Phần 5: Đi tìm chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HiTrừng                #FanFic
#5

Giang Trừng rời giường từ sáng sớm, cặm cụi ở dưới bếp nấu vài món thanh đạm cho Lam Hi Thần, y bị thương, đêm qua phát sốt.
Hắn vừa nấu vừa lẩm bẩm:
-Người gì đâu mà cố chấp, cứng đầu. Tự dưng nhảy xuống nước đánh nhau với tà tuý làm gì không biết...Lại còn bày đặt mấy cái gia quy vớ vẩn, sắp chết đến nơi còn thủ thân như ngọc...Hứ!!!!! Yêu thích cái quần ý, nói thích ta, tâm duyệt ta mà chỉ giỏi khiến ta lo lắng. Lam Hoán, ngươi đi chết đi! Ta chắc chắn là điên rồi mới chấp nhận tình cảm của ngươi, aish...
-Cữu Cữu?!
-Áh!
Giang Trừng giật mình rót linh lực vào Tử Điện quất một rổ củ cải về phía đối phương. Đối phương lại thân thủ nhanh nhẹn né được thế là rổ củ cải bay thẳng vào mặt hai người đứng sau.
-Cữu cữu, là ta mà.
Kim Lăng mặt tái xanh nhìn hai người bị củ cải hất trúng, rồi quay lại nhìn người kiêu ngạo đứng kia.
-Các ngươi không biết gõ cửa sao?
Giang Trừng tức giận thu lại linh lực, tiếp tục nấu ăn.
-Giang Tông chủ, thực ra bọn ta đã gõ cửa mấy lần nhưng ngươi cứ mải mắng Tông chủ của bọn ta nên không nghe thấy thôi.
Lam Cảnh Nghi xoa xoa cái đầu, mặt cáu kỉnh.
Vành tai Giang Trừng đỏ lên, đám nhóc này thế mà đứng đây từ nãy nghe lén hắn. Bọn chúng mà mang chuyện của hắn và Lam Hi Thần nói ra thì chết đi còn hơn. Đúng, hắn sẽ giết Lam Hi Thần rồi tự sát.
Vẻ mặt Giang Trừng càng ngày càng sa sầm, sát ý hiện rõ trong đôi mắt hẹp dài sắc sảo, hắn cứ nhẩm đi nhẩm lại một câu:
-Phải, phải giết,...phải giết hết....
-Cữu cữu, người bình tĩnh một chút, thực ra bọn ta chỉ mới nghe thấy đại danh của Trạch Vu Quân thôi, còn phần trước và phần sau đều không nghe rõ.
Kim Lăng sợ hãi. Bọn họ thực sự chỉ nghe được có vậy. Cái tên Lam Cảnh Nghi ngu ngốc lắm mồm lại ăn nói không khéo khiến y giận đến thế kia.
-Giang Tông chủ, bớt giận.
Lam Tư Truy cũng nhìn ra đối phương thẹn quá hoá giận, mà lửa giận mãnh liệt đến thế nào.
Giang Trừng từ từ bình tĩnh lại. Hắn vì cái gì phải chết theo Lam Hi Thần. Chết quá dễ dàng với y rồi, phải tìm biện pháp trừng trị khác. Đúng, ý định này hay ho hơn.
Thấy cữu cữu tâm trạng đã ổn định phần nào, Kim Lăng hỏi chuyện:
-Cữu cữu, tà tuý hôm qua đã bị tiêu diệt chưa?! Nghe nói ngươi bị thương.
-Chưa bị tiêu diệt. Nếu ta trấn áp được nó thì không đến lượt các ngươi ra tay đâu. Nó đã xuất hiện ở đó hơn nửa tháng trước rồi.
Giang Trừng bày thức ăn ra khay.
-Vậy Giang Tông chủ, ngươi có cao kiến gì không?!
Lam Tư Truy thắc mắc. Dù sao Giang Trừng cũng là người rành chuyện sông nước.
-Ngươi đi mà hỏi Ngụy tiền bối yêu quý của các ngươi ý. Còn cái tên Quỷ tướng quân ngày đêm lẽo đẽo theo sau các ngươi đâu?!
-Hôm qua, bọn ta đã đuổi hắn đi. Tại Lam tiên sinh không muốn hắn cùng bọn ta săn đêm. Ta cũng không ưa hắn.
Kim Lăng thành thật trả lời.
Giang Trừng lườm cậu một cái rồi bưng khay thức ăn đi, trước lúc bước ra ngoài còn ném lại một câu:
-Trên bàn còn thức ăn, các ngươi ăn rồi đi kiếm tên ma đầu Ngụy Vô Tiện cùng ái nhân của hắn về đây, bảo bọn họ cùng ta tìm cách xử lí tà tuý.
Rồi hắn một mạch đi khỏi.
Lam Cảnh Nghi chạy vào bếp ngồi xuống bàn ăn, hai mắt sáng rỡ:
-Người Giang gia ai cũng biết nấu ăn sao?!
Kim Lăng bĩu môi:
-Trừ Đại cữu cữu, hắn nấu thì cay chết ngươi.
Lam Cảnh Nghi đã được nếm mùi vị cháo gạo nếp siêu cay liền nhăn mặt:
-Ngươi đừng nhắc đến hỏng cả bữa cơm. Tư Truy mau ngồi xuống ăn.
-Ừ.
Tư Truy kéo ghế cho Kim Lăng ngồi rồi chính mình mới ngồi xuống.
Ba bạn nhỏ ăn đến ngon lành, cảm giác mấy vết thương đêm qua đã lành cả.

Giang Trừng mang thức ăn vào phòng đã thấy Lam Hi Thần đang chật vật mặc y phục. Hắn đặt vội khay thức ăn xuống bàn, chạy đến chỗ y:
-Ngươi bị ngốc hả?! Y phục bẩn, cũng rách luôn rồi. Ngươi ngồi xuống cho ta.
Hắn đẩy y ngồi xuống giường, cởi sạch y phục trên người y, trên băng gạc trắng đã lấm lem máu.
-Ngươi xem, ngươi xem, đã dặn nằm yên một chỗ mà không nghe, mất công lão tử băng bó cho ngươi.
Lam Hi Thần rủ mắt, vẻ mặt ấm ức.
Giang Trừng lấy một bộ y phục sạch sẽ của mình mang đến đặt lên giường, giúp y mặc vào.
-Giang Tông chủ, Giang Tông chủ, Ngụy Tiền bối cùng Hàm Quang Quân đã đến.
-Vong Cơ và Ngụy Công tử đến rồi sao?! Mau mời họ vào đây!
Giang Trừng chưa kịp hạ lệnh thì người trước mặt y phục còn chưa mặc ngay ngắn đã thay hắn đáp lời rồi.
-Lam Hi Thần, ngươi làm Tông chủ Cô Tô còn chưa đủ muốn làm Vân Mộng Tông chủ luôn sao?!
Giang Trừng đập một trưởng vào vai trái y, lực không nhiều nhưng đối phương tự mình ngã ra phía sau còn kéo theo cả hắn ngã xuống.
-Aiyo, Giang Trừng, ngươi gọi bọn ta vào là để phát cẩu lương à?!
Tiếng Ngụy Vô Tiện lanh lảnh vang lên.
Giang Trừng vội bật dậy kéo chăn che kín Lam Hi Thần, làm vẻ mặt nghiêm trọng nạt lại Ngụy Vô Tiện:
-Tên ma đầu nhà ngươi, đêm hôm qua trốn ở cái xó nào mà bọn Kim Lăng phát tín hiệu cầu cứu không thèm xuất hiện?!
Đối phương lại cười cợt, quay sang nhìn người lạnh lùng nghiêm trang, tiên khí phiêu dật đứng bên cạnh:
-Hàm Quang Quân, đêm qua, chúng ta là cùng nhau đúng không?!
-Ừm.
Lam Vong Cơ gật đầu.
-Vậy ngươi nói xem đêm qua chúng ta làm gì?!
Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ nhưng ái nhân của hắn thì có, y ngập ngừng một lát rồi mới trả lời:
-Uống rượu sau...sau đó ....
-Aish, sau đó bọn ta liền ngủ ah~ Đâu ai rảnh rỗi như ngươi, nửa đêm không ngủ.
-Nếu như ta không đến thì ngươi đừng hòng gặp lại bọn nó.
Giang Trừng tức giận. Hắn ta sao lại có thể bình thản, vô tâm như thế?!
-Giang Trừng à, ta biết là ngươi không có nghỉ ngơi sớm, nơi xảy ra chuyện lại gần Vân Mộng như thế, ngươi hiển nhiên sẽ đến giúp. Lại còn có Trạch Vu Quân. Hai người mạnh như thế, bọn ta còn đến chỉ  vướng víu tay chân làm gì?!
-Hừ! Tà tuý mạnh hơn bình thường. Oán khí cùng lệ khí rất nặng. Lam Tông chủ nói nó là một hộp đựng trang sức, bên trong còn có một bàn tay thiếu nữ.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu suy nghĩ. Nơi có tà tuý ngày trước là chiến trường, kẻ thua trận hiển nhiên oán khí lớn, lại có kẻ không muốn ra trận bị bắt đi rồi tử vong, oán khí cũng lớn; tà tuý ở đó mà không mạnh thì hắn đi đầu xuống đất. Nhưng tại sao tà tuý không phải vị tướng quân nào đó hay thanh gươm bảo kiếm mà lại là hộp trang sức cùng bàn tay thiếu nữ?!
-Bị phân thây?!
Hắn thốt lên.
-Không thể. Nếu bị phân thây, thì phải là nguyên cánh tay, nhưng ta chỉ thấy bàn tay mà thôi.
Lam Hi Thần ngồi dậy, quần áo xộc xệch.
Lam Vong Cơ để ý đầu tiên:
-Huynh trưởng.
Lam Hi Thần hiểu ý chỉnh trang lại y phục sau đó ưu ưu nhã nhã đứng dậy. Song y lại bị Giang Trừng ép ngồi xuống ghế:
-Ăn đi.
Lam Hi Thần tuy cầm thìa múc canh, nhưng vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện.
-Nếu không phải phân thây thì là gì nhỉ?!
Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu.
-Miêu nữ Đông Doanh.
-Miêu nữ Đông Doanh?!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lam Vong Cơ...

#To_be_continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro