Chương 2: Thần Mùa Hè Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến đây để thay đổi cái mùa hè nhàm chán này của anh!"

Nghe xong câu đó Gemini liền quay đầu qua một góc vừa nhìn cậu ta vừa thì thầm

"Thằng này nó ấm đầu hay sao vậy ta??"

"Hay không lẽ nó theo dõi mình ư!!!!"

Quá đổi hoang mang

"Phải hỏi cậu ta mới được"

Gemini dùng tay chỉ thằng vào mặt cậu trai kia

"Cậu là ai??? Sao lại nói như vậy chúng ta có quen biết nhau đâu mà kiếm với chả tìm, thay với chả đổi"

Không để anh hỏi hết câu. Cậu liền chụp lấy tay anh nhìn thẳng vào mắt

"Tôi tên Fourth, và tôi là Thần Mùa Hè!"

Đôi bàn tay dần dần hạ xuống

Và vẫn như lúc nãy Gemini đã nhìn Fourth đến ngây người

Nhưng mà lần này anh lại nhìn sâu hơn cảm giác ấm áp liền được anh cảm nhận được đâu đó bên trong đôi mắt của Fourth, ấm áp dịu dàng.

Ơ!

Trời ơi gì vậy Gemini ơiii

Anh vội thoát ra cái ánh mắt mê hoặc chết người ấy ,quay lưng rời đi

"Cậu bị gì vậy, thần thần cái gì đừng có mà đi theo tôi đó nha, như vậy người ta gọi là theo dõi đó!"

"Theo dõi á!"

Fourth bật cười

"Ahaahhaa Anh vui tính thật đó, Không tin thì chẳng sao cả, Anh thì làm việc của anh, tôi vẫn làm việc của tôi thôi"

Haiz thiệt không hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa

Rời khỏi cuộc trò chuyện Gemini quay ra đường lớn đi về nhà

*lộp cộp*

*lộp cộp*

Tiếng bước chân đi phía sau ngày càng gần

"Aisss Cái cậu kia có thôi đi không hả!"

"Sao cứ đi theo tôi mãi thế!"

"Rõ ràng cậu nói tôi làm việc tôi, cậu làm việc cậu mà"

Fourth vừa nói vừa đặt tay lên vai Gemini

"Thì tôi đã nói rồi việc của tôi là thay đổi mùa hè của anh không phải sao thế nên tôi mới đi theo anh đây này"

Dù có chút rung động bởi vẻ ngoài của cậu ta nhưng anh vẫn thấy cậu ta thật kì lạ

Gemini hất tay Fourth xuống và chạy

"Ơ anh đợi tôi với nàoooo! Anh tưởng mình có thể chạy nhanh hơn thần sao"

Quả là nhanh thiệt

Trông phút chốc đã đuổi kịp Gemini
Đúng là không phải dạng vừa

Đúng lúc về tới nhà, Gemini ngồi quỵ xuống đất thở hổn hển còn Fourth thì đứng bên cạnh khỏe trông thấy không đổ 1 giọt mồ hôi nào luôn

Không lẽ cậu ta là thần thật à
Gemini bắt đầu hoài nghi nhân sinh

"Sao nào bây giờ có tin chưa?"

*hộc hộc*
Tiếng thở hổn hển nặng nhọc của Gemini

"Tin, tin cái con khỉ chớ tin"

Fourth nhìn anh và cười

Gemini đỏ mặt đầu vội quay ra chỗ khác

"Nhìn cái gì mà nhìn, cậu chỉ biết làm người khác ngại thôi à??"

"Hứ"

Fourth mím chặt môi cố gắng nhịn cười trước hành động của Gemini

"Anh dễ thương thật đấy. Nếu việc tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn anh khiến anh ngại như thế này thì tôi lại càng thích cười nhiều hơn thôiii"

"Hahaahhaha"

Bầu không khí này ít khi anh được tự mình cảm nhận

Một cuộc trò chuyện trông không có nghĩa mấy nhưng mà lại khiến cho anh cảm thấy như một khoảnh khắc đáng giá không thể bỏ qua được

Nó còn vui hơn mẹ mua cho áo mới ấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro