(Murad x Nakroth) Lời hứa (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được lấy ý tưởng từ youtuber: Aoi Yushi_1

Ừm... Trong truyện này au cho Nakroth là CON GÁI nhen (Đã qua sự cho phép của người đặt đơn :vv)

=========================================

- Chủ tịch, ngài đứng đây chờ tôi một tý, tôi đi mua nước sẽ quay lại ngay

- Cứ đi đi - Một giọng nói khá trầm vang lên 

Murad cho tay vào túi quần định lấy chiếc sì mát phôn của mình ra thì chợt phát hiện ra một cái gì đó

- Hửm? Gì vậy? - Murad suy nghĩ trong đầu rồi từ từ lấy nó ra

Một chiếc vòng tay làm bằng cẩm thạch sáng bóng được Murad lôi ra, anh ngắm nghía nó rồi như chợt nhận ra điều gì đó

- Nakroth... - Anh lẩm bẩm tên của một ai đó với ánh mắt đượm buồn

Chợt một ai đó đi ngang qua anh, một cô gái với mái tóc màu bạch kim dài, dáng người nhỏ nhắn và hình như đang khá vội. Murad ngẩng đầu lên, như linh tính mách bảo, anh chạy đến và cầm lấy tay người con gái đó

- Nakroth...!!

Reina (Au): Mọi người muốn biết tại sao câu chuyện đó lại như vậy không OwO, tất nhiên là tui phải kể mọi ngừi mới biết chớ hì hì :>

Vào một ngày đầy nắng và gió... Ào!!! Một con mưa bất chợt đổ xuống đầu Murad, anh nhanh chóng tìm chỗ trú (Đầy nắng và gió ghiaa :vv)

- Phù! - Murad thở phào một cái, cuối cùng thì anh cũng tìm được một chỗ trú mưa an toàn, ngay dưới tấm che của một cửa tiệm

Kế bên Murad là một cô gái tầm 16 tuổi, cũng đang đứng che mưa như anh nhưng có lẽ do gió to nên người cô nàng đã bị ướt hết. Cô gái ấy đan tay vào nhau và chà xát chúng thật mạnh (Để tạo ra hơi nóng ấy ;-;) rồi thở nhẹ vào chúng. Anh nghĩ chắc hẳn cô gái đó đang rất lạnh nên anh cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc rồi đưa cho cô ấy với vẻ mặt đỏ ửng (Đỏ này là ngại íu phải lạnh đâu hén ;-;)

- Mặc vào đi

- Nhưng... - Cô gái ấy ngập ngừng

- Cứ mặc vào đi - Murad tỏ vẻ ngầu lòi như kiểu anh hùng cứu mĩ nhân (Toi tả quá nhở ;-;) nhưng trong lòng thì rất... NGẠI ;-; (Đã nghiện còn ngại)

- C... Cám ơn - Cô nàng bẽn lẽn cầm áo khoác Murad rồi khoác lên người

Một thời gian dài sau đó, Murad đã làm quen và "chơi" thân với Nakroth - Chính là cô gái mà Murad đã gặp trong ngày mưa định mệnh đó

Hôm nay là một ngày đầy nắng, Nakroth quyết định lên sân thượng để tận hưởng chút hơi nắng ấm áp ấy, đang định nằm xuống thì...

- Nak ơi!!!! Huhu!!!! - Một tiếng kêu từ xa vang đến văng vẳng bên tai cô nàng

Nakroth đập tay lên trán thở dài: Lại có chuyện rồi

- Huhu!! Chúng nó ăn hiếp tớ - Murad cầm tay Nakroth tỏ vẻ thương hại

- À...! Thì ra mày nấp ở đây 

- Xem kìa! Nó đi mách một đứa con gái đó mày! Há há há!! - Cười lớn

Murad nói nhỏ: Giúp tớ lần này đi mà

Nakroth chỉ biết lắc đầu rồi gập gù đồng ý

- Để xem cobe làm gì được bọn anh nào~

Hai tên bắt nạt Murad lập tức đến gần Nakroth với nụ cười gian mãnh nhưng bọn chúng lại không biết... Nakroth chính là cao thủ võ lâm, một combo của cô nàng có thể khiến cho bất kì kẻ nào cũng phải nằm hấp hối. Nakroth lao đến và đấm vào mặt một tên nhưng hắn đã kịp thời né được. Ngay lập tức hắn ta phản đòn lại nhưng đã bị Nakroth đỡ lấy, cô kéo tay hắn và vật mạnh ra sau khiến hắn nằm sấp mặt xuống sàn. Tên còn lại vì quá hoảng loạn nên đã ba chân bốn cẳng chạy té khói và không quên câu nói "Nupakachi" rồi vác tên đã bị cô đấm cho sấp mặt đi. Murad đứng đằng sau chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc trước màn hạ đối thủ đo ván của cô nàng. Trong lúc anh còn mồm chữ O thì Nakroth đã cốc đầu anh một cái rõ đau rồi nói:

- Cậu có phải con trai không vậy?

Murad xoa đầu: Tớ còn định hỏi cậu có phải con gái hay không đây này

- Bộ cậu bị lé hả? Không lẽ tui con trai?!! - Nakroth phát cáu quát vào mặt Murad

"Con gái gì mà mạnh hơn cả hai thằng con trai" - Murad suy nghĩ

- Haizz - Nakroth thở dài - Thôi ngồi xuống đi tui băng bó lại cho, bị thương hết rồi kìa

- Trời! Vết thương này có đáng gì, ngày nào cũng bị nên quen rồi cô ơi - Murad nói với giọng tự hào

"Hơ hơ! Tự hào ghê" - Nakroth lắc đầu

Ngày hôm sau. Lại là một ngày tuyệt đẹp đầy nắng và gió, từng cơn gió cứ khẽ len qua từng chiếc lá, Nakroth đang ngồi nhìn đất nhìn trời nhìn mây nhìn gió ở băng ghế sân thượng của trường. Chợt... ;-;

- Hello cô bạn! - Murad vỗ mạnh vào lưng Nakroth 

Phút chốc không một tiếng động, Murad dần cảm thấy lạnh sống lưng, sao hôm nay Nakroth lại im lặng thế nhỉ. Anh dần lấy lại bình tĩnh

- Ei! 

- Kêu kêu cc!! - Nakroth quay qua quát vào mặt Murad thật to

- Trời má! Tưởng má bị gì con lo lắng thôi mà - Murad phủi tay

- Cám ơn nhưng bổn tiểu thư đây không cần! À mà... mặt cậu... Lại bị ăn hiếp à

- Sao cậu biết hay vậy - Murad ngạc nhiên

- Gì cậu bị đánh riết mà tui chả biết, công nhận cậu cũng da dày ghê ha, bị đánh mãi mà vẫn không chết 

- Cái miệng mất nét, ăn nói cho đàng hoàng vào - Murad nhéo má Nakroth

- Mà này, cậu là con trai mà sao cứ để chúng nó ăn hiếp mà không phản đòn gì hết vậy

- Chúng nó to tướng thế kia mà, sao mà tui làm được - Murad khóc sướt mướt

- Nếu lỡ... một ngày tớ biến mất rồi sao, cậu cũng phải tự lo cho mình chứ 

- Lại nói bậy, hết vui rồi 

- Cậu là con trai mà... Phải biết mạnh mẽ lên chứ... Cứ như thế mãi cậu sẽ không bao giờ trưởng thành lên đâu...

"Sao hôm nay cậu ấy lạ thế nhỉ...?" - Murad cảm thấy đều gì đó, một nét thoáng buồn trên khuôn mặt của Nakroth

Lại một ngày mới, Murad đến lớp như thường lệ nhưng hôm nay Nakroth không đến lớp. Lạ thật đấy, trước giờ cậu ấy chưa bao giờ nghỉ học cho dù có bị ốm mà hôm nay lại không thấy cậu ấy

Hôm nay thật trống trãi đối với anh, chả có ai giảng đạo lý cho anh nghe, chả có ai càu nhàu, thật là buồn chán

Những ngày sao đó, Nakroth đến lớp với một ngoại hình rất khác biệt, tóc của cô đã ngắn hẳn so với mọi khi. Cô cũng né tránh gặp mặt Murad, vào những giờ ra chơi thì luôn vào thư viện. Chả bao giờ Nakroth đặt chân vào cái thư viện vì cô không ưa những quyển sách cho mấy. Murad hạ quyết tâm gặp cho bằng được cô để hỏi rõ mọi chuyện. Vào giờ ra chơi, vẫn như mọi khi, Nakroth lại đến thư viện, Murad lẻn bám theo cô và đặt chân đến thư viện. Không khí trong thư viện im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động, không một bóng người, hôm nay thư viện chỉ có mỗi hai người. Nakroth nhẹ nhàng ngồi xuống bàn đọc sách rồi úp mặt xuống, Murad từ từ đi đến chỗ cô rồi đặt tay lên vai Nakroth

- Này... Sao cậu lại né tránh tôi vậy?

=============================

Hờ hờ tới đây thôi nhe, tui lười quá huheo T^T:<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro