Chương 3: Hệ thống đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Quang khẽ đưa mắt sang nhìn Long Bình. Không phải bảo mua bút thôi sao? Sao lại ngồi cạnh cậu ăn sáng rồi?

Rồi mọi nghi ngờ của cậu lại bị một câu "Tiện đường ăn sáng." của hắn mà bỏ qua.

Bảo Quang đang gặm miếng sườn hiếm có trong bát canh thì lại nghe thấy tiếng hệ thống vang lên. /Thông báo: hôm nay là ngày tình cảm của nam chính bị thay đổi./

Là ngày hôm nay sao? Hôm nay có vấn đề gì sao? Đang nghĩ, cậu lại cảm nhận được một thứ lành lạnh trên môi. Nhìn sang mới thấy Ngọc Lan định đút cậu một thìa đầy nhóc cà tím. Không hiểu sao, càng nhìn Ngọc Lan cậu càng thấy cô giống như bạn thân mình ngoài đời. Bất chi bất giác, cậu đưa tay búng trán cô, mỉm cười cưng chiều. "Đồ không thích ăn mới đưa cho tớ."

Ngọc Lan cười híp mắt vui vẻ cúi đầu ăn tiếp.

/Cảnh báo: độ tức giận của nam chính đang gia tăng. Cảnh báo.../

Độ tức giận? Long Bình? Ai làm cậu ta tức giận? Nữ chính? Là do cậu ăn đồ ăn của nữ chính sao? Bảo Quang thầm gật đầu với suy nghĩ của mình.

Sau khi ăn sáng xong, cả ba người cùng nhau đi về lớp. Bảo Quang âm thầm hỏi hệ thống. "Nếu như nam chính không còn tình cảm với nữ chính thì tại sao lại tức giận khi cậu ấy thân cận với ta?"

Hệ thống im lặng một lúc mới trả lời. /Dữ liệu chưa được cập nhật. Hệ thống không thể phân tích./

Bảo Quang ghi thêm một điểm trừ nữa cho hệ thống. "Không sao. Nếu như tình cảm của nam chính với nữ chính vẫn còn thì dễ rồi. Chỉ cần ta thân cận với nữ chính khiến nam chính cảm nhận được mối nguy hiểm tới tình yêu của họ thì sẽ quay lại với nữ chính thôi."

/Hệ thống vô năng./

Ngươi không vô năng, chỉ là chưa cập nhật dữ liệu tình cảm thôi. Bảo Quang vừa vui vẻ vì nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề thì Ngọc Lan bên cạnh lại bị một đám con trai va phải. Tụi con trai cười xin lỗi rồi bỏ đi. Bảo Quang híp mắt nhìn theo hướng lũ con trai vừa đi lại quay sang đẩy Ngọc Lan về phía Long Bình. "Tôi để quên đồ dưới căng tin rồi. Cậu đưa Ngọc Lan về lớp giúp tôi."

Ngọc Lan nhìn đồng hồ, kéo tay áo cậu. "Vẫn còn nhiều thời gian. Tớ đi cũng cậu."

"Không cần đâu. Tớ đi một lúc thôi. Cậu cứ vào lớp trước đi."

"Được. Tớ chờ cậu."

Long Bính và Ngọc Lan vừa rời đi, Bảo Quang đã quay người đi hướng ngược lại với căng tin.

----------------- Cua đồng đang chạy---------------

Một người con trai ngồi bên cạnh bồn rửa tay cười đùa với đám bạn mình.

"Con nhỏ đó có vẻ được đấy chứ?"

"Ngực không lớn nhưng nói chung vẫn ngon ăn. Tao đi hỏi nhiều đứa rồi. Con nhỏ đó chưa có người yêu."

"Mọi người đoán xem đại ca tốn bao nhiêu ngày để tán được nó?"

"Đại ca đẹp trai như vậy. Tao đoán nửa tháng là đủ để lên giường rồi."

"Lâu như vậy? Mày khinh thường đại ca à? Tao cá chỉ cần 2 tuần thôi là con nhỏ đủ chết mê chết mệt đại ca rồi."

"Vậy con bé tuần trước thì xử lý thế nào hả đại ca?"

"Tao chơi chán rồi. Mày chuyển cho nó ít tiền bảo nó đi phá cái thai xong cắt đứt liên lạc đi."

Sau đó tiếng cười nói vẫn vang lên, Bảo Quang đứng dựa ở ngoài cười lạnh. Cậu nhớ ra rồi: Sở Khang – bạn khác lớp với nữ chính, là một tên tra nam khốn nạn. Nhiều lần tính kế với nữ chính vẫn không được, cho tới khi nam chính biết chuyện mới chịu bỏ cuộc. Vốn cậu tính để nam chính ra trận theo kịch bản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bẩn thỉu đó dán vào người bạn của cậu, cậu liền không nhịn được. Bảo Quang không phải là người thích làm chuyện bao đồng. Nhưng một khi có người đụng tới người thân của cậu, chắc chắn cậu sẽ không nương tay. "Hệ thống, ngươi có gậy sắt, gạch hay thứ gì có thể đánh nhau không?"

/Chủ nhân... hệ thống không phải mèo máy./

"Được rồi." Bảo Quang gật đầu chỉnh sửa lại trang phục trên cơ thể mình. Dù sao đi đánh nhau cũng nên có tác phong của dân chuyên chứ.

Sở Khang nói thêm vài câu nữa rồi nhảy khỏi bệ rửa tay tính bước ra ngoài. Hắn không ngờ ngay sau đó, bản thân lại bị đá bay vào.

"Con mẹ..."

Lời còn chưa dứt khỏi miệng, mắt còn chưa mở ra sau cơn đau nhức ở bụng; Sở Khang đã cảm nhận được một lực mạnh đánh vào mặt gã.

Bảo Quang càng đánh càng hăng. Tuy hằng ngày đều ngồi lỳ ở trong phòng viết kịch bản nhưng với kinh nghiệm đánh nhau từ thủa bé, cậu nhanh chóng tìm lại được cảm giác.

Sở Khang cũng không phải chỉ được cái mã. Sau vài cú đánh của Bảo Quang, gã nhanh chóng lấy lại thế thượng phong. Những đàn em của gã đứng ngoài trận cổ vũ, không ai dám lại gần trận đấu này, chỉ sợ bản thân vừa bước vào đã bị dính liên hoàn cước từ cả 2 bên.

Sau hơn chục phút vật lộn, với kinh nghiệm chiến đấu và khả năng chịu đòn cao hơn người, Bảo Quang cuối cùng cũng dồn được Sở Khang xuống đất. Sở Khang vừa đau vừa mệt, tức giận hét lớn. "Chó má, bớt quản chuyện người ngoài. Mày không biết bản thân đang đụng tới ai đâu."

Giống như không hề quan tâm với vừa rồi Sở Khang đang nói ai, Bảo Quang khẽ nhếch khóe miệng bầm tím của mình. "Cảm giác bị người khác đè dưới thân thể nào?"

"Hả?" Lúc này Sở Khang mới nhận ra mình đang nằm phía dưới Bảo Quang. Gã như được uống thuốc tăng lực, điên cuồng muốn hất văng Bảo Quang ra nhưng không bao lâu lại bị Bảo Quang tóm cổ kéo xuống. " Pháp luật quy định trên 16 tuổi, mọi công dân đều phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi mặt tội phạm. Mày đoán xem tội cưỡng hiếp sẽ bị xét xử như thế nào?"

Sở Khang như có chút sợ hãi, con ngươi của hắn khẽ co lại. "Ả đàn bà đó có quan hệ gì với mày? Nó cho mày bao nhiêu tiền? Tao có thể cho mày gấp năm, không, gấp mười. Chỉ cần mày đồng ý thả tao đi."

"Mày thật sự nghĩ có tiền là mày sẽ có được tất cả sao? Hơn nữa, mày nghĩ ai cũng sẽ cần mấy cái đồng tiền bẩn thỉu của mày sao? Xin lỗi vì tao thích lo chuyện bao đồng. Chỉ cần nhìn thấy mấy loại người như mày nhởn nhơ trước mắt tao là tao đã không nhịn được rồi."

"Mấy em kia! Vào giờ học rồi còn tụi tập đánh nhau ở đây? Lên phòng ban giám hiệu hết cho tôi."

-----------------

Bảo Quang nhàm chán ngồi gấp hạc. Không ngờ đời này, cậu lại được một lần nữa tham quan phòng ban giám hiệu, nghe 5 điều bác Hồ dạy. Hơn một tiếng, sau khi cậu thề thốt ra đủ mọi lời thề và một bản kiểm điểm dài hơn 5000 chữ cùng số điện thoại phụ huynh thì mới được tha. Bước lững thững về lớn, Bảo Quang đang cố gắng bịa ra một lí do hợp lý để đánh lừa Ngọc Lan mấy viết thương trên mặt thì lại thấy một cánh tay kéo mình vào chỗ tối. Còn mang theo dư âm của trận đánh nên cậu không ngần ngại tặng đối phương một cú đấm chính diện, không ngờ đối phương lại đỡ được. Cùng lúc ấy cậu lại nghe được âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai cậu. "Là tôi."

"Long Bính? Không phải cậu đang ở lớp sao?"

Một bàn tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu cậu xoa. Ấm áp. "Thấy cậu không về lớp. Tôi và mọi người đều lo cho cậu."

"Tôi ổn."

"Nhưng tôi lại không ổn." Bảo Quang cảm nhận được Long Bính đang dựa cả người vào mình. Hơi thở hắn nhẹ nhàng tiếp xúc với cổ cậu. Nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nhìn thành Long Bính đang ôm lấy cậu.

Thấy Long Bính không lên tiếng, Bảo Quang đành phải mở miệng tháo gỡ bầu không khí có chút sai sai này. "Nơi này là chỗ nào?"

"Phòng dụng cụ."

Bảo Quang à lên một tiếng như nhớ ra. Phòng dụng cụ ở trường cậu đặc biệt ít mở cửa. Từ năm này qua năm khác đều dính đầy bụi nhưng lại không có ai dám vào dọn dẹp. Thành ra nơi đây cũng bất đắc dĩ trở thành một trong số điều bí ẩn ở trường.

Đứng thêm một lúc nữa, cảm giác nếu cậu không mở miệng thì Long Bính sẽ đứng ôm cậu tới sáng mai. Bảo Quang khẽ thở dài đầu hàng. "Long Bính. Cậu về lớp đi."

Long Bính vẫn chưa rời đi. "Còn cậu?"

Nhớ tới mặt mình còn vô số vết thương không biết giải thích thể nào, Bảo Quang buộc phải về nhà. "Chắc là tôi sẽ trốn học thôi. Dù sao cũng không thể giải thích với Ngọc Lan rằng đống vết thương này là do tôi vồ ếch mà tạo thành được."

Lời vừa dứt, Bảo Quang đã thấy trời đất quay cuồng một trận. Đến lúc cậu nhận thức được thì đã thấy Long Bính đang ôm cậu nhảy tường vượt rào rời trường.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Long Bính ôm cậu nhảy tường một cách dễ dàng mà không gặp bất kì trở ngại nào. "Trốn học cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro