[Bright x Sinestrea] Thay đổi quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện được lấy ý tưởng từ truyện ngắn gacha club có tên là "Nếu một mai cậu biến mất"

-----------------------


- Cũng may là đám người đó không đuổi theo


Sinestrea nép người vào một gốc cây to ngoài khuôn viên trường, cô thở phào vài tiếng vì cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người đang đuổi theo cô, chả hiểu lý do gì mà suốt ngày họ cứ đuổi theo cô miết, cô có gì ngoài là thần tượng của trường đâu, cũng như bao người khác thôi mà làm như sinh vật lạ từ sao Hỏa tới chả bằng. Ngày nào Sinestrea cũng phải trốn bọn họ ở góc cây này, chả biết bao giờ vòng lặp này mới kết thúc.
Cô ngồi xuống và lấy vở vẽ như thường lệ, ngoài việc ca hát ra thì vẽ còn là nghề của cô, đặc biệt là phong cách tranh phong cảnh. Sinestrea lấy trong túi đồ nghề một chiếc bút và bắt đầu ngắm nghía phong cảnh xung quanh để bắt đầu vẽ tranh. Sinestrea vốn không có bạn bè vì bọn họ cho rằng Sinestrea là một người hoàn hảo như thế sẽ rất chảnh chọe và khinh thường người khác nhưng cô hoàn toàn không phải là người như vậy, thậm chí cô còn cố bắt chuyện với nhưng họ chỉ nịnh hót cô để hòng xin tiền cô mà tiêu xài, vì thế cô cũng chả thèm kết bạn với ai.
Tiếng chuông vào giờ học reo lên, Sinestrea vội vã đứng dậy và thu gom đồ nghề của mình và chạy đi nhưng cô lại hậu đậu làm rơi tập vẽ tại chỗ đấy mà không hề hay biết.
------------------------------------
Bright là một học sinh như bao người khác, anh không nổi bật như Sinestrea nhưng bù lại anh rất là chăm chỉ đặc biệt rất thích chăm sóc vườn hoa ở khuôn viên trường, vừa để giúp giáo viên cũng vừa để thỏa mãn niềm vui cho bản thân. Như thường lệ, anh dạo quanh khuôn viên trường để xem còn sót cây nào mà anh chưa tưới hay không, anh nhìn thấy một quyển vở nào đấy để rơi dưới gốc cây khá lớn gần đó. Bright nhặt nó lên rồi ngắm nghía, quyển vở được trang trí khá đẹp với đủ hoa văn thiên nhiên trên đấy, anh thắc mắc liệu ai đã làm rơi nó ở đây và có nên mở nó ra xem hay không, làm thế chẳng khác nào anh đang xâm phạm quyền riêng tư người khác nhưng vì tính tò mò và vai diễn nhân vật chính nên bà tác giả quyết định sẽ phá lệ cho anh mở quyển vở ra xem uwu.
Bright lật dần các trang, những trang đầu chả có gì ngoài giấy trắng nhưng những trang sau có những bức tranh đang vẽ dở, Bright ngưỡng mộ tài vẽ của chủ nhân quyển vở, dù không tận mắt thấy người ấy vẽ nhưng thật sự những đường nét trên bức tranh đều rất đẹp. Bright vốn là người ít nói nhưng một khi ở làm quen và thân thiết thì sẽ cảm thấy anh là một người đáng tin cậy và ấm áp vô cùng, một người thích hợp để bạn có thể tựa vai vào uwu. Anh rất muốn có bạn bè nhưng vì tính cách ít nói kia đã ngăn không cho anh đạt được điều mình muốn, anh muốn làm quen với người kia nhưng không biết nên làm thế nào, một ý tưởng do bà tác giả truyền tải đến anh lóe lên, chỉ cần ghi chú lại vào quyển vở kia là được thôi mà, nhưng như thế thì thật kì cục khi mà ghi bừa vào vở của người khác, nhưng vì là nhân vật chính nên tác giả sẽ bỏ qua điều đó =))
"Hân hạnh được làm quen với cậu, tớ là Bright"
Cuối cùng anh cũng ghi xong dòng chữ ấy và để quyển vở lại chỗ gốc cây ấy rồi tiếp tục công việc thường ngày của mình, anh hi vọng người kia sẽ đọc được dòng chữ ấy và không nổi trận thiên lôi vì bị người lạ ghi vào vở mình (Yên tâm đi bà mày lo hết uwu).
--------------------------------
Hôm sau, Sinestrea vội vã chạy tới gốc cây để trốn những đám người đuổi theo cô như thường lệ, quả là dai hơn cả đỉa cơ mà, cứ bám mãi chả biết chán là gì, Sinestrea nhìn xung quanh gốc cây ấy để tìm lại quyển vở mà hôm qua cô đã đánh rơi, cô thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm lại được bảo bối quý giá của cô, cô ngồi xuống và giở từng trang ra xem, nó không bị hư hỏng gì nên cô cũng tạm dẹp cơn lo lắng qua một bên.
- Hử? Dòng chữ gì đây??
Sinestrea cảm thấy khó hiểu về dòng chữ được ghi ở cuối trang của quyển vở, có vẻ như là một lời làm quen thì phải, cô thắc mắc ai lại muốn làm quen với cô cơ chứ, chắc chỉ là người ta nhặt được vở nên ghi bừa vào thôi nhưng cô lại có cảm giác muốn hồi âm lại cho người ấy, thôi thì cứ trả lời xem biết đâu cô sẽ có bạn thì sao, như thế còn gì tuyệt vời bằng cơ chứ.
"Chào Bright nhé, tớ là Sinestrea."
Dần dần như thế, họ đã trò chuyện với nhau thông qua việc để lại tin nhắn trên quyển vở vẽ của Sinestrea và trở thành bạn của nhau, những chuyện gì đó vui hay mới lạ cả hai đều chia sẻ cho nhau như những người bạn thân lâu năm. Sinestrea rất muốn gặp Bright nhưng cô không biết cách nào, cô vốn không thích tiếp xúc với người khác cho lắm nhưng anh thì khác, người làm cho cô muốn gặp mặt ngay bây giờ.
"Chúng ta có thể gặp nhau được không?"
-------------------------------------
"Được chứ, 4h chiều ngày mai tại đây nhé"
- C-Cậu ta hồi âm này?!
Sinestrea có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì không nghĩ rằng người kia sẽ dễ dàng đồng ý đến như thế, cả buổi hôm đó cô cứ liên tục nghĩ về buổi hẹn gặp đó mà chẳng chú ý gì đến xung quanh cho lắm, buổi hẹn đầu tiên kia mà, hồi hợp xen lẫn nôn nóng đó là những cảm giác hiện tại của cô.
Đúng giờ hẹn, Sinestrea đứng tại gốc cây ấy. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi quá, đã quá 6h chiều nhưng vẫn không thấy Bright đến chỗ hẹn, cô có chút hụt hẫng và nghĩ rằng đã bị người kia trêu một cú lừa cực mạnh, quả là không nên tin người kia mà, cô thở dài rồi ra về, dù có chút tức giận thật đấy nhưng cô vẫn thấy có gì đó tiếc nuối mà không nỡ rời đi nhưng trời đã muộn vậy rồi mà về trễ chắc chắn sẽ ăn một cú mắng to tướng từ người nhà nên cô đành ra về.
Về phía Bright, anh cũng đến đúng hẹn như lời đã nói trong quyển vở, trên tay anh còn cầm một hộp quà khá đặc biệt với màu giấy gói màu đỏ cùng chiếc nơ nhỏ xinh được thắt gọn gàng màu xanh dương nhạt, anh dự định sẽ tặng nó cho Sinestrea như một món quà gặp mặt lần đầu của hai người. Bright cũng đứng chờ cô khá lâu, mưa cũng bắt đầu rơi từng hạt rồi trở thành một cơn mưa lớn, Bright đứng sát vào gốc cây để trú mưa. 5h chiều, trời tạnh mưa, Bright nhìn lên bầu trời với hi vọng cô sẽ không quên buổi hẹn và đến đây sau khi mưa tạnh. 6h chiều, chẳng có một ai đến chỗ hẹn, Bright thở dài rồi đành ra về, trời cũng khá muộn mà không khí cũng thấp dần kèm theo hơi lạnh do cơn mưa ban nãy, dù có chút tiếc nuối đấy nhưng anh tự an ủi bản thân rằng do trời mưa nên Sinestrea không đến được.
-------------------------------------
Sinestrea nằm dài trên giường sau khi dùng bữa tối với gia đình, cô vẫn còn thấy có chút hụt hẫng về bữa hẹn kia, dù gì đấy cũng là người bạn đầu tiên của cô kia mà. Cô quyết định ngày mai sẽ đến tận lớp để tìm Bright, cơ mà cô quên hỏi anh học lớp mấy rồi, trường rộng lớn thế kia thì phải hỏi đến bao giờ mới có thông tin, tuy khó khăn là thế nhưng nó không ngăn được quyết tâm của cô đâu.
- Một khi Sinestrea này đã quyết thì đừng hòng thất bại!!
Khí thế hừng hực đầy quyết tâm của cô lan tỏa khắp căn phòng, không thể vì chuyện bé tí ấy mà bỏ cuộc dễ dàng được, quyết định như thế.

-----------------------End---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro