Chương 5: Thanh xuân vườn trường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn tối, cả nhà quây quần đầy đủ, sau khi mọi người bày ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi vui mừng, cuối cùng ai về nhà nấy.

Trong lúc đang dọn cơm, anh họ kéo hắn ra một chỗ, thì thầm: "Em họ, sao tư nhiên hôm nay lại kéo nhau đến nhà chính để ăn cơm thế?"

Lục Hạo nhún vai: "Em cũng không rõ."

Anh họ ngạc nhiên: "Lần đầu thấy chú nhún vai đấy, bình thường không phải đều nép vào một góc à?"

Lục Hạo không nói gì nữa.

Sau buổi đầu tiên đến thế giới mới đầy mệt mỏi, Lục Hạo phủ phục trên giường nhắm mắt đi ngủ.

Bắt đầu ngày đó, ngoài tập thể dục, thì hắn còn ăn ăn ăn, còn thừa chút thời gian thì ngồi đọc lại sách giáo khoa. Ban đầu ba mẹ Lục còn lo lắng, nhưng dần dà thấy hắn không gầy đi mà còn béo lên thì vô cùng yên tâm.

Mà Lục Hạo vẫn chưa quên việc bắt Hầu Tề An giảm cân, hắn đang lập kế hoạch làm thân với Hầu Tề An và bắt ép cậu ta đi giảm cân. Chứ riêng việc đứng cạnh cậu ta đã khiến hắn ngượng ngùng rồi, vậy thì còn thực hiện việc mai mối kiểu gì!

Đến hôm khai giảng, Lục Hạo được mẹ khoác cho chiếc áo vest bảnh bao, hiện tại hắn không còn quá gầy như trước nữa, má cũng có ít thịt rồi, da dẻ cũng trắng trẻo hơn rồi. Nhớ lại ngày đầu nhìn mình trong gương mà còn tưởng đang nhìn một cái que đen xì. Lục Hạo chép miệng nhỏ, cầm hai vạt áo xoay xoay trước gương, hừm, rất đẹp trai nha!

Ba Lục mỉm cười, lấy chiếc chìa khoá xe treo trên móc, mỉm cười: "Đi thôi."

Mẹ Lục dắt tay Lục Hạo đi ra xe, lại nhìn hai má của con trai cuối cùng cũng có chút thịt, không nhịn được nhéo nhéo vài cái: "Mãi mới tích được tí thịt, đừng có tập thể dục nhiều quá."

Lục Hạo nói năng hùng hồn, giơ tay thề thốt: "Con làm thế để có một cơ thể khỏe mạnh, nếu được con còn béo cỡ Hầu Tề An luôn!"

Diệp Nhu cười híp mắt, lại nhéo má con trai: "Thế cũng không được, béo thế không ai yêu đâu!"

Nói đến chữ yêu, Lục Hạo lại phiền muộn, quay mặt đi, nói: "Con mới không yêu ai đâu!"

Diệp Nhu tưởng con trai đang tỏ vẻ người lớn, cười: "Con mà gặp được người con yêu, đến lúc đó con sẽ biết tâm trạng của mình như thế nào!"

Lục Thiệu Huy mỉm cười nhìn hai mẹ con đang trêu đùa nhau, hắn cảm thấy, không còn gì hạnh phúc hơn.

Lục Hạo đến trường, vừa xuống xe liền thấy Hầu Tề An từ đâu chạy tới, lại nở nụ cười híp mắt, rống: "Lại đây lại đây!"

Lục Hạo chán ghét xích ra xa, chưa giảm cân đừng lại gần ông đây!

Giờ khai giảng diễn ra khá suôn sẻ, xong xuôi, đám trẻ con được bố mẹ đón về.

Lục Hạo cầm điện thoại cục gạch nhàm chán chơi trò con rắn, ba Lục có bảo sẽ đến muộn, nên hắn phải chờ.

Bỗng từ đâu có hai đứa trẻ bước đến, vẻ mặt gian ác không hợp với lứa tuổi của bọn chúng. Một đứa hất cằm, chỉ tay về con hẻm sau trường, nói: "Lục Hạo, lâu rồi không gặp, ra đằng kia nói chuyện chút."

Hắn không nhớ được tên của đứa trẻ này, thôi gọi đứa này là A, đứa bên cạnh là B đi.

Lục Hạo cất điện thoại đi, tỉnh bơ đi về phía sau con hẻm cùng với A và B.

A nói: "Đưa tiền đây, nếu không sẽ nhận trừng phạt giống hồi trước đó, thằng tự kỉ."

B nói: "Đúng đúng đúng, mày không muốn bị đau đâu nhỉ?"

Lục Hạo ngước mắt lên nhìn hai đứa trẻ, cười lạnh: "Dựa vào đâu?"

A tỏ vẻ ngạc nhiên: "A, thằng này láo!" Dứt lời giơ tay lên định đấm về phía hắn, nhưng Lục Hạo nhanh chóng né được. Sau đó, hắn cầm tay của A đang bị mất đà, vật ngược cậu ta đập xuống đất. B thấy thế định tiến lên, hắn thấy vậy liền ngáng chân cậu ta, tiện thể đạp một cú vào lưng B.

Lục Hạo trước nay chưa từng học võ, nhưng kiếp trước hắn bôn ba giang hồ mười mấy năm, kĩ xảo đánh nhau hắn đều nắm chắc. Một khi đã ra tay chỉ có đánh vào chỗ hiểm của đối phương.

Hắn phủi tay, ra khỏi con hẻm. Hầu Tề An lúc này mới từ trong trường ra, nhìn thấy hắn liền vẫy vẫy tay: "Lão Nhị, lại đây!"

Khoé môi Lục Hạo giật giật, Lão Nhị? Hắn liền nhìn thấy một cậu bé nhỏ con, rụt rè núp sau Hầu Tề An.

Hầu Tề An nói: "Đàn em mới, hai người làm quen với nhau đi."

Lục Hạo theo thói quen giơ tay: "Lục Hạo."

Cậu bé rất nhỏ, hắn chẳng nghe ra cái gì: "Gì cơ?"

"Thịnh Bách Minh..! Tớ... tớ tên là Thịnh Bách Minh!"

Lục Hạo nhàn nhạt nói: "Rất vui được làm quen!"

Thịnh Bách Minh lắp bắp: "Mình... mình cũng vậy!"

Lúc này, cái cục gạch của hắn rung rung, Lục Hạo cầm lên, là ba Lục gọi.

Hắn chào tạm biệt rồi chạy ra xe của ba Lục, nhảy lên xe.

Ba Lục nghiêng đầu, hỏi: "Khai giảng vui không con?"

Lục Hạo cười vui vẻ đáp: "Vui lắm ạ!" Bao giờ hắn mới không phải trẻ con nữa đây...? Giả vờ mệt chết bổn thiếu gia!

Ngày đầu đi học, Lục Hạo đã hy vọng nó sẽ trải qua êm đẹp, nhưng cuộc đời không bao giờ là như mong muốn.

Ngay ngày đầu hắn đã phải lên ban giám hiệu gặp phụ huynh.

Nhìn những người trong phòng, Lục Hạo đã hiểu rõ nguyên do. A và B đang nhìn hắn đầy căm tức. Rõ ràng hắn cũng không đánh mặt mà.

Thầy hiệu trưởng bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc, khí thế vô cùng lớn để dọa trẻ con: "Có đúng là em đánh hai bạn ấy không?"

Lục Hạo một bộ cây ngay không sợ chết đứng, nhàn nhạt đáp: "Em không có."

A và B còn chưa kịp nói gì, một phụ nữ trung niên vô cùng chua ngoa nói: "Mày nói láo, trên người con tao đầy vết bầm tím đây này!" Mụ ta nghĩ với cùng tốt, thằng nhóc này của Lục gia, lần này chắc chắn mụ sẽ kiếm được một khoản lớn! Nhà mụ làm ăn nhỏ, để xin cho con vào đây học đã ngốn hết không biết bao nhiêu tiền!

Lục Hạo mỉm cười: "Bạn ấy bị làm sao tự bạn ấy biết, đâu có bằng chứng gì cháu đánh bạn ấy đâu?"

Mặt mụ ta đỏ lên, tức giận chua ngoa nói: "Trẻ con làm sao biết nói dối, chính con tao bảo mày đánh nó, giờ mày lại chối?"

Mẹ của B gật đầu liên tục: "Đúng đấy, con trai tôi cũng bị cháu đánh đến tím hết cả người, giờ cháu còn chối?"

Ý là bảo hắn nói dối? Lục Hạo thở dài, không thể nói lý với đám người này, hắn ngẩng mặt lên nhìn hiệu trưởng: "Xin thầy làm chủ cho em!"

Thầy hiệu trưởng nằm không cũng dính đạn: "..."

"Nếu không em liền gọi ba em đến đây giải quyết họ."

Hiệu trưởng cuối cùng cũng hoà hoãn, dù sao ông cũng không muốn đụng đến Lục gia, Lục gia dù không phải là gia tộc hạng nhất, nhưng cũng không dễ chọc: "Nếu như có bằng chứng thì đưa ra."

Mẹ của A khùng lên, vén áo của A, chỉ vào mấy vết bầm tím: "Đây không phải là bằng chứng rõ ràng nhất hay sao!?" 

Lục Hạo càng nghe càng thấy phiền, lộ ra vẻ mặt mà trẻ con không đáng có, rút điện thoại cục gạch ra, gọi cho ba: "Alo, ba, ở trường con gặp chút chuyện."

————————————————
Tiểu kịch trường:

Lục Hạo: Like ,bình luận ,phiếu để em được gặp tình yêu nhé các chị.

Cyan: Đủ like, đủ bình luận, đủ phiếu sẽ cho nữ chính xuất hiện! :3 Phiếu phiếu phiếu cho mình nào (((o(*゚▽゚*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro