trọn vẹn một chữ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thương anh lắm,

em thương anh từ năm em mới vào năm nhất cao trung. lúc ấy anh là tiền bối trên em một khoá anh tình cờ đi ngang hội trường thấy em ngơ ngơ tìm lớp anh liền dắt tay em đến tận lớp rồi bảo với em.

"lớp của nhóc ở đây này, học cho ngoan nhé, anh đi"

đơn giản thế thôi mà tim em lại ấm.

-------

rồi đến hôm sau em vô tình thấy anh ở canteen của trường, hỏi mới biết anh là hội trưởng hội học sinh tên là văn tuấn huy, em lúc đó chỉ im lặng nhìn anh rồi suy nghĩ, người đẹp nên thảo nào tên cũng đẹp như thế. thật ngại quá.

em gia nhập hội học sinh của trường, cũng chẳng phải giỏi giang chỉ là muốn cạnh anh thôi nhờ thế mà mình biết nhau, rồi sau hôm mưa anh ở lại cùng chiếc ô màu xanh biếc, em liền mang danh kẻ tương tư, đến tận hai năm học.

mà sau đấy anh kể với em rằng, anh thích chị hoa khôi khối chín b, tên là lâm vũ hi, em lúc ấy vỡ vụn, nghe thảm lắm anh ơi, không yêu mà thất tình có buồn không cơ chứ? vậy mà em vẫn gượng, bảo anh rằng tỏ tình đi, đàn ông đàn anh gì mà nhát như thỏ ấy.

"ca, sao anh không tỏ tình, con trai sao mà nhát thế chứ, em mất mặt dùm nè."

nghe có vẻ bình thường nhưng mà đau lắm ấy, rồi anh cũng tỏ tình, ấy thế mà lại bị từ chối vì chị ấy có bạn trai rồi, em lúc đó vừa vui lại vừa buồn, nhưng hình như là buồn nhiều hơn vui.

bị từ chối rồi anh mang theo ưu sầu, tìm em mà kể lể, anh lúc đó uống say, miệng lầm bầm vài câu,

"minh hạo ơi, minh hạo à, anh thất tình rồi em ơi..."

em nghe mà xót cả lòng, anh lúc đó buồn lắm, em thấy mắt anh có nước, hình như anh khóc rồi, anh ơi anh đừng khóc, tim em vỡ theo rồi ai đền cho em đây? hôm ấy mưa to lắm, văn tuấn huy gục đầu vào vai em đứng dưới mưa khóc như một đứa trẻ.

------------

rồi một ngày đầy nắng của ba tháng sau, em tỏ tình anh đó, anh bảo anh suy nghĩ, rồi anh lắnh mặt em, em cũng biết đó chứ, lần thứ hai tim em vỡ vụn vì mảnh tương tư đó anh à, không đau như lần đầu, nhưng cũng rơm rớm máu.

sau đó em tìm anh, chẳng biết hôm ấy em ăn gì mà can đảm thế, còn mạnh dạng hét vào mặt anh cơ.

"anh làm gì mà tránh mặt em mãi thế!!! không yêu thì mình làm bạn, có gì khó đâu anh??"

rồi anh cũng ngạc nhiên, cười rồi kẽ trả lời.

"anh nào có tránh mặt hạo đâu, anh chỉ đang nghĩ, mình hẹn hò ở đâu thì lãng mạn thôi mà"

hôm ấy mặt trời mọc trên má em, tròn xoe hai vệt hồng dễ mến, em ngại rồi anh ơi!

-------

mình yêu nhau lâu lắm, cãi vã cũng đôi lần, toàn là em sai thôi, vẫn là anh xin lỗi trước, anh ôm lấy em, đặt lên trán nụ hôn khẽ lướt rồi nói em nghe nhẹ nhàng,

"hạo em ơi, chúng mình lớn rồi nên đừng giận nhau vì đôi ba chuyện nhỏ nhặt em nha. anh không muốn vì như vậy mà mình lỡ mất nhau đâu em ơi."

sau lời anh nói em cũng hiểu ra, em cần phải trưởng thành rồi anh ơi.

rồi sau chín năm yêu, ngày sanh thần thứ hai mươi lăm, anh mua một chiếc nhẫn, giữa buổi tiệc ấm cúng, anh hỏi em

"mình bên nhau lâu rồi, giờ mình về cùng nhà em nha? anh chờ lâu rồi đấy, chờ em đồng ý làm vợ anh."

có mỗi thế thôi, mà anh cũng lúng túng, nói không vẹn tròn câu chữ thế mà em vẫn hiểu trong sự lúng túng chứa đầy cả tấm trân tình của anh, em chẳng nói chẳng rằng chỉ gật đầu đồng ý, anh cười như được kẹo, hôn lên môi em chút yêu thương.

rồi mình về chung nhà, cũng được bốn mươi năm rồi anh nhỉ? em giờ tóc bạc trắng, trí nhớ cũng kém đi, mà em vẫn nhớ rõ, người em thương là anh.

anh ơi, anh à, em thương anh nhiều lắm,

từ lúc còn đôi mươi, đến khi tóc đã bạc,

ta bên nhau lâu thế, anh biết gọi là gì không?

bố em từng nói, từ lúc thương mẹ đến cả lúc chia xa,

bố gọi đó là trọn vẹn,

trọn vẹn một chữ thương.






#fromshinewithluv.

trong lúc nằm nghỉ ở nhà, đột nhiên ý tưởng loé lên thế là fic này ra đời, thứ lỗi cho tớ nếu câu chữ hơi lủn củn nhé.

chúc các cậu đọc vui vẻ.

vietnam 19:09.
ngày 18 tháng 7 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro