Quyển 1 - Chương 41: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có kẻ nhận ra ý định này thì cũng có sao, vì với sức mạnh dị năng cấp 2 của Mã Đắc Nghiêm và độ tàn ác của hắn cũng đủ để bọn họ không ho he gì mà còn phục tùng tuyệt đối.

Thiên Trúc Kỳ nắm chắc cây súng trong tay tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cánh cửa.

Mã Đắc Nghiêm nhìn cậu như vậy rất đáng yêu như chú mèo dơ lanh vuốt, hắn cũng chả thể hiểu nổi chính mình tại sao lại u mê cậu đến mức vậy, dù mới gặp lần đầu tiên mọi hành động của cậu làm hắn để tâm, chăm chú như không muốn bỏ sót bất cứ điều gì. Nếu là kẻ khác sẽ cho rằng mình bị bỏ bùa thì hắn lại chả quan tâm mà tình nguyện để cậu bỏ bùa. Hắn sắp bị say mê đến điên mất rồi.

Không ủy khuất chính mình liền kéo Thiên Trúc Kỳ lại gần hắn, nâng mặt cậu lên hôn chụt một cái, còn chưa bõ thèm mà cắn thêm, để lại một vết đỏ hồng hồng trên mặt mỹ nhân.
Thiên Trúc Kỳ hai tay đang cầm súng vẫn cứ giơ trên không trung một bộ dạng đơ luôn. Tranh thủ không bằng cao thủ mà ăn thêm tý đậu hũ nữa, Thiên Trúc Kỳ giật mình đưa tay đẩy mặt tên điên ra mắng một câu đồ biếи ŧɦái. Mà tay hắn vẫn không có rút về một bộ dạng lưu manh là lưu manh đến cùng, nhìn từ xa như cặp tình nhân đang ân ái với nhau chứ không phải chuẩn bị đi gϊếŧ zombie.

Bọn thuộc hạ phía sau bị dồn một họng cơm chó: "........"

Mã Đắc Nghiêm đùa đủ rồi hắn liền kéo Thiên Trúc Kỳ ra sau dặn dò thuộc hạ bảo hộ cho cậu.

Thiên Trúc Kỳ muốn nói thì hắn liền chặn miệng cậu bằng một nụ hôn xong quay mặt đi chỉ huy thuộc hạ.

Thiên Trúc Kỳ vừa chà xát vôi vừa phun tào trong lòng mắng xối xả tính cách tên điên này, nó còn thối nát hàng ngàn lần so với phản diện.
Việc thu thập vật tư diễn ra rất thuận tiện, vì tiêu diệt số lượng lớn tang thi lúc đầu là một lựa chọn đúng đắn khi cùng lắm chỉ còn sót một số tang thi bị nhốt trong phòng và kẹt lại không thể ra được.

Ông chú đầu trọc sau khi phân phó người liền chạy lại phía Mã Đắc Nghiêm báo cáo: "Đã thu thập hết tầng 2 và 3, tôi đã cử người ra ngoài để vận chuyển vật tư dần vì ba lô mỗi người không chứa được bao nhiêu".

Mã Đắc Nghiêm híp mắt lại: "Đừng quá tham, tập trung thu thập lương thực thực phẩm, thuốc men còn những cái khác bỏ qua, nhớ lùa lũ gà kia lên tầng 4-5 dần, các cậu cẩn thận chút".

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro