[Florentino x Veres] Hôn ước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athanor là một vùng đất xinh đẹp trải dài trên một vùng rộng lớn, nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường vì ngoại cảnh hút hồn bao người ở đây, dưới sự cai trị của nhà vua X, vùng đất này dần trở nên giàu có bởi sự lãnh đạo tài giỏi của ngài. 

Veres là tiểu thơ nổi tiếng ở đây, không phải do sự xinh đẹp hay giàu có mà do cô nổi tiếng mà vị tiểu thơ có một không hay vì sự thô bạo cũng như sức mạnh vượt xa những cô gái bình thường khác, vì thế đến độ tuổi 20 mà Veres vẫn chưa có một mối tình dắt vai nào, cô thì chẳng hứng thú gì lắm với việc kết hôn nên cứ hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày của một tiểu thơ là lại trốn đi chơi đến tận chín, mười giờ khuya, mẹ cô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cô con gái bướng bỉnh của mình, bà chỉ mong tìm được một tấm chồng tốt cho con gái mình mà thôi, vì thế bả đã sắp đặt một cuộc hẹn gặp mặt với một người đặc biệt cho cô. Veres liên tục từ chối mẹ mình nhưng cô lại không muốn bà buồn phiền nên đành phải chấp thuận theo ý mẹ mình.

Hôm nay là ngày gặp mặt của Veres với bên kia, cô phải thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, nào là quà cáp, nào là phải trang điểm thật lộng lẫy như mấy nàng công chúa bánh bèo. Veres chán lắm nhưng chả làm được gì, đành phải ngồi yên cho mấy nô tì trang điểm cho.

- Mẹ ta đâu rồi? - Veres sau khi ngắm khuôn mặt được make up của mình qua gương thì chợt nhớ nãy giờ không thấy bóng dáng bà ấy đâu

- Thưa tiểu thơ, phu nhân đang chuẩn bị quà cho bên kia ạ - Một nô tì lên tiếng đáp lại lời Veres.

- Cứ như đi đám cưới chả bằng - Veres thở dài vài tiếng rồi nhìn sang chiếc đồng hồ đã điểm đến giờ gặp mặt.

-------------------------------------------------------

- Thưa phu nhân, người đã tới rồi! - Một nô tì từ ngoài xa chạy vào báo cáo cho bà biết.

Mẹ Veres hài lòng liền cho người sắp xếp đồ đạc trong phòng gặp mặt và cho một nô tì kêu Veres vào phòng ấy.

- Thưa tiểu thơ, phu nhân mời tiểu thơ vào trong phòng gặp mặt.

- Được rồi, ngươi lui đi - Veres đứng dậy, để chiếc gương xuống bàn phòng mình, cô cố đi dịu dàng ra dáng của một tiểu thơ kiều diễm nhất có thể, Veres muốn chết lên chết xuống với cái bộ dạng bánh bèo kia nhưng đành phải làm thôi chứ biết sao giờ.

- Thưa tiểu thơ, ngài ấy đang đợi cô bên trong phòng - Nữ nô tì kéo rèm qua một bên rồi kính cẩn mời Veres vào bên trong.

- Cám ơn ngươi - Veres nhẹ nhàng ra dáng tiểu thơ bước vào bên trong, người ở trong khiến cho cô hết sức ngạc nhiên đến độ mồm căng tròn chữ O, cô chớp chớp mắt vài cái và cố bảo bản thân rằng chỉ là mơ, chỉ là mơ nhưng không, đấy là sự thật, người ngồi trước mặt cô là vương tử của Athanor.

"Trời má ơi, wut the fuck!??"

- V-Veres xin chào vương tử - Veres nhanh chóng cúi đầu trước người kia, láo nháo là bị chém đầu như chơi chứ đừng đùa, cứ tưởng là mấy anh công tử nhàm chán như lần trước, trời má ai ngờ lại là vương tử thế kia, có phải là mẹ cô đang muốn giết cô không đấy kia chứ.

- Nàng ngồi xuống đi, đừng sợ quá - Người đấy cười nhẹ một tiếng rồi rót nước trà từ ấm trà để sẵn trên bàn đưa cho Veres - Nàng dùng nước đi.

- C-Cám ơn vương tử Florentino - Veres cười trừ cầm ly nước trên tay mà không biết nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào nước trên ly, cô chỉ mong chuyện này sớm kết thúc thôi, càng nhanh càng tốt, nếu ở lâu quá thì cô sẽ đột tử mất.

- Nàng cũng như ta, bị ép đến đây đúng chứ? - Flo (Toi xin viết tắt là Flo cho ngắn nha, tên ổng dài quá :vv) đặt ly nước vừa uống hết xuống bàn rồi bắt đầu trò chuyện với Veres.

- V-Vâng, hạ thần không nghĩ sẽ có ngày được ngồi nói chuyện với vương tử thế này... haha... - Veres cười trừ trong sợ hãi, dù là người kia trong không đáng sợ mấy nhưng cái không khí đầy mùi hoàng gia thế này khiến cô không thể bình thường như mọi khi được.

- Nếu nàng không thích trò chuyện thì thôi, cứ ngồi trong này tầm 30 phút là xong.

- Y-Ý hạ thần không phải thế, xin ngài đừng hiểu nhầm - Veres giật mình luống cuống quơ tay cái kiểu như đang cố giải thích.

- Trông nàng thú vị thật đấy, khác hẳn những cô tiểu thơ kia, nhưng hình như không giống lời đồn cho lắm - Flo nhìn cô một lượt rồi nói.

- Lời đồn? -  Veres biết mình cũng gây ra những ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong mắt những người xung quanh nhưng cô tò mò không biết họ đồn thế nào về cô, thắc mắc quá đi aa~

- Hừm... họ bảo nàng là một người nóng tánh và tính tình chẳng khác gì con trai 

Mặt Veres tối sầm lại, đồn quái đản gì đây, người ta tiểu thơ xinh đẹp nết na các thứ thế này mà bảo người ta tính con trai, cô mà biết tên nào đồn ác ý như thế thì hẳn sẽ chính tay cắt lưỡi hắn ra thành trăm mảnh rồi vứt cho cá ăn mới hả dạ nổi, Veres cười trừ vài tiếng để giấu đi sự tức giận hiện tại.

- Nhưng ta lại thích tính cách như lời đồn ấy hơn, những tiểu thơ bình thường khiến ta cảm thấy nhàm chán - Flo thở dài vài tiếng than này nọ với Veres.

Cô không hiểu lắm, ai lại muốn người con gái tính bướng bỉnh và ngang ngược như cô kia chứ, đến mẹ cô còn khổ sở lắc đầu ngao ngán kia mà, người gì đâu mà lạ hết sức.

Thế là cả hai đã có cuộc trò chuyện khá dài với nhau, có vẻ hai người khá hợp nhau nên cuộc trò chuyện ấy mới dài đến tận chiều, mẹ cô cũng vì thế mà có phần hài lòng với cô con gái sinh nhầm giới tính của mình. 

Một ngày nọ, trời mưa khá to, Veres đang đứng trú tạm mưa dưới một tán cây khá lớn, thi thoảng những giọt nước nặng hạt rơi xuống mái tóc đỏ au xinh đẹp của cô khiến cô thấy khá khó chịu, dù thích tắm thật đấy nhưng tắm mà vẫn còn mặc nguyên xi y phục thế này khó chịu vô cùng. Veres nhăn nhó đứng sang phía khác thì một giọt nước ranh mãnh khác lại từ kẽ lá chảy xuống người cô, cô chỉ muốn đấm thẳng mặt vào cái cây chết tiệc kia nhưng để giữ hình tượng với người khác, cô đành phải ép mình dịu dàng trước mặt Florentino.

Anh choàng chiếc áo choàng của mình qua người Veres, cô khá ngạc nhiên và cũng đôi chút ngại ngùng vì hành động bất ngờ ấy, một con người ấm áp như thế này quả là hiếm thấy.

- N-Ngài không cần phải làm thế đâu - Mồm thì bảo như thế đấy nhưng trong can tâm thì thích chết đi được, tim cô cứ đập thình thịch liên hồi vì sự ga lăng đến chết người kia, bình thường thì mấy tên con trai khác thấy cô chỉ có chạy mất dép.

- Nàng mà bị cảm thì không hay đâu, cứ mặc đi.

- V-Vâng... - Vành tai Veres ửng đỏ tự khi nào, cô có chút ngại cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng người kia.

----------------------End-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro