(Bright x Zata) Nguyệt đêm (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Bright là quản lý của một sòng bạc Casino lớn ở Athanor. Zata là người mẫu nổi tiếng ở đấy. AU hiện đại.

Đây là đoạn role của mình và partner, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Gần mười hai giờ đêm, trăng đã sáng tỏ cùng bên những vì sao kia. Bầu trời trông thực hư thực ảo, dễ dàng nhận thấy qua từng lần loé sáng của ánh trăng kia.

Một bầu trời huyền ảo xinh đẹp, như điềm lành đến với bất cứ ai trong thành phố.

Tối muộn thế này với Bright là thời gian nặng nhọc nhất trong ngày. Căn bản là do khách hay đến buổi đêm lắm mà?

Với Bright thì thảnh thơi vốn không phải là thứ bình thường gã muốn là được, vào khoảng thời gian đêm muộn ấy gã phải làm việc gấp đôi bình thường. Nhiều khi nhân viên trong sòng bài thấy Bright như một kẻ suy kiệt thể chất chứ không phải quản lý của họ.

Công việc nặng, một phần là do việc phải xử lý nhiều hơn, phần còn lại là chính gã phải ra tiếp vài ván bài với mấy vị khách quý có thói gạ gẫm. Nhiều khi muốn né tránh khéo léo nhưng không cuốn theo lại không được, bởi thế cứ sáng ra lại ngủ luôn trong văn phòng vì mệt mỏi.

Mệt mỏi..

Còn mệt, mệt vì tình.

Mệt mỏi vì người ta, người Bright thương.

Chờ đợi mỏi mòn đến sức cạn lực kiệt, người ta ấy thế vẫn chẳng biết mà mặc kệ.

Mỗi lần muốn chết đi vì việc nặng, gã lại nhớ về người ta, giống như động lực. Ước người ta đến thăm một lần như lúc trước, giờ lại khó quá.

Người ta, nói câu yêu thương rồi lại rời bỏ, cảm giác chính gã là người bị lừa dối. Thật sự đúng là như vậy, cứ đến rồi đi, bỏ Bright mặc cho gã có đang nhớ đến chết đi không.

Người ta kia, ôi sao khó nhọc để mà với tới quá. Người ta đang muốn đùa giỡn thật sao? Hay chỉ đơn giản là Bright làm người ta hết hứng thú?

Ôi tâm trí, nhiều chuyện não nề lại nghĩ thật nhiều thứ khó hiểu.

Nhưng ước gì, chỉ đêm này thôi, người ta đến nhỉ.

Hằng mong ước mỗi đêm mệt nhọc.

Đêm muộn, đồng hồ đã điểm đến con số 10, cũng chẳng còn sớm gì. Vừa đúng lúc Zata đã hoàn thành mọi công việc luôn ôm trọn mình từ ngày này qua tháng nọ, đến việc gặp người mình thường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và anh cảm nhận được chứ, cảm nhận được mối quan hệ đang ngày càng xa dần đi. Bởi vì thời gian chăng? Anh không biết và cũng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời thích hợp và thuyết phục nhất cho bản thân.

Chiếc xe ô tô riêng được tài xế đậu lại bên một nơi quen thuộc. Không ai nghĩ một người đàng hoàng, có ít nhiều tiếng tăm như Zata lại đến nơi được người khác cho là con đường sa đọa - Casino. Nhưng anh đến đây không phải để "tiêu tiền chết người" mà là để gặp một người, người mà lúc nào anh cũng luôn nhớ về, hiện hữu trong tâm trí của thân người mẫu này.

Zata vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cả hai chính thức trở thành người thương của nhau, và cả hai gặp nhau cũng chỉ là tình cờ, không nghĩ rằng lại có thể đi được chặng đường dài và rẽ lối như thế, cứ như mọi chuyện đã qua bàn tay của thượng đế sắp xếp vậy.

- Cứ về trước đi, sáng mai tôi sẽ về hoặc sẽ bắt taxi về.

Anh dặn dò với quản lý ngồi cạnh bên cũng như tài xế riêng của mình, anh không muốn làm lãng phí thời gian của họ, muốn họ không vì mình mà mất sức chỉ vì bản thân anh.

Xong mọi việc, Zata bước vào bên trong, cẩn thận chỉnh chu lại trạng thái của mình, ai lại muốn người kia nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của mình khi lâu rồi chả gặp nhau mặt đối mặt nhỉ?

Và nơi đây vẫn đông đúc như mọi khi, có khi hôm nay lại đông hơn mọi hôm ấy. Zata cực kì khó khăn trong việc xác định phương hướng nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của đối phương từ xa, muốn gọi to tên người ấy nhưng lại thôi, vì như thế trông anh chẳng khác nào tên hề ở chốn đông người cả.

"Quản lý, có một vị khách rất quen mắt.. trông giống người mà quản lý căn dặn là khách đặt cách ấy.." - Một nhân viên tiến đến gần Bright, thì thầm vào tai gã. 

Bright mơ hồ, tỉnh dậy bởi câu báo cáo kia. 

Đặt cách

Bright đã từng dặn dò nhân viên, nếu có gặp vị khách nào trông giống người gã thương, cứ tận tình tiếp đãi thật tử tế, dù có gì xảy ra vẫn phải ưu tiên hàng đầu. 

... Là quan tâm quá mức cần thiết.'

- Dẫn vị khách ấy vào văn phòng quản lý, tôi tiếp chuyện ở đây, bảo với khách kia rằng chút tôi đến.

Bright nhắn lời, tiếp tục công việc. 

Vốn mấy việc này là của thư ký gã làm, nhưng khổ nỗi người thư ký kia vắng mặt gần tháng nay, thành ra gã đảm hết mọi việc. 

Chẳng hiểu, đến giờ nào không đến, lại đến ngay giờ gã phải xoay sở công việc. Chỉ sợ lại không dành được nhiều thời gian cho người ta. 

Cuối cùng, lại là ai thờ ơ ai chứ? 

Trước, gã trách móc người ta không dành thời gian cho mình. Giờ chính Bright lại không dám đảm bảo cái 'thời gian' như lúc trước bản thân gã yêu cầu người ta dành ra cho mình. 

- Xin phép, tôi có việc bận mất rồi.

Bright cúi chào vị khách kia, còn vị ấy thì xuýt xoa bảo gã cứ tự nhiên. Thong thả được rồi, vấn đề chỉ là bao lâu thôi. 

Gã đi men theo đường đến phòng quản lý, bước chân trì trệ vì sự sợ sệt, liệu có.. làm người ta ghét không?Nghĩ ngợi nặng đầu, tóc tai rối bời, một kẻ đầy suy tư. 

Nhìn vào chiếc đồng hồ hình oval được treo ngay ngắn trên vách tường cao. Đã điểm 10h30. Mới đây mà thời gian đã trôi qua mau đến thế ư, cứ ngỡ như một cái chớp mắt cũng đủ chứng kiến được sự "đáng sợ" ấy. Zata đủ biết người thương mình sẽ không vì quá bận công việc mà không nhận ra sự hiện diện của mình, hoặc là... không biết bởi vì công việc đang lấn át lấy tâm trí của đối phương nhiều hơn anh. 

Không để sự thất vọng ập đến bây giờ, "nhân vật chính" và cũng là lý do để anh đến đây cuối cùng cũng xuất hiện nhưng có vẻ đang mang dáng hình mệt mỏi, không khá hơn anh là bao. Nghe nói thư ký của Bright xin nghĩ cách đây khá lâu nên mọi công việc đều đổ dồn hết lên người đối phương, đôi khi anh cũng muốn giúp gì đó để giải tỏa căng thẳng nhưng lại tệ hại trong việc này, đôi khi còn khiến người kia khó xử hơn, tốt nhất là không nên làm gì quá nhiều. 

- Xin lỗi vì lâu rồi tôi không đến đây... ừm, cậu vẫn đang ổn không đấy Bright-? 

Đồng tử hổ phách nhìn gương mặt mang đầy sự mệt mỏi kia, muốn đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt ấy nhằm xoa dịu sự nặng lòng ấy nhưng lại thôi, là do anh không đủ "can đảm" để làm nó chăng? Không rõ, chỉ là tay khẽ run lên không thể làm được nhưng trong lòng thì hoàn toàn trái ngược. Đây là cảm xúc gì đây, thật khó hiểu...? 

- Tôi biết do dạo này tôi bận nên không đến thăm cậu thường xuyên được... tôi- 

Zata lắc lắc đầu, định hoàn toàn câu nói nhưng lại ngưng lại, có vẻ nơi này không thích hợp để nói chuyện cho lắm, anh vốn dĩ thích những không gian yên tĩnh, đặc biệt là nơi chỉ có hai người thì lại càng tốt, anh không thích ai nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của cả hai, hoặc trông như Zata đang trốn tránh điều gì đấy. 

Phải rồi, anh chưa từng công khai mối quan hệ này, chỉ diễn ra trong âm thầm, một phần vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả hai, đặc biệt vì ánh nhìn cũng như lời bán tán từ miệng đời, chả ai biết được bọn họ cay độc như thế nào. Lời nói cũng có thể gây "chết tâm" mà.

====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro