(Murad x Tulen) Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen đang ngồi trên một khoảng đất trống nhô lên giữa mặt hồ tĩnh lặng, thi thoảng có những chiếc cò đáp nhẹ xuống mặt nước êm ả ấy để tìm mồi, những cơn gió thoáng bay nhẹ qua sự thanh tĩnh nơi đây, một màu trong sáng của buổi bình minh dần lé hộ báo hiệu một ngày mới đang đến.

- Thật tình! Đệ lại để bị thương nữa à?!

Tulen cau có trong khi tay vẫn đang băng bó vết trầy xước trên tay của Murad. Vốn là huynh đệ nhau mà chả giống nhau tý nào, Murad lúc nào cũng chỉ biết làm người khác lo lắng mà thôi, chắc đấy là sở thích của cậu ta hay sao ấy, chả ai biết được, nhưng mỗi lần có bị thương là lại lết xác về nghe Tulen mắng nhiếc càu nhau cậu, riết rồi người ta cũng tưởng đấy là thói quen của cậu ta luôn ấy chứ.

"Phong"

Cơn gió mùa thu đang đến dần tại nơi đây, nó thổi nhè nhẹ qua mặt nước tĩnh lặng mang đến những chiếc lá thu khô héo đậu lại trên mặt nước thu hút sự chú ý của những chiếc cá tăng động đớp lấy đớp để bên dưới.

- Lại bị thương?!! Đệ muốn ta lên cơn tức mà chết đúng không??!

- Hì hì! Đâu có, huynh nói quá không á.

Murad cười hề hề trước trận lôi đình hung tợn của người kia, dù bị mắng đến thủng màng nhĩ thì Tulen vẫn không quên chăm sóc vết thương của Murad một cách cẩn thận hệt hình ảnh một người mẹ tần tảo chăm lo cho con mình vậy, mà gặp ngay đứa con hiếu động thích làm người khác lo lắng như Murad lại là chuyện khác.

"Hoa"

Đến cứ thu là những nụ hoa dã quỳ lại thi nhau nở rộ trên khắp con đường, dọc đường đi đâu đâu cũng ngập tràn sắc vàng của hoa dã quỳ. Xung quanh mặt hồ quen thuộc ấy cũng thế, những cánh hoa dã quỳ mỏng manh đậu lại trên mặt nước và lướt nhẹ trên đấy nhờ sự đưa đẩy của cơn gió thu làm cho không gian thêm bao la, bát ngát và đẹp đến khó tả.

- Aizzz!! Lại nữa rồi!!

- Hì hì!

Vẫn là tiếng cãi nhau quen thuộc giữa huynh đệ Tulen Murad, việc cậu lết cái xác ngọc ngà đến nghe Tulen mắng là thường lệ rồi, có lẽ không nghe Tulen chửi cậu ta sẽ ăn không ngon hay ngủ không yên chăng?

"Tuyết"

Ngày cuối cùng của mùa thu cũng khép lại và bước sang một mùa đông giá lạnh, những hạt tuyết đã bắt đầu thi thoảng rơi xuống làm không khí cũng dần hạ thấp đi. Người ta bảo hoa tuyết cực kì đẹp, càng đẹp hơn khi bạn đón lấy chúng rơi xuống trên tay của bạn, tỏa ra một luồng ánh sáng kì lạ và chúng sẽ thu hút ngay ánh nhìn của bạn dù bạn đang chú tâm vào thứ gì đấy.

- Cút! Huynh không chào đón đệ nữa!!

"Nguyệt"

Trăng là thứ gì đó vô cùng đặc biệt của tạo hóa, nó thu hút một cách kì lạ, ban đêm mà không ngắm trăng lúc rằm thì quả là điều tiếc nuối, trăng không chỉ để tạo đẹp cho bầu trời đêm đầy sao mà còn soi sáng con đường mà chúng ta đi, con đường ấy có thể là đường phía trước dẫn về ngôi nhà nhỏ bé ấm áp, nơi mà người thân vẫn luôn chào đón bạn trở về, con đường ấy có thể là con đường đầy chông gai dẫn đến trái tim, đó là đường tình, đường tình mà không trắc trở thì không đẹp và dễ phai mờ theo thời gian. Đôi khi phải có những khó khăn, phải có những cãi nhau thì tình yêu ấy mới có thể trọn vẹn và hạnh phúc, đừng để khó khăn làm ta vấp ngã mà phải luôn biết vực dậy phấn đấu để giữ được trái tim mà người mình yêu.

- Huynh có biết gì sao đệ luôn để bản thân bị thương mà tìm huynh không?

- Sao??

- Là vì đệ muốn được huynh quan tâm bằng chính trái tim của huynh.

--------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro