhân phẩm không ra gì mà ngay cả bố nó cũng thế!"

Hiệu trưởng vội hòa hoãn: "Chị hãy bình tĩnh lại, vẫn chưa biết mọi chuyện thế nào mà."

Lục Thiệu Huy lạnh lùng nhìn mụ đàn bà diễn trò, sau đó sải chân bước lại gần Lục Hạo, vỗ vai hắn: "Con trai, giải thích tình huống ba nghe xem nào."

Lục Hạo đơn giản giải thích mọi việc cho ba Lục, sau đó mỉm cười nói: "Con vốn không hề làm gì hai bạn ấy, ba nhất định phải tin tưởng con." Kể cả hắn đúng là có làm gì đấy, nhưng đâu có bằng chứng đâu? Chưa kể thời này chưa lắp camera, hắn cứ kiên quyết chối, cũng chả ai buộc tội được hắn.

Lục Thiệu Huy đưa mắt nhìn hiệu trưởng, rồi nhìn sang phụ huynh của A và B, cười lạnh: "Con trai tôi nói không đánh chính là không đánh, mấy người còn định diễn trò đến bao giờ nữa?"

"Bằng chứng đâu là con trai anh không đánh?"

"Vậy bằng chứng đâu là con trai tôi đánh?"

Mụ ta lại vén áo A lên chỉ vào mấy vết bầm: "Đây còn không phải là bằng chứng sao?"

Lục Thiệu Huy đút tay vào túi quần.

Mụ ta thấy ông không nói gì liền hào hứng nói tiếp: "Con trai anh đánh con trai tôi thành thế này mà anh còn chối à? Thằng nhóc tự kỷ, ngu ngốc nhà anh dám làm con trai bảo bối của tôi bị bầm dập hết cả mình mẩy. Nếu như anh đưa cho tôi một khoản tiền hợp lí, tôi sẽ không làm to vụ này lên."

Lục Thiệu Huy trầm giọng quát: "Đủ rồi! Cô dám nói con trai tôi như thế, cô biết hậu quả là gì không?"

Mụ ta vốn không nghĩ đến, dù sao con trai mụ cũng là người bị hại, hiệu trưởng lại không muốn làm to chuyện này, người thắng thế nào cũng là mụ ta: "Hậu quả là gì thế?"

Lục Thiệu Huy vốn không muốn làm to chuyện, nhưng sỉ nhục con trai hắn thế này là không được rồi: "Tôi sẽ kiện cô vì tội phỉ báng!" Cho đỡ mất thời gian đấu võ mồm với mấy mụ chợ búa này.

Lúc này mẹ của A mới hơi sửng sốt, chẳng qua bà ta hình như thật sự không biết sợ là gì, hoặc là cái tôi cao quá, vẫn gân cổ lên cãi: "Kiện thì kiện, sợ gì!"

Nhưng mẹ của B thì lại khác, bà ta không nói gì suốt cả quá trình, dường như không muốn bị liên lụy nên đứng dậy, dắt tay B xin lỗi hắn rồi chuồn đi.

Mụ mẹ của A lẩm bẩm chửi rủa cô là nhu nhược rồi ngẩng mặt lên nhìn ba Lục một cách khiêu khích: "Trước giờ tôi chưa từng nghe đến tội phỉ báng, nhưng tội cố ý gây thương tích thì có rồi đấy!" Nói rồi kéo A đứng dậy bỏ đi.

Ba Lục dường như vẫn còn đang tức giận, thở phập phồng mấy cái, xoa đầu hắn: "Con vào học đi, chuyện còn lại để ba giải quyết." Mụ đàn bà ngu xuẩn, chưa biết luật mới, cho nên mới không sợ bị kiện.

Hắn cười đáp: "Vâng ạ!"

Lục Hạo xuyên qua hành lang, tiến vào lớp học với ánh nhìn soi mói của nhiều người. Xung quanh xì xào bàn tán hắn đánh nhau, là trẻ hư, không nên chơi với hắn. Lục Hạo liếc nhìn xung quanh lớp học, thấy A và B đang nhìn hắn khiêu khích.

Hắn cũng chả nói gì, đi về bàn học của mình. Lục Hạo vừa ngồi xuống, Hầu Tề An liền sáp lại gần: "Hạo lão đệ vừa vào học đã đánh nhau, thật là ngầu nha! Bất quá chiếm mất sân khấu của ca rồi!"

Lục Hạo cảm thấy buồn cười, nhếch miệng: "Nếu không chiều này chúng ta so tài một trận?"

Hầu Tề An suy đi tính lại, là đàn anh không thể thua đàn em, vả lại nhìn đàn em này gầy như thế này, đánh thắng cậu ta là điều không thể, nên vô cùng tự tin đồng ý.

Thịnh Bách Minh ngồi đằng sau Hầu Tề An, với người lên, hơi sợ sệt nói: "Tớ không phải tham gia chứ?"

Hầu Tề An cười đáp: "Lão Tam là để yêu thương, sau này có Lão Đại và Lão Nhị bảo vệ chú rồi, chú không cần đánh nhau!"

Lục Hạo cong cong khóe môi, Hầu Tề An này làm bạn cũng không tệ... Bất quá vẫn phải giảm cân! Mẹ nó đứng cạnh thôi cũng thấy ngượng nghịu rồi nói chi là làm bạn! Chờ cậu ta giảm cân được rồi nếu không hắn nhất quyết sẽ chỉ đứng cạnh Thịnh Bách Minh!

Chẳng mấy chốc buổi học đầu tiên đã trôi qua, Hầu Tề An chờ mọi người về hết rồi đến bàn Lục Hạo đang ngủ, lay người hắn: "Dậy dậy! Còn nhớ lời hứa không?"

Lục Hạo mơ màng, tình dậy, phản ứng đầu tiên là ngớ ra, sau đó cười: "Nhớ chứ."

"So tài như nào đây? Thịnh Bách Minh, chú làm trọng tài nhé."

Lục Hạo suy nghĩ một chút, nói: "Vật tay đi."

Hầu Tề An bất ngờ, đôi mắt híp trợn lên: "Thế đâu gọi là đánh nhau!?"

Lục Hạo giải thích: "Thắng vật tay là thắng rồi, sức lực lớn chắc chsẽ thắng, không phải giống như Superman hay sao?"

Hầu Tề An suy ngẫm một chút rồi gật đầu: "Hợp lí."

Kết quả đương nhiên là Lục Hạo thua. Hắn thắng mấy đứa kia cũng chỉ nhờ nhanh và kinh nghiệm, chứ việc đọ sức thì hắn thua chắc, với cái thân thể gầy yểu này.

Hầu Tề An sau khi thắng thì rất hào hứng, kéo Lục Hạo và Thịnh Bách Minh đi ăn quà ở gần trường.

Lục Hạo ăn vào lại đau bụng, bổn thiếu gia tức giận, lần sau sẽ không ăn quà vặt pẻ gần trường nữa!

Mấy ngày sau, Mẹ của A dường như về tìm hiểu và dường như thật sự biết về luật mới, gọi điện cho ba Lục, chân thành xin lỗi, còn tự nhận là con trai bà ta nói dối, gửi lời xin lỗi đến Lục Hạo. Ba Lục đòi con trai bà ta xin lỗi trước toàn trường, sau đó ông lẳng lặng xoá đoạn ghi âm mà ông thu được trong phòng bạn giám hiệu.

Lục Hạo thắc mắc không biết ông thu âm lúc nào, sau đó hắn nhớ đến việc Lục Thiệu Huy đút tay vào túi quần, có lẽ là lúc đó.

Lục Hạo trải qua cuộc sống yên bình, làm thân với Hầu Tề An, kết thúc năm lớp 1.

Năm lớp 2, Liễu Khinh Tuyết chuyển đến lớp hắn.

Hầu Tề An vừa gặp đã thích cô bé dễ thương da trắng mắt to như thế, định ra trêu để gây chú ý.

Lục Hạo ngay lập tức ngăn cản: "Thế không được đâu, bị trêu thế bọn con gái chẳng những không thích mà còn ghét ra mặt đấy."

Hầu Tề An bĩu môi: "Chú chả biết gì cả, trong phim đều như vậy!"

Hiện giờ đang thịnh hành loại phim tình cảm hài hước không có não đó!

Lục Hạo đỡ trán: "Phim căn bản không có thật, không đáng tin là một, thứ hai là anh ta đẹp trai!"

Hầu Tề An nghe vậy thì buồn bã: "Vậy làm sao giờ? Ca béo với xấu lắm."

Lục Hạo làm vẻ suy nghĩ, hỏi: "Tôi nghĩ là cậu cũng đẹp trai mà, chẳng qua hơi béo. Nhìn bố cậu là biết, cậu vốn không nên như thế này. Nếu giảm béo thì sẽ đẹp trai thôi."

Hắn từ từ dẫn dắt: "Thế này đi, mỗi sáng chúng ta dậy sớm, ra công viên chạy bộ, với lại cậu bảo mẹ cậu là cậu giảm cân, đừng nấu đồ béo cho cậu nữa, chỉ nấu rau thôi."

Hầu Tề An nhíu mày: "Ca ghét ăn rau!"

Lục Hạo: "Thế giờ cậu muốn cô ấy hay cậu muốn ăn thịt?"

Hầu Tề An: "..." nghe như kiểu mấy tình huống anh muốn em hay cô ta ấy nhỉ?

————————————————
Cyan: Bình luận bình chọn phiếu phiếu phiếu~~~

Lục Hạo: Ngày nào cũng nói câu này không chán à?

Cyan: Muốn gặp vợ không?

Lục Hạo: Bình luận bình chọn phiếu phiếu phiếu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro