chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này..."

"anh đùa em sao??"

" giờ còn thời gian giải thích không? Không Hoseok"

"em không tin một ngày nào đó chúng ta hành xử như này vì người như anh lại bỗng chốc ngu xuẩn "

"anh nghĩ anh xin lỗi... anh quỳ như vậy... LÀ EM SẼ NGHĨ LẠI SAO?!"

"EM CÒN ĐANG BĂN KHOĂN TẠI SAO LÚC ĐÓ LẠI ĐI YÊU LẤY YÊU ĐỂ CÁI THỨ NHƯ ANH"

"em hối hận quá Hoseok... em đau nữa"

"em... món quà"

"Quà nữa à?"

"nghe cho rõ"

"tôi gặp ba và mẹ anh họ hoan nghênh tôi như con họ tôi chào hỏi rồi xin xỏ tất tần tật thông tin về anh"

"..."

"xong lắng tai mà nghe tiếp này"

"THEO DÕI TÔI mà anh còn chả theo cho chót! Người mà tôi tương tác lần trước chính là một người anh của tôi"

"!!"

"Anh ấy cảm ơn tôi vì giúp đỡ và xin lỗi đã làm anh thức chứ lý do tôi vào nhà vệ sinh vì để trốn tránh âm thầm chuẩn bị một buổi sinh nhật cho kẻ khốn như anh"

"sinh nhật...?"

"? sinh... nhật anh sao?!"

"phải... ah ... khóc nữa rồi"

"Jimin... anh"

"em không chịu nỗi nữa"

"làm ơn cho anh..."

"cút xa ra đi...ức...hức...em chảy máu rồi"

"Jimin xin em"

"em sợ lắm anh ơi... sao anh tàn nhẫn với em như vậy"

"em bị oan mà anh hức... em đau quá..."
ah sao choáng váng thế? mình không thấy đường nữa lớn chuyện rồi. Mình nói ra hết chưa nhỉ? Chắc hết rồi, mình mệt quá, rim cả mình mẩy. Mình có nhớ về việc... mình đã đập cái ly miễng vào đầu anh ấy nhỉ? À đúng rồi, sau đó cứ vậy mà ngất đi.
'Jimin'

'Jimin ah~'
Rồi chúng mình sẽ không còn được như cũ nữa, những tháng năm bồng bột bày trò, những khoảng thời gian cùng nhau tận hưởng trò đùa đó như thật, những buổi ân ái nồng nhiệt, những lời quan tâm hỏi han và cảm xúc ghen tuông tới giờ là tan biến, không còn một móng. Mình sẽ phải làm sao, mình không sống thiếu anh ấy được. Anh ơi, em xin anh kiên trì một chút nữa... em còn dỗi anh mà... an ủi em đi chút nữa thôi em sẽ không giận nữa mà làm ơn! Đừng bỏ em...
———————————————————
"cậu..."

"này cậu? Ê CẬU DẬY ĐI"

"chủ tịch chờ mà ngủ hả?! có khùng không?"

'ủa mơ? MƠ??? tất cả từ đầu tới cuối là mơ?! Tất acr mọi thứ đầu đuôi câu chuyện kết thúc chi tiết như thật vậy rồi tất cả những việc bú mút nhau đều là giả à mìmh ngáo à????? gì thế này'

"ủa gì cơ?"

"tới cậu rồi kìa! ais từ sáng tới giờ tên đó cọc như quỷ... chả chịu nhận ai cả buổi tới chiều rồi thôi bỏ! tôi về đây... chúc cậu thành công"

"à vâng... tôi cảm ơn"
Tôi run rẩy bước vào, sao mình không được hào nhoáng như trong mơ vậy? Anh ta mang sức ép tổ bố khảo sát tôi, mặt lạnh tanh chả bù được gì cả. Anh hỏi em thờ ơ rồi quát nạt, nếu là mơ sao trông mọi thứ quen thuộc và nặng tình như vậy còn vương vấn trong lòng. Thẳng tay đuổi và tống khứ cậu ra vì không hài lòng ở vẻ bề ngoài, cuộc phỏng vấn không chất chứa niềm hi vọng... chúc? lời chúc sao... Vô nghĩa quá... Anh ơi em nhớ anh... Em muốn mơ lại từ đầu. Cậu như một kẻ điên, chỉ vì mơ mà suy ra mộng tưởng khiến đời thực đánh cho một cú đau điếng.

"hơ? MÀY ĐIÊN À?"

"mày va vào ai đấy thằng khốn?"

"em... hức... em xin lỗi em xin lỗi"
ah thật đáng thương, đau không có thực và đau có thực là đây hay sao? là mình có đang cảm nhận nó không, nhưng vấn đề là tại sao mọi thứ xấu xa tiêu cực đều đổ về mình và cậu luôn là người nhận uất ức thiệt thòi?

Cậu va vào người đàn ông râu ria, ông ta đá vào bụng cậu, song thì giật người cậu dậy kéo cổ áo la hét. Chỉ vừa mơi chốc đó thôi bụng chưa hết đau âm ỉ thì ông ta một lần nữa đẩy cậu đập vào tường rồi bỏ đi. Có quá đáng không khi lờ đờ đứng dậy, chả ai thèm giúp đỡ, quả là trong chăn mới biết chăn có rận công ty to mà nhân đạo con người thật rẻ rách, được... tôi tỉnh rồi. Bước đi vài bước thì vấp ngã, may ra đợt này có người đỡ.
"em... em cảm ơn em chưa đi vững"

"đó là cái giá em phải trả cho việc rời bỏ anh"

"huh? ai v...!!?"

"đó là cái giá em phải trả cho việc từ chối anh"

"Hoseok? Chủ tịch...? khoan?!"

"đó là cái giá em phải trả cho việc khước từ anh"
Đáng sợ quá! là sao? chuyện gì đang diễn ra, mình mất trí nhớ hay mình đang mê sảng mà mọi chuyện lại rối tung thế này. Đau tim, tim như muốn rơi ra ngoài, gương mặt đáng sợ của anh ấy với hốc mắt sâu hõm đen hút. Thân thể có gầy mòn đi với ánh mắt chết người đang siết chặt bắp tay nhức điếng. Cậu vùng vẫy, miệng la hét 'anh là đồ điên' 'em không còn yêu anh nữa làm ơn buông tha cho em đi!!'
cậu khóc, khóc rất nhiều vốn dĩ em hoảng sợ mà buột miệng, em không ghét anh, em còn yêu anh trời ơi mình điên mất, cậu bắt đầu mệt mỏi và khó thở. Bất giác nằm sà xuống sàn lạnh thở hồng hộc và trên trần nhà bắt đầu tối om dần. Rốt cuộc, trò đùa này đến khi nào mới kết thúc?

"Jimin..."

"Jimin"

"JIMIN"
———————————————————
"ah em tỉnh rồi sao... mừng quá"

"xin lỗi em anh không biết nó lại giật mạnh đến nỗi em có thể ngất như vậy"

"anh đã mua quà chuộc lỗi cho em nè à và em đang ở nhà anh Jin hyung sẽ về sớm thôi"

"huh?"
.
.
.
———————————————————
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro