Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26

Tường thành thô ráp và lạnh lẽo, khi Giang Lăng bấu vào tường thành mà bước lên trên, ngón tay lạnh đến run rẩy.

Mũi tên bằng sắt nhắm thẳng vào Giang Lăng như có thể đâm vào tim Giang Lăng bất cứ lúc nào, nhưng, bước chân cậu vẫn chẳng hề dừng lại.

Người cầm cung cũng không có ý định buông bàn tay đang kéo dây cung.

Họ chưa nhận được mệnh lệnh chính xác, lại chưa hiểu rõ được tình hình, thế là để mặc Giang Lăng an toàn bước lên tường thành.

Bầu trời hỗn loạn, tuyết lớn bằng lông ngỗng bay từ trên trời xuống, trên tường thành nguy nga, các đại thần tụ lại với nhau, sắc mặt nghiêm túc, Đoan vương thì mặt tái xanh. Còn bên cạnh bọn họ là thủ vệ người mặc giáp sắp cứng lạnh, không nói năng gì, có thể vung đao giết người bất cứ lúc nào.

Vẽ nên một bức họa xác xơ loáng ánh đao.

Giang Lăng khoác áo choàng mai đỏ chẳng mất bình tĩnh chút nào, cậu bước thong thả, đi về phía mấy người Đoan vương.

Đến gần rồi, Giang Lăng hạ mắt, ngón tay trắng muốt dài mảnh kéo mở mũ áo choàng đính lông trắng, mái tóc dày đen mượt xõa ra trên bả vai.

Giang Lăng khẽ ngước mắt, dáng vẻ yếu bệnh liền hiện ra trước mọi người, cậu dùng vẻ xinh đẹp dịu dàng dội sạch đi bầu không khí căng thẳng.

Đa phần người có mặt đều từng nghe nói con gái Giang thừa tướng trời sinh mỹ mạo, khiến Tuyên vương đeo đuổi nhiều phen, thậm chí Chiêu Dương đế còn không thèm giữ thể diện mà nạp nàng làm phi, vừa vào cung đã được đế vương sủng ái.

Nhưng, đây vẫn là lần đầu tiên họ thực sự nhìn thấy dung mạo Giang Lăng, bỗng chốc vừa kinh ngạc, vừa cảm thán.

Các đại thần thậm chí còn nghĩ, lời của yêu phi này có vài phần đáng tin.

Dù gì thì "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", "hồng nhan họa thủy" từ xưa đã có.

Ba cha con vì một tuyệt đại giai nhân mà mê mẩn đầu óc... hình như cũng không khó chấp nhận lắm.

Mỹ nhân thê thiết nhìn chăm chăm vào Đoan vương, nhưng bờ môi lại nở vệt cười: "Hồi ấy ta ngã xuống nước rồi sảy thai, đau lòng không thôi, ngươi đã chăm sóc ta hết mực, ngày ngày sai người mang đồ đến Hiệt Phương đình."

"Khi ấy ta vẫn đang ở yên trong phủ Đoan vương, mang đồ cho ngươi hồi nào?" Đoan vương cãi.

Nói thừa! Đương nhiên không phải ngươi, đó là "tiểu kiều thê" Mai Cửu.

"Thế ngươi có dám lấy sổ sách Đoan vương phủ ra đối chứng không?"

"..."

Đoan vương có thể làm đến được bước này, chẳng biết đã lén làm bao nhiêu chuyện không thể để lộ ra.

Giang Lăng bình thản ấn ký hiệu loa, tiếng nói không sắc nhọn cho lắm một lần nữa lấn át tất cả mọi người có mặt tại hiện trường.

"Trên tiệc thất tịch, sau khi ta rời tiệc nửa chừng, ngươi hẹn ta đến tiểu đình bên ngoài Tâm Hải cư gặp mặt." Giang Lăng tỏ ra e thẹn.

"Ta có đến Tâm Hải cư bao giờ đâu, hay là ngươi bậy bạ với người khác rồi đổ lên đầu ta?"

"Ngươi có dám chỉ lên trời mà thề ngươi chưa từng rời khỏi đại điện, không thì sẽ bị thiên lôi đánh không?" Giang Lăng lại bình tĩnh kéo loa tiếp.

Đoan vương: "..." Có nạp thì phải có xả, hắn ăn uống nhiều rồi đương nhiên phải đi vệ sinh chứ.

Giang Lăng thầm chậc một tiếng, tuy người hẹn cậu là Tuyên vương, nhưng người biết chuyện này là lão hoàng đế thì đã ngỏm rồi, chết không đối chứng.

"Khi đó ngươi cũng vì ta lấy ra chiếc túi thơm y hệt với Tuyên vương mà ghen tuông quá độ, còn..." Giang Lăng che mặt đúng lúc, tỏ ra xấu hổ.

Đoan vương bị bom dội liên tục, Giang Lăng dứt lời cái bèn phản kích: "Làm sao, không dám nói nữa à, trong lòng có quỷ nói hớ rồi phải không?"

Câu này đã đè nén quá lâu, giọng Đoan vương đinh tai nhức óc.

Bốn phía lập tức yên lặng như tờ, chư vị đại thần đều dùng ánh mắt khó diễn tả để nhìn Giang Lăng và Đoan vương. Đoan vương giật thót, ánh mắt nhìn Giang Lăng cũng thay đổi, một ý nghĩ bỗng lóe qua trong đầu...

Chắc không phải nữ nhân này vô liêm sỉ đến mức đấy chứ?

Giang Lăng ôm mặt bằng những ngón tay mảnh mai, giữa kẽ ngón tay, trong đôi con ngươi mị hoặc ngập tràn vẻ thích thú.

"Đáng ghét, ngươi nghĩ con chúng ta, làm thế nào mà có được?"

"..."

Gió tuyết gầm gào, táp vào mặt Đoan vương lạnh buốt, nhưng, Đoan vương cảm thấy, nơi con tim mình, như đang bị băng tuyết đan xen, lạnh đến run rẩy.

Hoặc có thể nói là tức đến run rẩy.

Không ngờ ả lại vô liêm sỉ như vậy, cái gì cũng dám nói!!!!

"Ngươi không chấp nhận ta cũng đành, nhưng chẳng lẽ đến cốt nhục của mình mà ngươi cũng không chấp nhận?" Giang Lăng nháy mắt với Đoan vương một cách vô cùng khiêu khích, nhưng trong mắt người ngoài lại là phong tình đến lay động lòng người.

Giang Lăng chỉ nhè Đoan vương mà đổ tội, chỉ thiếu mỗi nước chỉ vào mũi hắn mà nói hắn "lãnh khốc vô tình cố tình gây chuyện".

Còn Giang thừa tướng, phụ thân "Giang Lăng", thân là đồng minh của Đoan vương, lúc này lại đứng trên cổng thành chẳng nói năng gì, cứ thế mở to mắt mà xem kịch.

Đoan vương bị chặn họng mấy câu liền, sắc mặt càng thêm khó coi, cũng chẳng biết bị làm sao, lần nào hắn định nói gì đều sẽ bị tiếng Giang Lăng đè nghiến xuống dễ dàng.

Đột nhiên, Giang Lăng nghiêng mặt, thấp giọng ho.

Đoan vương vui mừng, mãi mới có cơ hội chen miệng, nói chẳng biết lựa lời: "Ai biết đứa bé là của ai, trông ngươi bảo vệ Mai Thiếu Hằng như thế, chắc không phải là con rơi con rớt của hắn chứ?"

"Khụ khụ..."

Giang Lăng dùng mu bàn tay đè môi, thấp giọng ho, nhìn Đoan vương một cách vô cùng ấm ức. Sau đó cậu từ từ buông tay ra, máu đỏ tràn ra trên môi, nhỏ xuống làn da trắng như tuyết, chẳng khác nào đóa mai đỏ nở rộ trên mặt tuyết.

Đẹp đẽ thê lương mà lẫm liệt.

Mai Hiên đã từng chứng kiến đại chiêu hộc máu của Giang Lăng, không khỏi câm miệng.

Bên dưới hàng mi dài mảnh của Giang Lăng dần vương hơi nước mịt mờ, như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Giang Lăng trời sinh có đôi mắt đa tình, chỉ cần cậu nhìn chăm chăm vào một người là sẽ khiến người ta sinh ảo giác thâm tình. Còn giờ, cậu đang nhìn chằm chằm vào Đoan vương một cách thâm tình và oán hận.

"Ngươi lại... nhìn ta như vậy sao?" Giang Lăng run rẩy hỏi.

Đoan vương bị nhìn đến tê cả da đầu, ban nãy hắn vô cùng tức giận, giờ lại thêm vài phần hoảng loạn.

"Giang thừa tướng." Đoan vương quyết định tìm viện binh, "Đây chính là con gái của Giang gia ngươi sao?"

Giang Lăng cúi đầu, tóc mái mảnh vụn che đi đôi mắt, tựa như đang khóc nên giọng nghẹn ngào đi: "Ngươi lừa được ta, nên nghĩ rằng ta là loại người ai cũng có thể làm chồng đúng không!"

"Giang thừa tướng——" Đoan vương tăng âm lượng.

Giang thừa tướng luôn im lặng không nói đáp một tiếng, sau đó thở dài một hơi. Mặt hắn lộ vẻ phức tạp, hắn nhìn Giang Lăng một chút rồi nói một cách cực kỳ lạnh lùng: "Ả không phải con gái của ta."

"Giang gia ta không có nữ nhân không biết liêm sỉ như thế."

Vai Giang Lăng khẽ run.

Giọng Giang thừa tướng lạnh ngắt: "Trên gia phả, cũng sẽ không có cái tên "Giang Lăng" nữa."

Lần này, người khoác áo choàng mai đỏ cứng đờ, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, đôi con ngươi trong veo giờ trống rỗng, như đã bị ép đến đường cùng rồi lòng tựa tro tàn.

"Các người lừa ta, tất cả đều lừa ta."

Giang Lăng kéo liên tục mười mấy cái loa, nhìn trừng trừng vào những người có mặt.

"Một người nói sẽ chăm sóc ta cả đời, lập ta làm hậu."

"Một người nói ta là con gái ngoan của phụ thân, vì tham vọng của bản thân mà đẩy ta vào cung."

"Các người nghĩ ta dễ bắt nạt lắm đúng không?"

"..."

Sau một phen giằng co, Giang Lăng chỉ cách Đoan vương có ba bước, cách các vị đại thần cũng chỉ có vài bước.

Từ trong tay áo Giang Lăng trượt ra một gói thuốc nhỏ, được nắm trong những ngón tay thon dài.

Cậu đứng trên tường thành cao, bỗng cười, đôi mắt chết lặng bỗng tỏa ra ánh sáng khác thường, rung động lòng người.

"Vậy thì ta đành phải kéo các người chết cùng thôi~"

Tường thành gió lớn, gió lạnh thổi thốc từ phía sau cậu ra, Giang Lăng dốc toàn lực nhằm về phía Đoan vương, gói giấy trong tay nổ bung, bột thuốc cùng bông tuyết hòa lẫn vào nhau, thổi khắp đầu khắp mặt mọi người.

Còn Giang Lăng thì nhân lúc rối loạn mà túm cổ áo Đoan vương, đấm thẳng vào ngực hắn.

"Hự——" Đoan vương hự một tiếng đau đớn, không thể tưởng tượng nổi một "nữ tử yếu ớt" lại khỏe như vậy.

Hai người rất gần nhau, Giang Lăng cười với Đoan vương, con ngươi lạnh ngắt như đang xem một vở kịch.

"Có thấy đau lắm không? Vừa ngứa vừa đau ấy?"

Không nói còn đỡ, Giang Lăng vừa nói, hắn đã cảm thấy người ngứa ngáy khó chịu. Đoan vương cúi đầu, phát hiện mu bàn tay lộ ra ngoài của mình sưng đỏ lên.

Cùng lúc đó, những người dính bột phấn đều kêu ầm lên.

"Mùi vị phấn độc này được chứ, nghe nói chỉ cần hơi chạm vào bột thuốc thôi, da thịt sẽ mục nát ngay, không quá ba ngày sẽ xâm nhập phế phủ, không thuốc nào chữa được."

Câu nói này của Giang Lăng không dùng loa nhưng những đại thần vẫn để ý bên này thì nghe rất rõ ràng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, không phải kinh hoàng thì là tức giận, hầu như không còn ai có thể giữ được bình tĩnh.

"Lời ngươi nói ta thật không dám tin."

"Ồ?"

Đoan vương đẩy Giang Lăng nhưng không đẩy ra được, hai người suýt nữa thì ngã lăn ra tuyết, hắn hung dữ nói: "Ta không tin bản thân ngươi không bị dính bột thuốc."

Nhưng, Giang Lăng lại nói nhẹ nhàng: "Chẳng lẽ ngươi tưởng ta còn muốn sống?"

Lời nói nhẹ tênh, mắt Giang Lăng cũng chẳng có chút cảm xúc nào.

Đoan vương: "..."

Lúc này, trên tường thành vô cùng hỗn loạn, có người gọi thái y, có người la hét đau đớn, có người thì lại tức giận chửi mắng.

Trong một mớ âm thanh, một tiếng nói bình tĩnh và tuyệt tình vang lên: "Cung tiễn!"

Lòng Giang Lăng khẽ động, cậu vụt quay đầu lại, liền trông thấy Giang thừa tướng đang giơ cánh tay lên rồi nặng nề thả xuống.

Trong số cung thủ ở đây có người của Đoan vương, tất nhiên cũng có người của Giang thừa tướng, cung thủ được huấn luyện nghiêm ngặt kéo dài trường cung theo động tác của hắn, mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng vào Giang Lăng và... Đoan vương.

"Bắn——"

Giang Lăng tránh ngay ra, đụng phải Đoan vương đang hoảng loạn, hai người đồng thời lăn xuống khỏi tường thành.

Khi va vào nhau, Giang Lăng túm lấy đùi Đoan vương theo bản năng, Đoan vương mau lẹ bấu lấy bờ tường, mặt vô cùng sợ hãi.

"Người đâu!!"

Người của Đoan vương lập tức phản ứng lại, vội vàng kéo cánh tay Đoan vương định kéo lên.

Phía dưới đen thui như vực sâu không nhìn thấy đáy, người Đoan vương đung đưa như đang chơi xích đu.

Đoan vương túm chặt lấy thủ vệ, khi cúi đầu nhìn xuống, mắt liền lộ vẻ sợ hãi, cuối cùng hắn cũng sợ người này rồi. Giờ thấy Giang Lăng vẫn đang ôm đùi mình, hắn như lây ôn dịch, la ầm lên.

"Mau, chém tay ả đi!"

"Mau lên!"

Thủ vệ giật mình run lên, miễn cưỡng nhìn xem đâu là cánh tay Giang Lăng trong gió tuyết, khi rút thanh trường đao bên hông ra, mấy người đều nghe thấy một tiếng cười.

Đoan vương cúi đầu, con ngươi bất ngờ co lại.

Mỹ nhân thiên kiều bá mị ngẩng đầu, vì một phen giằng co ban nãy mà tóc xõa tung ra đằng sau, múa lượn cùng hoa tuyết lấm tấm.

Giang Lăng cười, nơi mắt mày toàn là vẻ yêu dã, tựa như tuyết yêu, lại tựa như diễm quỷ.

Cậu vẫy tay với Đoan vương, giọng nhẹ bẫng.

"Bảo bối, bye~"

Đoan vương ngừng thở, rõ ràng quỷ quyệt đến cùng cực mà tự nhiên lại kinh diễm lạ thường, tim đập thình thịch.

Mỹ nhân buông tay, rơi xuống nơi hỗn độn gió tuyết.

[Đạt thành tựu họa quốc yêu phi]

[Ding ding ding——]

[Cảnh báo, khả năng sống của kí chủ đang giảm nhanh]

[Cơ thể kí chủ đã chết]

[Đang lấy linh hồn]

[Đã lấy thành công]

Giang Lăng lơ lửng trên không trung, gió tuyết xuyên qua cơ thể cậu, cậu không cảm nhận được cái lạnh, cũng không cảm nhận được sự đau khổ khi mang cơ thể suy yếu nữa.

Sau khi háo hức lửng lơ đôi bận, Giang Lăng nhìn thấy đống "đồ" trên tuyết kia, máu đỏ tươi thấm vào trong hoa tuyết, nhuộm tuyết trắng thành màu đỏ tươi chẳng chút kiêng dè.

Giang Lăng bay xuống phía dưới, nhìn cơ thể xinh đẹp kia của mình.

...biến thành "thịt nát".

"Chẹp chẹp, ngã ghê quá cơ."

"Quả nhiên, nữ phụ ác độc đều có kết cục thê thảm, hết uống thuốc độc lại đến nhảy lầu."

Hệ thống run run: "Kí chủ, nhìn cơ thể mình vỡ cả sọ mà anh không cảm thấy sợ à?"

Giang Lăng trầm tư một chốc rồi mới gật đầu: "Nói thật thì cũng có chút chút."

"Hu hu hu." Hệ thống cảm động, "Cũng may kí chủ anh không phải một tên biến thái hoàn toàn."

Giang Lăng mặc xác hắn, nhìn trang hệ thống.

Trang nhiệm vụ, nhiệm vụ nhánh đã hoàn thành tất cả, trong đó có một dấu chấm than, là nhiệm vụ Giang Lăng vừa hoàn thành.

[Kết cục nữ phụ: đã hoàn thành]

Giang Lăng ấn vào ok, hệ thống ở bên cạnh xem, không nhịn được mà lầm bầm: "Kí chủ, có phải anh đã sớm dự liệu được tình huống vừa rồi không?"

"Sao thế được?" Giang Lăng còn chẳng buồn quay lại, "Mi không thấy ta toàn đổi thuốc độc tại chỗ à?"

Hệ thống vẫn đang dừng ở trang cửa hàng, cột đã mua là một đống loa và một gói thuốc độc.

Loa là để đấu võ mồm, bên thuốc độc là một dòng giới thiệu.

Phấn ăn mòn: khi dính vào da sẽ bị thối rửa, cần dùng nước sạch rửa nhiều lần rồi bôi thuốc mỡ, sau 15~25 ngày là sẽ khỏi hẳn.

Gói thuốc mà Giang Lăng ném là phấn ăn mòn, căn bản không gây mất mạng, chỉ dùng để hù dọa, nhưng có thể dọa người ta đến dở sống dở chết.

Trừ phấn ăn mòn ra, Giang Lăng còn mua một loại bột thuốc khác —— bột rữa xác.

Còn về hiệu quả thì giống hệt như thứ cậu dùng để hù dọa Đoan vương, chỉ là giá đắt gấp mười lần.

Giang Lăng mua chút bột rữa xác bằng cái móng tay để dùng cho chính mình. Uống thuốc độc cũng phải cần quá trình, nhưng Giang Lăng sợ mình vừa chết cái đã bị Đoan vương tức đến nhảy đong đỏng lên lột sạch quất xác, thế nên mới mua thứ này.

Đường đường họa quốc yêu phi, kết quả là thằng đực rựa, mất mặt chết đi được.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Giang Lăng sợ con đường mình trải sẵn cho nam nữ chính bị người ta ủi đi mất.

Lần này có bột rữa xác rồi, cho dù là ai chạm vào quần áo cậu đều sẽ bị trúng độc, như vậy sẽ không có ai dở hơi đi lột đồ cậu nữa.

Cuối cùng, Giang Lăng đưa mắt nhìn nhiệm vụ tuyến chính, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính vẫn dừng ở mức trên 80%, chính vừa rồi, tiến độ hoàn thành bất động rõ lâu cuối cùng cũng bắt đầu tăng lên, tăng với tốc độ rùa bò.

Giang Lăng ngẫm nghĩ rồi quyết định: "Đi xem đám Hàn Tố trước đã."

Giờ bộ dạng này của cậu thuận tiện hơn trước rất nhiều, cho dù đám Hàn Tố có chạy xa trăm dặm, Giang Lăng cũng có lòng tin mình có thể bay theo sang.

Lần này, cậu chưa bay được bao lâu đã nhìn thấy nữ tử đội tuyết mà đến, nàng dùng lụa trắng trùm lấy khuôn mặt, vội vàng đi về một phía.

...Chính là Hàn Tố.

Nàng ở đây làm gì?

Trên cây cao, lá cây thưa thớt, kết đầy băng sương, khi Hàn Tố đi qua, vạt áo dính đầy sương tuyết.

Khi sắp bước ra khỏi rừng cây, nàng bị kéo trở lại, có người giữ chặt lấy cổ tay nàng, không cho nàng tiến thêm một bước.

"Chàng tránh ra!"

Người siết chặt cổ tay nàng là Mai Thiếu Hằng, lúc này, hắn chẳng hề nhúc nhích mảy may: "Đừng uổng phí tâm huyết của A Lăng."

Mai Thiếu Hằng không phải người ngu ngốc, sau khi Giang Lăng gây ra hỗn loạn, hắn đã nắm chắc thời cơ dẫn thuộc hạ phá vòng vây, lúc đó Hàn Tố không nói năng gì, ngoan ngoãn phối hợp, ai ngờ vừa đến nơi an toàn, Hàn Tố bèn đánh ngất người bên cạnh rồi quay ngược trở lại như phát điên.

"Thuộc hạ của chàng đã an toàn, ta không liên lụy một ai hết, chẳng lẽ ta vẫn không thể quyết định cho chính bản thân ta?"

"Không thể!"

"Mai Thiếu Hằng, chàng đừng có quá đáng!"

"Nàng là chính phi ta cưới hỏi đàng hoàng, ta tất nhiên có tư cách quản lý nàng."

Hai bên bắt đầu lôi kéo nhau, thân là người xem lén lút, Giang Lăng cảm thấy vô cùng ấu trĩ, còn đứng bên cạnh đánh giá.

"Thảo nào Mai Thiếu Hằng không cưa nổi vợ, một câu hay ho cũng không biết nói, cứ thế này mà đổi thành người khác thì cũng chẳng ai vui cho đặng."

"Kí chủ, nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?"

Giang Lăng hất cằm, mặt kiêu ngạo: "Mặc kệ đúng sai, cứ nhận lỗi đã, rồi dỗ tiếp, có chuyện gì chờ nàng hết giận rồi nói sau."

Hệ thống vỗ tay rất nể mặt.

"Bốp bốp bốp."

Đúng lúc này, cổng thành chầm chậm mở ra, tiếng động lập tức kinh động hai người Hàn Tố.

Là đế đô, cho dù là thời gian chợ mở hay là thời gian cổng thành mở, đều có quy định cực kỳ rõ ràng, có bất kỳ sai sót nào, bên trên đều sẽ lôi một đám người ra khai đao.

Bây giờ sắc trời xám xịt, rõ ràng không phải thời gian mở cổng thành...

Giang Lăng đang nghi hoặc thì cổng thành mở hẳn, thủ vệ xếp hàng ngay ngắn bước ra, tiếng bọn họ cũng lờ mờ vọng đến.

"Chuyến này e là Đoan vương tức giận thực sự rồi."

"Ta lại muốn biết, yêu phi rốt cuộc là đẹp đến mức nào mà có thể khiến mười mấy vị đại thần, ngay cả... cũng phải xoay mòng mòng."

"Tiếc thật đấy..."

"Nữ nhân dù đẹp đến mấy, bây giờ cũng trở thành một..."

"Thi thể——"

Hai người lặng lẽ trốn đi biến sắc, Mai Thiếu Hằng thì ánh mắt phức tạp, Hàn Tố bỗng lảo đảo.

Tiếng nói bên kia vẫn bị gió thổi đến, lẻ tẻ vụn vặt.

"Cẩn thận chút, đừng chạm tay vào, trên người ả ta có độc đấy."

"Lấy vải gai bọc vào."

Thấy thủ vệ dùng giá gỗ và vải trắng khiêng cái gì đó lên, đi vào trong thành, sắc mặt Hàn Tố trắng bệch.

Khi mắt nàng nổi lên nét quật cường, chuẩn bị xông lên, nàng bị Mai Thiếu Hằng ôm ngang eo, ôm vào lòng.

Mai Thiếu Hằng khàn giọng, dùng giọng nói dịu dàng nhất cuộc đời mà nói: "Đừng đi, ta sợ nàng xảy ra chuyện."

Ở nơi Hàn Tố không nhìn thấy, đôi mắt lạnh lùng mang vẻ kiềm chế và nồng nàn, bàn tay lướt qua tóc Hàn Tố lại run run: "Ta khó khăn lắm mới có thể đưa nàng ra khỏi hoàng cung, đừng đi, được không?"

Hàn Tố vốn đang giãy giụa, vì mấy câu nói này mà vẻ mặt bỗng như bừng tỉnh giấc, nàng tựa như đang khó khăn lựa chọn, đến tận khi Mai Thiếu Hằng nói câu tiếp theo, nàng sững sờ.

"A Lăng từng nói, nếu ta không chăm sóc cho nàng thật tốt, nàng ấy có thành ma cũng không tha cho ta."

Bờ môi dán lên vành tai Hàn Tố, giọng Mai Thiếu Hằng lẩn khuất vẻ đau thương: "Nàng ấy luôn nói lời giữ lời, nói kéo ta xuống địa phủ thì chắc chắn sẽ kéo ta xuống địa phủ. A Tố, nàng không nỡ đâu phải không?"

Tia nắng buổi sớm, ánh lên từ nơi chân trời, xóa đi cái lạnh giá buổi đêm, tia nắng ấy rơi lên da, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đêm lạnh đã qua, nắng mai lặng lẽ đến.

Sương lạnh trùm lấy khu rừng nhỏ, đôi người ngọc ôm chặt lấy nhau, dùng cơ thể lặng lẽ ủ ấm đối phương, đến tận khi vòng tay đối phương trở nên ấm áp.

"Ôi chao~ khúc gỗ này cuối cùng cũng có não rồi." Giang Lăng lửng lơ trên chạc cây, vẻ mặt vui mừng, "Không lãng phí sự sắp xếp cuối cùng của ta, được nha được nha. Còn tưởng tên này là đồ ngu cơ, không ngờ cũng có lúc thông minh đấy."

"Kí chủ, thế này là ổn rồi hả?"

Kinh thư bay qua bay lại quanh Giang Lăng, Giang Lăng cười đắc ý, chỉ vào trang nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ tuyến chính: tác hợp Mai Thiếu Hằng và Hàn Tố]

[Tiến độ nhiệm vụ: 85%...86%...87%...]

[95%....96%...]

Hệ thống kinh ngạc: "Kí chủ!!! Anh lợi hại quá!!!"

"Tất nhiên, còn không nhìn xem Giang Lăng ta là ai." Sắp thành công rồi, sắp được sinh mạng mới rồi, dù có là Giang Lăng thì vẫn có đôi chút lâng lâng.

Thủ vệ đem cái xác kia lên tường thành, cách lớp vải dày, trói chặt cái xác rồi quăng ra ngoài, thi thể va đập mấy lần vào tường thành, cuối cùng đung đưa trên không trung.

Tựa như chú chim nhỏ vỗ cánh sắp bay lại bị người ta khóa chặt đôi chân, chẳng thể nào chạy trốn, chỉ có thể chết trong máu và nước mắt.

Hàn Tố cảm thấy rất mệt, người bên cạnh lại ấm áp, vững chãi, là người nàng luôn đem lòng yêu, lúc này, nàng muốn được tiếp tục dựa vào người ấy.

[97%...98%...99%...]

[99%...]

[99%...]

Trước khi khép rèm mi, Hàn Tố nhìn thấy thi thể bị treo trên đầu tường, nàng đột ngột mở to mắt.

[99%...]

[90%...60%...20%...0%]

Hàn Tố gạt tay Mai Thiếu Hằng, đẩy người này ra, tia nắng rọi lên người nàng, trong đôi con ngươi chỉ còn vẻ quyết tuyệt.

"A Tố..."

"Mai Thiếu Hằng, ta hận ngươi."

Mai Thiếu Hằng khựng lại, há miệng.

Hàn Tố quay mặt đi: "Ta càng hận bản thân ta."

Nước mắt trào ra từ đáy mắt, Hàn Tố ôm mặt, lặng lẽ khóc: "Là hai chúng ta hại chết A Lăng, nếu như, nếu như ngày trước ta không gả cho ngươi, thì tốt biết mấy..."

Mai Thiếu Hằng bỗng luống cuống: "A Tố, nàng không sai, nàng không biết gì hết."

"Ha ha."

Hàn Tố cười thê lương, nàng lau vệt nước trên mặt rồi đi vào sâu trong rừng: "Ta sẽ không khóc nữa, ta còn phải thống lĩnh Hàn gia quân, ta phải trở thành nữ tướng quân rong ruổi chiến trường."

Một người bỏ đi, một người chìm trong sự yên tĩnh to lớn.

Thật lâu sau, Mai Thiếu Hằng mới men theo bước chân Hàn Tố, cất bước theo sau.

[Nhiệm vụ...]

[Thất bại]

Cột nhiệm vụ chính cộp luôn dấu đỏ, hai chữ "thất bại" khổng lồ cứ thế nện thẳng vào người Giang Lăng, nện Giang Lăng máu chảy đầy đầu.

Giang Lăng há hốc miệng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy mặt mình bị vả sưng phù lên, bị Hàn Tố vả cho sưng vều.

Ối giời đất ôi em gái ôi em bình tĩnh đi!!!

Nhưng, Giang Lăng chỉ là một tên biết bay, cậu có làm gì thì hai người Hàn Tố cũng không nghe thấy được.

Hệ thống cũng đần mặt ra, ngơ ngác nói: "Kí chủ, sao lại không giống như anh nói vậy?"

"Làm sao ta biết!"

Hệ thống nhìn vẻ mặt bực bội của Giang Lăng, đột nhiên hiểu ra: "Kí chủ, chắc không phải anh chưa từng yêu bao giờ chứ? Hay là, chưa từng thực lòng thích một ai?"

"Cút!"

"Thẹn quá hóa giận à?"

Giang Lăng cảm thấy vô cùng đau đầu: "Nhiệm vụ thất bại, ta thực sự ngỏm rồi!"

Hệ thống bỗng nhớ ra, đột nhiên dùng giọng ồm ồm khóc hu hu, bi thương cáo biệt: "Kí chủ, vĩnh biệt nhé, tôi sẽ nhớ anh lắm."

Giang Lăng ôm ngực đứng yên, lạnh mắt nhìn tên chỉ giỏi diễn kịch kia.

"Không đúng." Hệ thống bừng tỉnh, "Kí chủ, đáng lẽ giờ anh phải biến mất rồi mới đúng."

Cuốn kinh thư in bốn chữ to hệ thống hồng nương tự động lật trang kêu loạt xoạt, chỗ tích phân không bị xóa, đồ Giang Lăng mua vẫn còn, đến thành tích vẫn được kê ra từng dòng từng dòng.

"Nhiệm vụ nhánh thất bại chỉ bị trừ tích phân, nhiệm vụ chính thất bại thì bị giết chết... tại sao..."

Kinh thư dừng lại ở cột nhiệm vụ.

Không biết từ khi nào, dưới con dấu "thất bại", xuất hiện một dòng chữ màu vàng.

[Nhiệm vụ ẩn]

[Cứu thế giới—— thay đổi số mệnh hoàng thất Thiên Chiêu bị đồ sát]

[Tiến độ hoàn thành: 100%]

[Phần thưởng: ...]

"!!!"

"???"

Giang Lăng và hệ thống đồng thời há hốc mồm.

Sau khi nhận thưởng nhiệm vụ, Giang Lăng phát hiện, phần thưởng nhiệm vụ ẩn, trừ một cái mạng ra, mấy thứ còn lại như tích phân đều cao gấp mười lần nhiệm vụ chính.

"Kí chủ, anh đã làm gì?"

"...Ai biết."

"Thế chúng ta... giờ đi sang thế giới khác hả?"

Giang Lăng nhanh tay kéo kinh thư lại, quăng xuống tuyết.

"Đi cái gì mà đi, ta muốn xem xem đám Hàn Tố rốt cuộc là muốn bày trò khỉ gì."

"Kí chủ!" Hệ thống kêu la ầm ĩ bằng cái giọng ồm ồm, "Chúng ta nhiều nhất chỉ được ở lại ba ngày, ba ngày thôi đấy, không là anh sẽ hồn phi phách tán đấy!!!"

Mấy ngày sau đó, Giang Lăng toàn bay trên đỉnh đầu Hàn Tố hoặc là Mai Thiếu Hằng, bất ngờ là hai người đều cực kỳ bình thản, hoặc có thể nói là, đã dồn toàn bộ suy nghĩ vào chuyện làm thế nào để công phá đế đô.

Vì sau khi họ trở lại doanh trại liền nhận được tin, Hồ tộc nhân loạn khởi binh, hướng thẳng đến Thiên Chiêu.

Ngay trước mặt tướng lĩnh, Mai Thiếu Hằng vô cùng quyết đoán, hắn trỏ vào chỗ Hồ tộc, lập tức quyết định: "Ba ngày, nếu trong vòng ba ngày chúng ta không thể công phá đế đô, thì lập tức lên phía bắc, chống lại Hồ tộc."

"Nhưng mà..."

"Vì bách tính Thiên Chiêu."

Quyết định này mạo hiểm vô cùng, nhưng Mai Thiếu Hằng đã nói vậy rồi, không còn tiếng phản đối nào nữa.

Ba ngày này, họ lập ra rất nhiều phương án, Hàn Tố thậm chí còn theo trưởng bối trong Hàn gia quân lên chiến trường mấy lần liền.

Còn trong đế đô, địa vị của Giang thừa tướng dần nâng cao, Đoan vương thực sự bị Giang Lăng hành đến không nguôi được giận, để xả hận, đồng thời cũng để thể hiện mình và "Giang Lăng" không liên quan gì, hắn ra lệnh treo thi thể lên tường thành xong không cho ai lấy xuống nữa.

Trời lạnh đất lạnh, cái xác không hề thối...

Giang Lăng hơi xúc động.

Nghiên cứu ba ngày xong, Giang Lăng nhìn Hàn Tố chuẩn bị xuất chinh bên dưới, và Mai Thiếu Hằng đang chúc rượu tướng sĩ, vẫn không hiểu được hai người kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

Hàn Tố mặc giáp sắt, vác một thanh đao to như không, im lặng ngồi một bên, hoàn toàn không tương thích với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Mai Thiếu Hằng uống một chén rượu với tướng lĩnh bên cạnh nàng xong bèn đi đến bên cạnh Hàn Tố, cúi đầu đổ đầy chén rượu cho nàng.

Hai người lặng lẽ uống cạn, từ đầu đến cuối chẳng nói năng gì, mãi đến lúc cuối, trống trận gióng lên, Hàn Tố đứng dậy rồi mới nói: "Ta sẽ dốc hết sức lực, giành lấy thắng lợi, cướp lại thân thể A Lăng."

Nói xong, nàng đội mũ sắt lên, trông vừa uy nghiêm vừa ngầu.

Nàng xoay người bước đi, áo choàng tung bay.

Trong mắt Mai Thiếu Hằng bỗng dâng lên vẻ kính nể.

Hôm nay là ngày thứ ba, hai quân giao chiến lần hai, tiếng trống như sấm, chiến hỏa bay tung.

Giang Lăng vẫn không hiểu, tình trạng hai người như có tình lại như vô tình, nhưng mà, cậu đột nhiên phát hiện một chuyện, đm cậu cày độ thiện cảm của Mai Thiếu Hằng với Hàn Tố cao quá rồi!

Độ thiện cảm của Hàn Tố: 95

Độ thiện cảm của Mai Thiếu Hằng: 85

Giang Lăng phát hiện, có vẻ như mình mới là nguyên nhân khiến hai người triệt để trở mặt.

Giang Lăng: hộc máu.

Hệ thống bay đến đúng lúc: "Kí chủ, ngày thứ ba rồi, chúng ta phải đi thôi."

"Hầy." Giang Lăng xua tay, "Đi thôi đi thôi, làm người ấy mà, kiểu gì cũng phải chấp nhận sự thất bại của bản thân, sau đó rút ra kinh nghiệm."

Phía trước Giang Lăng xuất hiện một hố đen hỗn độn, toàn bộ vẻ tùy ý làm bậy trên mặt cậu biến mất sạch, hóa thành vẻ nghiêm túc và cứng cỏi.

"Tiểu Hồng, tắt hệ thống đo lường thiện cảm đi."

"Tại sao?"

"Thứ này có tác dụng gì à?"

Hệ thống cãi: "Sản phẩm của hệ thống, tất thuộc hàng cao cấp!"

Mái tóc đen của Giang Lăng tung bay trong gió, cậu cười nhạo: "Độ thiện cảm của tiểu quốc sư là số âm, nhưng độ thiện cảm đó có phải dành cho ta đâu."

"Hai người Hàn Tố và Mai Thiếu Hằng... ta lại càng không hiểu, thôi cứ tắt đi."

"Hơn nữa..." Giang Lăng bỗng cười, "Lòng người thiên biến vạn hóa, một cái độ thiện cảm làm sao mà đo được?"

Hệ thống im thít.

Giang Lăng nhấc chân bước vào hư không, khoảnh khắc cuối, nơi khóe mắt dường như đã nhìn thấy một người.

Người đó khoác áo choàng màu đen, gió lạnh rít gào thốc vào trong y bào, xốc nó lên, lộ ra chiếc áo cá âm dương bên dưới, bên hông người đó, giắt một thanh kiếm gỗ hoa đào.

Y ngẩng đầu, mũ áo tuột xuống, làn tóc mảnh dài đến vai dính đầy những giọt nước tan ra từ băng tuyết.

Đôi con ngươi xanh ngọc, là vệt xanh duy nhất giữa đất trời.

Tiểu quốc sư?

Sao y về sớm vậy.

Đó là ý nghĩ cuối cùng của Giang Lăng, sau đó cả cơ thể chìm vào trong bóng tối.

...

Ánh mắt Mai Cửu lướt qua chiến trường đang giao tranh dữ dội, lướt qua sông hộ thành, cuối cùng dừng lại trên tường thành cao ngất, nơi đó, đang treo một thi thể.

Mắt Mai Cửu mở to hơn, nơi mắt mày dài mảnh dịu dàng lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Ngay sau đó, y cắn chặt môi.

Hai quân đang giao tranh kịch liệt, một dáng người nhỏ mà dẻo dai lướt qua nơi đầy máu ấy, đến bên bờ sông hộ thành bằng tốc độ khó mà tin nổi.

Nước sông hộ thành đục ngầu, lại gần chút thôi, mùi thối của nước sông liền xộc thẳng vào mặt, như hoàng thất Thiên Chiêu đã bắt đầu mục ruỗng từ bên trong.

Mai Thiếu Hằng đằng xa ngóng lại, và Đoan vương trên tường thành, cùng phát hiện ra tình hình bên này.

Đoan vương vung tay không chút do dự: "Bắn tên."

Mũi tên nhất loạt bay đến, dày đặc lao thẳng về phía thiếu niên kia.

Mai Cửu cũng ngẩng lên đúng lúc này, rút thanh kiếm gỗ đào bên hông ra.

Thanh kiếm gỗ đào ngày xưa dùng để tế tự, giờ vung lên một độ cong đẹp đẽ, khi chạm vào mũi tên, phát ra tiếng kim loại va chạm, sau đó nhanh chóng và mạnh mẽ, y chém từng mũi tên thành hai nửa, sau đó phi thân bước lên tường thành.

Vừa mới đặt chân chạm đất, thủ vệ liền cầm trường đao vung đến, còn chưa chạm đến da thịt thì kiếm gỗ đã chặt đứt cổ họng người lao đến ở một góc độ cực kỳ gian xảo.

Thời khắc cuối của thủ vệ đó, trong con ngươi phản chiếu lại dung mạo nhu hòa của thiếu niên, trông thì vô hại nhưng kẻ chết lại là hắn.

Thủ vệ xung quanh phản ứng lại, lũ lượt xông lên, nhưng rồi lại từng cái xác ngã xuống, chẳng mấy chốc, trên tường thành đã rối tung lên.

Đám Đoan vương đều tỏ ra không thể tin nổi, Mai Thiếu Hằng lại than thầm một tiếng, quả nhiên là vậy.

Phó tướng không hiểu: "Vương gia, vị kia là người bên ta sao?"

"Đó là quốc sư Thiên Chiêu, Mai Cửu, hoặc có thể gọi là Mai Sơ Viễn, rất ít người nhớ được cái tên này."

Phó tướng không tin, trong lòng hắn, quốc sư thiếu niên kia còn nhỏ như vậy, sao có thể đáng sợ nhường kia.

Mai Thiếu Hằng chắp tay sau lưng, cảm khái: "Hồi ấy Thanh Trần Tử dẫn Cửu hoàng thúc về đế đô, khi gặp phụ hoàng, câu nói đầu tiên là: Đồ nhi này của ta, một kiếm hạ cả Thiên Chiêu, ta còn kém xa lắm, đành phải lùi bước nhường chỗ cho người tài thôi."

"Khi đó, chẳng ai tin câu nói này cả, chỉ như nghe câu nói đùa rồi thôi."

Nhưng bản thân Mai Thiếu Hằng cũng nghĩ vậy, đến tận khi thầy giáo của hắn lắc đầu với hắn: "Nếu Thanh Trần Tử đã nói vậy, cho dù có khó tin đến mức nào thì đó vẫn chính là sự thật. Thực lực của Mai Cửu chỉ có thể đáng sợ hơn cả những gì hắn nói."

Nếu đám Mai Thiếu Hằng chỉ là kẻ đứng xem, thì đám Đoan vương phải đối mặt trực tiếp với quái thai này.

Trên áo choàng màu đen dính vô số máu tươi, Mai Cửu nhẹ nhàng chậm rãi bước đến.

Đoan vương cắn răng, ra lệnh cho thủ vệ.

Máu thấm ướt ủng của Mai Cửu, cuối cùng, y dừng lại ở một nơi, nơi đó có một sợi dây thừng, treo một thi thể.

Thiếu niên cúi người, cầm chắc sợi thừng rồi cẩn thận kéo "thi thể" lên.

Khung cảnh này vào mắt mọi người, tất cả đều không thể tin nổi, bởi chẳng ai biết được, quốc sư một nước và một yêu phi thì có thể liên quan gì đến nhau.

Chẳng lẽ đến quốc sư tuổi còn non trẻ mà yêu phi cũng có thể mê hoặc được?

Khi ý nghĩ này xuất hiện rồi thì không thể không nghĩ nhiều thêm, yêu phi rốt cuộc là tuyệt sắc khuynh thành đến mức nào.

"Tỷ tỷ?" Mai Cửu gọi một tiếng, giọng vừa khẽ vừa dịu dàng.

"..."

Không ai đáp lại, y bèn định ôm thi thể vừa khó coi vừa buồn nôn ấy vào lòng.

Có người ngăn y lại, là một nữ tử mặc đồ nam, cũng là người ở bên Giang Lăng lâu nhất—— Minh Hương.

Minh Hương khẽ run giọng: "Trên người công tử... tiểu thư có kịch độc, lần trước người chạm phải nàng đã chết vì toàn thân rữa nát đấy."'

"Không sao." Mai Cửu bỗng cười, "Ta không sợ trên người tỷ tỷ có độc."

Sau đó, y ôm thi thể vào lòng, bỏ mặc Minh Hương một bên, đi về phía mấy người Đoan vương.

Đoan vương không hiểu gì, lùi ra sau mấy bước, giờ mới cười mà bảo: "Cửu hoàng thúc, nếu thúc muốn cái xác này thì cứ nói thẳng với điệt nhi, hà tất phải làm to chuyện?"

"..."

"Không cần." Mai Cửu nhếch khóe miệng, "Ta tiễn các người xuống gặp tỷ ấy."

Tuyết lớn trút xuống, máu nhuộm sắc trắng tinh thành đỏ lửa.

Thủ vệ ngã xuống ngang dọc, Mai Cửu rút thanh kiếm gỗ từ tim Đoan vương ra.

Mai Cửu vẫn là người phàm, trên người y đang tí tách rỏ máu, có vẻ đã bị thương mấy chỗ, nhưng, ánh mắt người khác nhìn y cứ như đang nhìn thấy Tu La.

Cuối cùng, Mai Cửu đứng trước mặt Giang thừa tướng.

Giang thừa tướng bình tĩnh hơn Đoan vương nhiều, hắn vuốt râu: "A Lăng là con gái của ta, ta là cha con bé."

"Nhưng mà." Mai Cửu ngẩng đầu, đôi mắt lạnh đến thấu xương, "Nàng có nhận ngươi đâu."

...

Thi thể rơi xuống khỏi tường thành, nhuộm sông hộ thành sang màu đỏ máu.

Mai Cửu giẫm lên tuyết mà rời đi, mình đầy vết thương, nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng.

Vết thương trên người y vốn đã nặng, lại thêm thuốc độc trên người Giang Lăng, miệng vết thương thối rữa với tốc độ cực nhanh, đau như thiêu như đốt, Mai Cửu ôm xác Giang Lăng ra đến ngoại thành thì không khống chế nổi nữa, ngã xuống tuyết.

Khi đứng dậy, Mai Cửu nhìn thấy sư phụ mình.

Đạo nhân cầm phất trần, vẻ mặt tĩnh lặng: "Ta còn hỏi sao tự nhiên con lại bỏ đi, hóa ra là vì người đang nằm trong lòng con."

"Sư phụ..."

Mai Cửu cúi mặt, khi vất vả bò dậy, trên mặt đầy băng tuyết pha lẫn nước: "Có thể cứu tỷ ấy không?"

"Đến hồn phách cũng không còn, cho dù ta có bản lĩnh thông thiên thì cũng không cứu được."

Mai Cửu nặng nề khép mắt.

Thanh Trần Tử chầm chậm nói: "Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy con, ta muốn nhận con làm đồ đệ, con hỏi ta, làm đồ nhi ta thì ta có thể cho con thứ gì. Quyền thế tiền bạc tất cả con chẳng buồn để tâm, vị trí quốc sư con cũng chẳng động lòng. Ta bám theo con mấy ngày trời, con mới nói cho ta biết..."

Thanh Trần Tử khựng lại một thoáng rồi tăng ngữ khí: "Con muốn tất cả bọn chúng đều phải chết."

"Ta khi ấy, đã nhìn ra. Con hận bọn chúng."

"..."

Mai Cửu không đáp, giọng Thanh Trần Tử còn lạnh hơn cả sương giá.

Hắn nói: "Con hận Chiêu Dương đế, ngay trước mặt con tuổi còn thơ bé, hắn đã cưỡng bức Ngọc Cơ phu nhân, con liều mạng muốn cứu mẹ mình, lại bị Chiêu Dương đế đạp ngã lăn ra góc tường, đến bò dậy còn chẳng bò nổi.

"Con hận mẹ con, Ngọc Cơ phu nhân sau khi biết mình có thai thì suy sụp. Bà ôm con, dỗ con ngủ, hát cho con nghe những bài ca thảo nguyên, rồi đêm khuya nhảy xuống hồ tự vẫn."

"Con đi tìm mẹ con, lại chỉ nhìn thấy một cái xác chết trôi, con ngâm dưới hồ cả đêm mà vẫn chẳng thể vớt cái xác lên bờ. Thị tòng đi ngang giúp con, nhưng sợ cái xác quấy nhiễu nhã hứng quý nhân, bọn họ sẽ gặp xui xẻo theo."

"Con cũng ghét cung nhân Tâm Hải cư, lần đầu ta gặp con, bọn chúng đang giẫm lên tay con, nhục mạ con là đồ con hoang, đồ tạp chủng, nói muốn móc mắt con ra."

"..."

Tư chất đứa trẻ này quá tốt, Thanh Trần Tử nhận y làm đồ đệ, mọi phương diện đều điều tra rất rõ ràng.

"Con còn hận cậu của con. Bởi vì Ngọc Cơ phu nhân hận hắn, thế nên con cũng hận."

"Con hận nhất là bản thân, bất lực vô dụng."

Mai Cửu run khẽ, muốn tìm lấy chút ấm áp từ người trong lòng mình, nhưng cái xác kia không chỉ có kịch độc, mang cho y cơn đau như bị côn trùng cắn nuốt trái tim, mà còn vừa lạnh vừa cứng, không thể cho y chút hơi ấm nào.

"Mai Cửu, con có nhớ, khi con rời khỏi hoàng cung đã nói gì với sư phụ không?"

Thật lâu sau, Mai Cửu mới mở miệng: "...Con nói, cho dù cuối cùng người ngồi trên hoàng vị là ai, con đều sẽ giết hết bọn chúng."

"Giờ con từ bỏ rồi sao?"

Mai Cửu nấc nghẹn, mặt bị bóng tối bao trùm: "Mai Thiếu Hằng và Hàn Tố là người rất quan trọng của tỷ tỷ, con không thể giết họ."

"Thế nên, con từ bỏ rồi?"

"..."

"..."

"...Sư phụ." Mai Cửu khẽ khàng nói như sợ quấy rầy thứ gì đó, "Con muốn ở một mình một lúc."

Mùa đông năm nay dường như dài hơn, đến gió tuyết cũng chẳng có lúc nào dừng lại. Đạo nhân thở dài: "Con có thể buông bỏ tất cả, ta vốn phải rất vui, nhưng con lại rơi vào một kiếp nạn khác, sư phụ nào vui cho được?"

Đạo nhân cất bước rời đi, càng đi càng xa, mãi đến tận khi không còn thấy rõ bóng dáng Mai Cửu nữa, hắn mới lộ ra một chút trầm tư.

Sự xuất hiện của Giang Lăng quá trùng hợp, tất cả của cậu đều đánh thẳng vào nhược điểm của Mai Cửu. Cũng đẹp như Ngọc Cơ phu nhân, cũng mang thai rồi nhảy xuống nước, khi đối diện với Chiêu Dương đế, Giang Lăng không yếu đuối như Ngọc Cơ phu nhân, mà mạnh mẽ đến mức như chẳng sợ hãi điều gì.

Cậu còn đồng ý chơi đùa cùng Mai Cửu, nghe Mai Cửu chia sẻ đủ chuyện hồi thơ ấu, cậu còn hứa với Mai Cửu...

Mãi mãi không rời xa.

Sau khi đạo nhân đi rồi, Mai Cửu cuối cùng không nhịn được run rẩy, vai y run lên, nghẹn ngào mãi không thôi, nước mắt chảy ướt cả cánh môi.

Như con thú nhỏ bị thương, lại càng giống đứa trẻ không chỗ dựa, muốn khóc xin kẹo, nhưng dù y có đau khổ thương tâm đến mấy, cũng chẳng có ai sờ trán y, hôn lên má y, nhét kẹo vào lòng bàn tay y nữa.

"Tỷ tỷ..."

"Tỷ đã nói sẽ đợi ta mà, rõ ràng, rõ ràng còn chưa hết mùa đông. Còn chưa đến đầu xuân mà..."

"Rõ ràng..."

"Ta không hề lỡ hẹn..."

"Tại sao lại không chờ ta nữa?"

Khi tuyết ngừng rơi, Mai Cửu mới bừng tỉnh, y cử động cơ thể đã lạnh đến cứng đờ, lau đi vệt băng bám trên khóe mắt. Sau đó y tìm chiếc khăn tay sạch trong ngực áo, định lau vết máu và vết bẩn trên mặt Giang Lăng, nhưng lại sợ làm Giang Lăng bị thương.

Nhờ trận tuyết lớn mà thi thể đến giờ vẫn chưa bốc mùi.

Đột nhiên, Mai Cửu như sờ thấy gì đó, ngón tay lướt qua ngực Giang Lăng.

"Tỷ tỷ?"

"Không..."

Y bừng tỉnh: "Ca ca?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ