Zata x Rouie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh đầy sao đêm tỏa sáng trên nền trời tối sẫm, không gian tĩnh lặng ở điện Cloud dường như quá đỗi quen thuộc với mọi người ở Tháp Quang Minh, tất nhiên là vì nó thiếu vắng giọng của Laville nên thế. Vì nhiệm vụ lần này chỉ có mỗi Zata làm nên Laville lẫn Rouie đều được nghỉ dưỡng cho những đợt khác. Laville thì vẫn như thường lệ, chạy tít sang Tân liên hiệp để ngao du rồi, còn mỗi Rouie là vẫn đứng ngây ra đấy, một ánh nhìn xa trông về bầu trời đêm thanh tĩnh kia. 

Một vài cơn gió mạnh thổi đến, đưa mái tóc bồng bềnh của Rouie khẽ đung đưa. Zata đáp nhẹ xuống trước mặt Rouie, vẻ mặt khá ngạc nhiên vì không nghĩ cô sẽ đứng đây chờ mình... hoặc là đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, anh không quen mấy việc người khác lo lắng cho mình, vốn bản tính chỉ chú trọng vào công việc nên chỉ nói câu ngắn gọn với người kia: 

- Muộn rồi sao em còn ở đây?

Giữa một đêm đầy sao tỏa sáng, một bữa tiệc đầy ắp những ngôi sao mà cô có với tới được. Ánh sáng của nó đủ mạnh để khiến cho đôi mắt của cô phản chiếu lại hình ảnh của nó. Thật đẹp làm sao, chỉ vài giây ngắn ngủi ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời, đủ đến làm cho cô phải ước gì mình cũng là một phần của bầu trời. Có lẽ là do đây là một ngày hiếm hoi của cô, ngày mà không phải đi đến đủ nơi để làm nhiệm vụ, chỉ có thư giãn trong khi thời gian vẫn trôi. 

Đối với Rouie mà nói, được chiêm ngưỡng tác phẩm do mẹ thiên nhiên tạo ra trên bầu trời khi đang lãng phí từng phút giây này cũng đáng để được làm vậy. Bỗng dưng một luồn gió thổi đến bay cả mớ tóc đã chải chuốt từ buổi sáng của cô lên. Là Zata, người đồng đội của cô, hoặc là người bạn nếu như anh ấy coi cô là vậy. Vẫn như ngày nào, câu nào nói càng nhanh thì anh ta sẽ chọn đó để nói hơn. 

- Chào anh Zata....anh mới đi làm nhiệm vụ về ạ?

- Ừm... hơi muộn một tý, chắc mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi nhỉ? 

Zata dừng chân lại đôi chút, hỏi thăm về tình hình ở Tháp Quang Minh, mặc dù cả người mệt mỏi nhưng không chút nào không nghĩ về thành viên của đội, đặc biệt là Rouie. Cô được miêu tả là tinh linh được sinh ra từ cội nguồn của vũ trụ nên còn rất ngây thơ, đặc biệt chưa hiểu hoàn cảnh khốc liệt nơi đây nên thường trở thành tâm điểm của cả đội, đôi khi quan tâm quá mức còn khiến người ngoài cuộc nghĩ rằng họ có mối quan hệ trên cả tình đồng đội.

Anh không quan tâm về điều đó lắm, chỉ cần bản thân có thể thực hiện được mong muốn là đủ, chẳng để tâm đến những lời đánh giá hay nhận xét nhàm chán kia. 

Ánh mắt sắc hường của Rouie phản chiếu hình ảnh của Zata vào đấy, đặc biệt thật đấy... quả là hiếm khi anh bắt gặp điều này, vô thức đưa tay lên xoa nhẹ lấy đầu Rouie mà không nói trước, dường như ánh nhìn kia đã thu hút và điều khiển cả tay của anh vậy.

- Vâng, chỉ còn mỗi mình em ở đây thư giãn một chút.

Cô có khẽ nở một nụ cười trên khuôn mặt hồng hào của mình, giữa buổi đêm đầy sự cô đơn này, nhờ có Zata mà cô mới có thể được trò chuyện một chút với ai đó. Có một cảm giác gì đó cô thấy rất là lạ, có khi do trước mặt cô là vị hoàng tử của tộc Dạ Ưng, nhưng mà trong đôi mắt chỉ mới mở được hơn thập kỷ như cô thì chẳng khác gì một chàng thiếu niên mới bước vào thế giới người lớn. Hoặc là do vốn dĩ anh ta cũng chẳng nói nhiều hay ít gì, nên việc nói chuyện với người đồng đội này khá là hiếm có. 

Sau đó cô lại quay đầu một bên ngắm nhìn vì sao lần nữa, cả thân người cô có thả lỏng mình một chút, khiến cho bản thân lơ lững cao hơn bình thường. 

Một lần nữa ánh mắt của cô quay về phía của Zata, nhưng thứ nàng nhận được không phải là cái ánh mắt lạnh lùng như thường. Mà là một cái xoa đầu, của người đồng đội mình, ngại thật. Không. Cực kỳ ngại mới đúng, chỉ một cái tay chạm vào đầu, nó ấm áp đến kỳ lạ, khiến cho cả khuôn mặt của cô từ nước da trắng trẻo, hông hào thành một màu chả khác gì trái cà chua.

- A.... Anh.... Zata?

- A-Anh... ừm... xin lỗi- 

Zata vội rút tay lại, chính anh cũng không hiểu bản thân đang làm hành động gì, như có một thế lực nào đấy sai khiến anh làm việc đấy... ừm, cũng không chắc, có thể do trong tâm anh muốn thế, muốn một hành động nhỏ quan tâm đến Rouie, dù cô làm một người khá nhút nhát nhưng lại đáng tin cậy vô cùng, ít nhất là trong mắt anh, hiện tại và cả tương lai Rouie vẫn là cô nàng nhỏ bé trong mắt Zata. 

Đêm khuya thanh tĩnh cùng vài cơn gió mang theo hơi sương lạnh lùa vào giữa cuộc trò chuyện của cả hai, cứ để Rouie đứng đây không chừng hôm sau sẽ bị cảm mất, Zata đành cắt ngang cuộc trò chuyện, cầm cổ tay nhỏ của Rouie đi vào bên trong điện để tiện bề trò chuyện hơn. 

Bên trong điện Cloud là một nơi uy nghiêm, thường chẳng hề có tiếng động vì vốn đây là chốn linh thiêng, Zata lựa một góc đẹp mà đứng ở hành lang, ngắm nhìn vườn hoa được trồng bên ngoài kia, Rouie đứng bên cạnh cứ khó hiểu hết nhìn anh đến nhìn theo hướng mà anh đang chăm chú quan sát. 

- Em biết không... lần đầu gặp em anh đã có cảm giác gì đó rất đặc biệt, nếu với Laville là một người tuy nói nhiều nhưng lại khá hòa đồng và thân thiện thì ở em toát lên một cảm giác ấm áp và đáng tin cậy vô cùng.

Cô có đỏ mặt một chút, hoặc là nhiều hơn, chỉ là do Rouie không biết khuôn mặt mình như nào, sợ rằng nó sẽ trông rất là kỳ lạ. Né tránh cái ánh mắt của anh ta, cô nghĩ rằng nếu như cứ trưng cái bộ mặt ngộ nghĩnh này thì chẳng có tốt đẹp gì. Trước giờ Rouie ít khi được xoa đầu, nếu có thì cô chẳng nhớ gì nhiều, nhưng mà đây lại là lần hiếm hoi trong cuộc đời của tinh linh ánh sáng được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay. 

Càng ngày cô thấy không khí ngột ngạt hơn bình thường, đến cả mồ hôi cũng chảy xuống từ thái dương. Mặc dù tiết trời đang khá là lạnh, một phần là do buổi đêm nay nhiệt độ giảm thấp hơn thường. 

- Mà....mà anh Zata này... Oái!

Cô tính nói cái gì đó, song vì cái miệng nhỏ bé chỉ nói ti hí mà bị kéo đi lúc nào không biết. Từ bên ngoài Điện Cloud, cho đến bên trong nơi này. Chính bàn tay to lớn của Zata đã kéo cô vào bên trong nơi ấm áp hơn ở ngoài. 

Điện có vẻ còn yên tĩnh hơn bên ngoài, nhưng vắng đi những vị bán Thần sinh sống ở đây. Đi ngang qua vài ba vách tường được sơn lên màu trắng thuần khiết. Dừng lại ở nơi có một vườn hoa nhỏ xinh ở ngoài, nó có màu như nào nhỉ? Cô muốn được nhìn thử, song tối quá lại chẳng thấy được gì nhiều. Lại quay sang Zata lần nữa, ánh mắt của anh ta trông ấm cúng hơn là đôi mắt lạnh nhạt bình thường, cô thấy nó thật hiếm hoi làm sao. Khuôn mặt của Rouie có nở một nụ cười nhẹ về phía người bạn của mình. Sau đó anh ấy nói với cô một lời khen chăng? Cô chẳng biết nên gọi nó như nào, chỉ có điều trong lòng cô như đang ăn mừng ở bên trong.

- C...Cảm ơn ạ....

- Muộn thế này rồi em không định đi ngủ à? Sáng mai còn nhiều việc đấy. 

Vẫn là đồng tử hổ phách trông về nơi đằng xa kia nhưng khuôn miệng vẫn một mực quan tâm đến Rouie mà hỏi thăm. Thời gian cũng đã sắp điểm nửa đêm, vẫn là hai cái bóng rọi thẳng xuống nền điện, Zata muốn ngắm nhìn những vì sao lấp lánh kia, chúng tựa như những hi vọng và niềm tin của anh vào chính bản thân, tựa dặn lòng không bao giờ bỏ cuộc vì tộc dạ ưng, vì gánh nặng trên vai này mà vươn lên. 

Zata không biết Rouie nghĩ gì về anh, có thể là hình tượng của một kẻ khó gần, một kẻ bị xiềng xích trói chặt hay một kẻ bảo thủ luôn thích hành động một mình. Một phần cũng do tính không muốn liên lụy người khác, một phần vì anh nghĩ đây là việc mà bản thân cần hoàn thành mà không nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Có thể cô sẽ cảm thông cho anh, hoặc cũng là không, giao tiếp trên danh nghĩa đồng đội mà thôi.

- Em chỉ muốn.....thư giãn một chút, dù gì thì em cũng sẽ đi ngủ sớm..

Cô né tránh đôi mắt của chàng trai bên có cánh chim, bên thì không. Bản thân Rouie không biết nhìn về đâu nữa, cô sợ nhìn phải ánh mắt gần như ít cảm xúc của người đồng đội. Nhưng nếu như nhìn xuống mặt đất thì chẳng khác gì tự hạ thấp bản thân mình. Cảm thấy rằng tay của mình chẳng có thứ gì để làm, cô có một chút lo lắng trong người, hai bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi bên trong. Một chút ánh trăng dịu nhẹ của ban đêm chiếu xuống khuôn mặt nàng, làm cho nó hiện rõ lên cho dù bây giờ là buổi tối. Cô khá là ngại nếu như Zata nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình, dù gì trước giờ nàng ta cũng ít khi giao tiếp với người đồng đội của mình. 

Tiết trời càng ngày càng lạnh, cho dù có ánh trăng chiếu sáng xuống nhưng cũng chẳng bằng ánh mặt trời là bao. Biết là ban đêm, thì có những lúc lạnh thấy xương như này cũng chẳng phải là lạ gì. Đối với cô, việc chịu lạnh khá là dễ dàng, có lẽ là nhờ việc hay di chuyển đến Điện Cloud, nơi tọa lạc trên đỉnh núi cao nên như này chẳng si nhê gì. Nhưng Rouie lo cho người bạn của mình, không biết anh ta có cảm nhận được việc nhiệt độ đang giảm dần hay không. 

Nếu như đi tìm một chiếc khăn nào khá là bất tiện cho cô, việc đó cũng nhanh thôi, cô sợ là trong lúc đi tìm thì anh ta đã bay đi đâu như chú chim xổng lồng. 

- T.... Trời sắp lạnh rồi.... Anh Zata... 

Giọng của cô ấp úng, chẳng khác gì một đứa trẻ chập chững tập nói. Bàn tay của cô thì lén lúc luồn tay nắm lấy bàn tay to lớn hơn mình của Zata. 

- Em thấy lạnh à? 

Zata nghe giọng lí nhí của Rouie liền đổi hướng nhìn về phía cô, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc hồng bồng bềnh kia rồi dang rộng cánh ra mà che lấy người của cô như một cách để giữ ấm cho cô, anh hi vọng là người kia sẽ không thấy khó chịu về điều đó vì anh chưa từng làm như thế với ai chứ đừng nói đến đồng đội của mình. Quả thật sự hành động một mình đã quá đỗi quen thuộc với anh nên việc quan tâm người khác rất hiếm hoi, anh cũng chả biết họ cần gì cũng như thích làm những gì, vẫn là tộc được đặt lên hàng đầu và cũng là mục đích mà Zata gia nhập Tháp Quang Minh. 

- Nếu em mệt thì cứ đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh sẽ vào sau. 

Thói quen mỗi tối muộn của Zata chính là nhìn ngắm sự rọi sáng của ánh trăng nơi kia, nó tựa như khoảng không rộng lớn của sự tự do, tựa như điều ước mà anh muốn nó thành hiện thực ngay bây giờ và chính tay này sẽ biến nó thành sự thật, chỉ là vấn đề thời gian và sự nỗ lực của Zata thôi.

Đáp lại anh ta chỉ là một cái gật đầu nhẹ từ phía cô. Khuôn mặt cố gắng né tránh ánh mắt của đối phương khiến cho con ngươi sắc hồng của cô lộ ra đủ thứ cảm xúc ở bên trong mình. Được che đi bởi chiếc cánh màu tối to lớn của Zata, có lẽ nó bao phủ lấy cô để khiến cho người cô ấm hơn. Song, cái hơi ấm Rouie cảm nhận được lại là cơ thể của anh ta, khi bị che phủ đi khiến cô cảm thấy khoảng cách của hai người đang rút ngắn lại từ từ. Tự hỏi sao cái ý tưởng này lại nảy ra trong đầu anh ấy nhỉ, cô nghĩ vậy trong vài giây ngắn ngủi của hiện tại. Bàn tay của cô càng siết chặt hơn, giống như không muốn buông ra. Giữa một đêm lạnh lẽo của mùa đông như này mà nói, cô có một hơi ấm của ai đó là đủ cho mình rồi. 

- Em nghĩ....chắc ở đây cũng không sao đâu ạ... 

Cô muốn được ngắm nhìn trời đêm lâu hơn nữa dù gì thì đó cũng là mục đích của cô đến đây, để chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ của các vì tinh tú trên bầu trời đêm. 

- Nếu em mệt thì anh sẽ đưa em về phòng nhé? 

Zata nhìn qua cơ thể nhỏ nhắn của Rouie, trong lòng đoán rằng cô đang khá lạnh và cần được nghỉ ngơi, nếu không cô sẽ bị ốm và chính lúc đó anh sẽ tự dằn vặt bản thân vì đến người đồng đội mà anh còn chẳng chăm sóc được. Thở dài một tiếng, Zata nhanh tay bế cả người Rouie lên mặt cho sự khó hiểu in rõ trên khuôn mặt ngây thơ kia, dù cho cô có ấp úng vài câu như tỏ vẻ từ chối nhưng chẳng thể ngăn cản được hành động này của anh. 

- Không được từ chối! 

Zata nghiêm mặt khi trong lúc bế Rouie về thì cô có hành động vùng vẫy muốn xuống, tất nhiên là nếu không có sự ép buộc thì cô chẳng thèm về phòng đâu, tính cô là chờ đến khi mọi người say giấc nồng mới chịu chăm sóc cho bản thân, và anh chả thích cái tính cứng đầu ấy của cô. 

Anh thả Rouie xuống giường, đưa tay nhẹ xoa đầu cô như một lời chúc ngủ ngon không lời rồi rời khỏi phòng không quên đặt một nụ hôn lên trán cô, trả lại không gian yên tĩnh cho nàng tinh linh ánh sáng nghỉ ngơi, một ngày dài mệt mỏi là quá đủ với cơ thể nhỏ của Rouie rồi. 

Những khi mệt mỏi thì chỉ cần nghĩ về người mình thương cũng đủ khiến bản thân cảm thấy ấm lòng.

=============End==============



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro