Phần 6: Đi tìm chân tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trong fic này có nhiều tình tiết do người viết nghĩ ra, không có trong nguyên tác, mọi người xin đừng đả kích.
Ai không thích có thể click back.
Fic này có cả thính của Vong Tiện nha~
Một số đoạn cut trong fic này sẽ được bổ sung, làm rõ trong fic #4 của Vong Tiện tình khúc

#Hi_Trừng
#Fanfic             #6

-Miêu nữ Đông Doanh.
-Miêu nữ Đông Doanh?!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lam Vong Cơ.
-Là kĩ nữ bị cắt rời bàn chân và bàn tay?!
Lam Tư Truy cùng Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi bước vào.
-Tư Truy nói không sai.
Lam Vong Cơ khẳng định. Đôi mắt nhàn nhạt thoáng u ám.
-Vong Cơ, có phải...
Lam Hi Thần mặt cũng sa sầm.
-Khả năng rất cao.
-Hai người đang nói về chuyện gì vậy?!
Giang Trừng nhìn bọn họ ngươi một câu ta một câu không đầu không cuối mà tức giận đập bàn.
Canh trong chén sóng sánh, văng lên những ngón tay ngọc ngà, thon dài của Lam Hi Thần.
-Ah.
Y thốt lên một tiếng. Hắn vội vàng lấy khăn tay cẩn thận lau tay y:
-Ngu ngốc.
Y lại nhìn hắn mà cười. Hắn lườm y, gằn giọng:
-Mau nói rõ ra.
-Được, được, Vãn Ngâm, ta nói. Ngày bé ta và Vong Cơ đã vô tình  nghe kể về trận chiến cuối cùng ở dãy Quân Thành. Ngày trước đó là một trận địa được bố trí khéo léo, hiểm trở nhằm mai phục quân ngoại bang xâm lược. Trong trận chiến cuối cùng giữa ta và địch, quân địch đặc biệt hình mạnh, mọi phòng tuyến của ta đều bị chúng công phá. Đứng trước nguy cơ mất nước, vị tướng quân của ta đã nghĩ ra một cách, ông ta chọn một thiếu nữ xinh đẹp cầm ca đạt đến tuyệt kĩ đem biến thành miêu nữ rồi mang nàng đến doanh trại địch. Do cách nói chuyện khéo léo, cùng dáng vẻ diễm mỹ tuyệt luân, nàng được bọn tướng quân chú ý. Chúng đem nàng ra chơi đùa, thỏa mãn thú tính. Nhưng bản thân nàng có chất độc trong người, bọn dâm ô ấy trúng độc mà chết...Cái chết chẳng vẻ vang gì...
Lam Hi Thần nói đến đây thì dừng lại.
Lam Cảnh Nghi đã sụt sùi:
-Huhuhu, Trạch Vu Quân, nàng ấy...nàng ấy...sau đó thế nào...?!
Y lắc đầu đầy bi thương:
-Chết.
-Chết?! Tại sao lại chết?!
Cậu nhóc bất bình ra mặt.
-Trạch Vu Quân, thỉnh ngươi nói tiếp.
Ngụy Vô Tiện nãy giờ im lặng nghe ngóng, cuối cùng cũng lên tiếng thúc giục. Bàn tay hắn nắm chặt tay của Lam Vong Cơ, run rẩy.
-Ngụy Anh...
Y nhỏ giọng trấn an. Hẳn là hắn đang thương hoa tiếc ngọc đi. Gần đây khi hắn nghe thấy thiếu nữ nhà ai bị hại đều tự nhiên run rẩy. Kì lạ!

-Thiếu nữ ấy hoàn thành nhiệm vụ nhưng tay chân chẳng thể nối lại. Trinh tiết cũng chẳng còn. Đã vậy dung nhan còn bị hủy trong lúc chạy trốn khỏi doanh trại địch...Con trai vị tướng quân của ta vốn là người tình của thiếu nữ ấy, đối mặt với nàng của hiện tại lại căm ghét cùng ruồng bỏ...Vị tướng quân kia, lại không công nhận công lao của nàng, một mực phủi sạch mối quan hệ, ném cho nàng một hộp trang sức rồi đuổi đi. Nhưng nàng ấy làm sao sống sót với tình trạng như thế?! Có người nói rằng hộp trang sức vị tướng quân kia đưa không có nữ trang mà chỉ chứa bàn tay của người thiếu nữ ấy, được tẩm một loại chất khiến nó nguyên vẹn không bị phân huỷ. Còn bàn chân nàng thì không rõ tung tích. Sau đó nàng ấy nhảy xuống khúc sông gần đó tự vẫn.
Y nói đến đây thì Lam Cảnh Nghi đã oà lên khóc nức nở:
-Trời ơi, đám đàn ông xấu xa, một cô gái đã hết lòng giúp họ chiến thắng, họ lại đối xử như vậy. Khốn kiếp!
-Cảnh Nghi!
Tư Truy huých vai huynh đệ, ý muốn nhắc nhở cậu ta vừa phạm vào gia quy trước mặt Lam Tông chủ cùng Hàm Quang Quân.
-Ngươi mặc kệ ta, cùng lắm thì về Vân Thâm Bất Tri Xứ trồng cây chuối chép phạt. Hôm nay ta phải chửi chết đám cẩu đó.
-Nói rất hay.
Ngụy Vô Tiện còn công khai hưởng ứng.
-Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ nghiêm mặt. Hắn lại không coi y ra gì.
-Nhưng ta cũng ghét lũ đàn ông đó.
Hắn làm mặt nũng nịu.
-Vậy...tuỳ ngươi mắng chửi.
Y cơ bản không kiềm lòng được trước bộ dạng của hắn khi năn nỉ.
Giang Trừng không thèm đếm xỉa hai người không biết xấu hổ bọn họ, đưa mắt nhìn Kim Lăng đứng dựa tường, hai mắt đã nhấn lệ mà hạ giọng:
-Vậy bàn tay đó khả năng là của nàng?!
-Ừm. Nhưng ta không hiểu tại sao chuyện đã xảy ra lâu mà giờ mới tác oai tác quái?!
Lam Hi Thần nhíu mày suy tư.
-Ta cũng thắc mắc.
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu.
-Vấn linh?!
Lam Cảnh Nghi khịt khịt mũi, giọng reo lên vui vẻ.
-Ý kiến không tệ.
Giang Trừng tỏ vẻ khen cậu nhóc.
-Nhưng đối phương...thân thể không hoàn chỉnh, có khi hồn phách cũng tiêu tán...
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm.
-Không thử thì làm sao biết được.
Lam Cảnh Nghi vẫn không nản, có vẻ cậu rất thương tâm cho người con gái ấy.
Lam Hi Thần dịu dàng cất giọng:
-Cảnh Nghi nói phải. Chúng ta vẫn nên thử một lần. Vong Cơ, phiền đệ rồi.
-Không cần khách khí.
Lam Vong Cơ nói, rồi xoay người dắt theo vợ nhỏ đáng yêu. Ngụy Vô Tiện bị bất ngờ lôi đi, giãy giụa:
-Ểh?! Lam Trạm, đi luôn sao?! Ta còn chưa kịp ăn gì mà. Một bàn đầy đồ ăn như thế ngươi không để ta ăn ké một chút...
-Ra ngoài. Ta mua cho ngươi.
Y bế hắn lên, bước chân nhanh thêm, thoáng cái đã khuất khỏi.

-Ngụy Tiền bối, đợi bọn ta với.
Lam Cảnh Nghi kéo Lam Tư Truy chạy theo. Còn Kim Lăng thi lễ với hai người một đứng, một ngồi bên bàn ăn:
-Cữu cữu, Trạch Vu Quân, bọn ta đi trước.
-Ừm.
-Đi đi. Giỏi thì lại để bị thương xem, ta đánh gãy hai chân ngươi. Sau lần này thì đừng hòng ta cho ngươi tự ý đi săn đêm.
Giang Trừng còn chưa mắng xong, Kim Lăng đã chạy mất rồi. Cậu đâu ngu ngốc đứng đó cho hắn chửi chứ. Không cho ta đi săn đêm? Hứ, ta cứ đi. Đánh gãy chân ta? Hứ, cữu cữu chưa bao giờ dám.
-Ngươi luôn mắng A Lăng nhưng chẳng bao giờ đánh nó cả.
Lam Hi Thần cười ôm hoà, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ.
-Kệ ta. Liên quan đến nhà ngươi à?! Ăn đi.
Giang Trừng thẹn quá hoá giận, ngồi xuống cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Lam Hi Thần nghiêng đầu:
-Nhưng tay ta...ngươi thấy đấy...ưm...ưm...
Hắn gắp một cái sủi cảo nhét vào miệng y. Cũng may sủi cảo hắn làm khá nhỏ, nhét vừa vào. Y phồng miệng nhai rồi nuốt trông rất đáng yêu. Mặc dù suýt bị hắn làm cho nghẹn, y vẫn há miệng để hắn đút thêm. Hắn lườm y, song vẫn uy cho y ăn đến ngon lành.
Ăn xong, hắn soi gương chỉnh trang lại y phục rồi dặn dò:
-Ngươi ở yên một chỗ nghỉ ngơi đi. Đừng cử động tay nhiều. Lát nữa trở về ta giúp ngươi tắm rửa, thay băng gạc, bôi thuốc.
Lam Hi Thần đang trong tâm thế chuẩn bị đi theo hắn bị bắt ở lại liền không vui:
-Ta cũng muốn đi.
-Ngươi đang bị thương.
-Ngươi cũng bị thương mà.
-Không nặng bằng ngươi.
-Nhưng...
-Nhưng nhưng cái gì?! Ngồi yên tĩnh dưỡng. Ngươi mà dám đi, ta đánh gãy hai chân ngươi.
Hắn gằn giọng đe doạ rồi cầm theo Tam Độc đi khỏi. Mồm miệng cay độc như vậy nhưng hắn là thực tâm lo y sẽ bị thương nặng hơn, vết thương còn chưa kín miệng, y mà vận động sẽ bị rách ra...Y là vì hắn mà mới bị thương.
____________________________

Giang Trừng ngự kiếm đến nơi thì Lam Vong Cơ đang thực hiện Vấn linh, có một bóng đen nhỏ lờ mờ trốn dưới tán cây râm mát.
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm bên cạnh, chỉ điểm y:
-Hỏi là nam hay nữ.
-Hiển nhiên là nữ rồi. Ngươi không nghe Trạch Vu Quân kể sao.
Lam Cảnh Nghi bĩu môi, thế mà cũng hỏi.
-Là nam.
Lam Vong Cơ nghe dây đàn vang lên mấy tiếng, trả lời.
-Hả?! Tại sao là nam?!
Kim Lăng nhanh miệng hơn Cảnh Nghi, hỏi.
-Làm sao lão tử biết, ngươi hỏi hay thật. Hỏi tiếp hắn tên là gì.
Dây đàn lại rung lên.
-Ôn Trần.
-Người Ôn gia?!
Lần này là Giang Trừng ngạc nhiên.
Ngụy Vô Tiện gật gù: xem ra càng ngày càng thú vị, thảo nào hắn ta không giao chiến với Ôn Ninh, coi như người một nhà cả.
-Hỏi hắn làm sao chết?!
-Tự vẫn.
-Haizzzz, làm sao để biết nguyên nhân hắn tác oai tác quái bây giờ?!
Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tai.
-Cộng tình!
Lam Cảnh Nghi lại đề xuất ý kiến.
Lam Tư Truy e ngại nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân:
-Có chút nguy hiểm.
-Không sao, ta làm quen rồi. Có lần nào bị sao đâu.
Ngụy Vô Tiện cười vô tư. Nhưng hắn thực ra cộng tình cũng không nhiều lắm. Mấy lần cộng tình đều biết khá rõ đối phương, hoặc chí ít biết đối phương là người tốt, còn cái bóng đen lờ mờ kia...
-Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ thực lo lắng. Y không muốn hắn bị hao tổn. Hắn không còn kim đan, cơ thể vốn rất yếu.
-Ta ổn mà. Đừng lo.
Hắn hôn lên má y một cái, rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh y, vời đối phương cộng tình...

____________________________
Hắn mở mắt ra thấy mình đang ở trong doanh trại, trên mình lại không mặc áo giáp mà mặc xiêm y rực rỡ.
Thế quái nào tên nam nhân này lại ăn mặc như nữ nhân. Hắn thấy một kẻ mặc thường phục mà vẫn sang trọng tôn quý bước về phía mình. Người này đã đứng tuổi, song ánh mắt minh mẫn, gương mặt vẫn rất anh tuấn, hẳn khi trẻ là một thiếu niên phong tình vô hạn. Người này khom người thi lễ.
-Ôn tiểu thư.
-Quân sư.
Ôn Trần cũng thi lễ với đối phương. Quân sư giọng nghiêm trọng truyền đạt thông tin:
-Quân địch đã dễ dàng vượt qua mọi phòng tuyến của ta, giờ chỉ còn phòng tuyến cuối cùng, nếu bọn chúng công phá thành công, thì đất nước sẽ diệt vong. Đại Tướng quân có ý muốn nhờ Ôn tiểu thư một chuyện hệ trọng, có thể thay đổi vận mệnh đất nước.
-Thỉnh Quân sư nói tường tận.
Ôn Trần lễ phép thưa gửi, giọng nói trong trẻo giống hết một thiếu nữ.
-Tiểu thư cùng ta đến chỗ Đại Tướng quân thì sẽ rõ cả thôi.

#To_be_continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro