bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè mới bắt đầu, đáng lẽ ra cô sẽ cùng anh trai sẽ đi du lịch nhưng ba cô lại dữ Hạ Lan Mặc ở nhà rồi cùng ba tới công ty học hỏi công việc vì vậy cô cũng không đi nữa.  Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo, cô bắt máy trong tâm trạng vô cùng phấn khởi" Alo, ai vậy?"
Bên kia có một giọng trầm trầm cất lên" Phong Thần."
Nghe cái tên này cô trợn mắt sợ hãi, hắn biết số cô? Sau hôm đó trở về nhà cô tự nhủ bản thân chắc sẽ nhanh chóng qua thôi, rằng mọi chuyện sẽ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, rằng sau đêm đó họ lại về làm người dưng. Trinh tiết? Nói không quan trọng thì không đúng, nói nó quan trọng cũng chưa chắc, bởi vì cô không nhớ gì về buổi tối hôm đó nên cô cũng không cảm thấy day dứt là bao. Nhưng hiện tại hắn tìm cô làm gì?" Anh tìm tôi có chuyện gì?"
" Muốn đưa em ra ngoài."
" Tôi không đi. Tôi rất bận."
" Nếu em không đi vậy anh đến nhà em làm khách."
Cô đang nằm liền bật dậy" Tôi lại dảnh rồi. Không cần đến, không cần đến."
Đầu dây bên kia cười hài lòng" Cho em mười phút có mặt ở cửa nhà. Không được chậm trễ."
Mười phút? Nghĩ cô có tốc độ ánh sáng sao? Tắt điện thoại chạy tới tủ quần áo tìm một bộ đồ tùy ý, thật nhanh thay vào, rồi sửa sang lại một chút đầu tóc mặt mũi, tìm một đôi giầy rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. Đi xuống lầu hai liền gặp phải cái người cô ghét nhất căn nhà. Cô ta nhìn cô cười nhẹ một cái, ánh mắt sợ hãi rụt rè" Em tính ra ngoài sao? Hay ăn bữa trưa đã rồi đi. Hôm nay chị tự tay xuống bếp, em nếm thử có được không?"
Cô liếc nhìn chị ta rồi lướt qua nhanh chóng" Tôi không ăn đồ kẻ tôi ghét nấu."
Hạ Lan Huệ ánh mắt có phần buồn bã nhìn cô đi lướt qua. Hạ Lan Diệp tuy cảm thấy người chị gái này cũng không tệ nhưng cô ghét chị ta, ghét người phụ nữ đã đẻ ra chị ta, ghét sự xuất hiện của chị ta trong căn nhà này. Ba cô ngồi dưới tầng nghe cô nói liền đặt tờ báo trên tay xuống quát lớn" Dù gì Tiểu Huệ cũng là chị con, con nói với chị như thế mà được sao?"
" Con không chấp nhận chị ta. Chính vì  mẹ cô ta mà mẹ con mới bỏ con đi. Tất cả là tại kẻ tiểu tam đó. Giờ bà ta chết rồi, ba đem con bà ta về đây có phải để bù đắp không? Đáng đời bà ta. Chết rất đáng. Tiểu tam chuyên dựt chồng người khác làm sao có hạnh phúc được."
Ba cô tức giận đánh cô một bạt tai" Câm miệng, con không được phép nói như vậy. Xem ra là ba nuông chiều con quá đà rồi."
Cô bụm mặt nước mắt trào ra" Từ nhỏ ba chưa từng đánh con. Vậy mà vì đứa con hoang này mà ba lại đánh con? Xem ra trọng lượng của chị ta cũng lớn quá nhỉ. Hiện tại con đưa ra cho ba hai lựa chọn. Nếu ba chọn con mọi chuyện sẽ như chưa có gì xảy ra. Nhưng cô ta phải biến mất. Còn nếu ba chọn cô ta vậy đây sẽ lần cuối cùng con gọi ba bằng ba."
Ông im lặng, sự im lặng đó khiến cô ngầm hiểu người ông chọn có lẽ không phải cô rồi. Cô cười khổ lắc đầu" Xem ra là con đề cao vị trí của bản thân trong lòng ba rồi. Thực tế trong lòng ba con cũng không bằng cô ta."
Nói xong cô quay bước chạy ra khỏi nhà. Ra tới cổng nột chiếc xe đã đậu sẵn ở đó chờ cô. Hắn đứng đó nhìn cô, trên mắt cô còn vương lệ, trên má còn có phầm sưng đỏ. Hắn bước tới tính hỏi cô lý do cô liền ôm chặt lấy hắn" Tôi không muốn ở đây nữa."
Hắn nhìn thấy vẻ buồn bực trong cô liền mở cửa xe để cô ngồi vào rồi nhanh chóng lên xe lái xe đi khuất khỏi căn biệt thự của Hạ gia.
Hắn vừa lái xe vừa xoa đầu cô " Làm sao vậy?"
Cô chỉ hít một hơi" Ba tôi ông ấy đem đứa con hoang của ông ta về nhà, nói đó là chị gái tôi, muốn tôi chung sống hòa thuận với chị."
Hắn gật đầu đã hiểu." Đừng buồn. Có bạn trai của em ở đây, tuyệt đối không để em phải buồn."
Cô quay sang nhìn hắn" Chúng ta thực sự là một cặp?"
" Đương nhiên."
" Nhưng chúng ta mới quen nhau chưa tới một tuần."
" Có thể dần bù đắp."
" Nhưng tôi không yêu anh."
" Chỉ cần anh yêu em là được."
" Anh nói dối. Chúng ta mới quen nhau được mấy ngày anh liền yêu tôi? Trong khi có những người theo anh đã rất lâu anh cũn không mở mắt nhìn một cái."
" Bọn họ khác, em khác. Phong Thần tôi nhìn chúng ai thì người đó chính là bạn gái tôi. Hơn nữa chúng ta cũng đã... "
Mặt cô đỏ nựng xua xua tay. Chuyện như thế thôi không nên nói nữa. Có một người bạn trai an ủi vào lúc này cũng không phải là không tốt.
Hắn đưa cô tới một nhà hàng, là dùng bữa trưa. Ngồi xuống bàn, đồ ăn có vẻ được đặt trước, từng món, tứng món được đem ra. Cô nhìn đồ ăn, nhìn có vẻ rất ngon nhưng hiện tại tâm trạng cô không vui, mấy đồ ăn này chưa đủ hấp dẫn với cô. Dưới ánh mắt thúc dục của hắn cô gắp được vài miếng liền không ăn nổi nữa. Hắn nhíu mày nhìn cô" Sao vậy? Khẩu vị không tốt?"
Cô lắc đầu" Tôi không muốn ăn. Tôi muốn đi dạo."
Hắn gật đầu chiều theo ý cô. Kéo cô ra khỏi nhà hàng, lái xe một lúc lâu tới một nơi, là bờ biển, gió mát tạt vào mặt khiến cho cô cảm thấy dễ chịu. Hắn cùng cô dạo trên bờ biển, đứng ở trên viền cát, Hạ Lan Diệp nhìn xa xăm, hít một hơi thật dài rồi hét lớn. Hắn chỉ im lặng, chăm chú nhìn cô, nhìn tới ngây ngốc. Cô hét xong mỉm cười hỏi hắn" Anh đã bao giờ nhớ mẹ tới mức nhìn chỗ nào cũng thấy mẹ chưa? Nhớ tới nỗi đêm đêm đều ôm cái gì đó của mẹ mà khóc thầm. Nhớ tới nỗi mỗi ngày đều mơ thấy mẹ? Lúc nhỏ tôi đã từng như vậy. Mẹ tôi bà ấy bỏ tôi đi lúc tôi và anh trai mới bảy tuổi. Lúc đó tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng mẹ chỉ là giận ba mà bỏ đi mấy ngày nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, rồi mười năm hiện tại mẹ tôi vẫn không trở lại. May mắn là tôi đã lớn rồi, tôi cũng biết mẹ tôi đang sống rất bình yên ở Anh nên tôi không quấy dầy mẹ. Anh có biết vì sao mẹ bỏ chúng tôi đi không?"
Hắn gật đầu" Chắc hẳn là vì ba em."
" Đúng vì ba tôi, lúc đó bà phát hiện ba tôi có một đứa con gái ở ngoài nên mới cãi nhau với ba tôi, rồi họ ly hôn. Quả thực tôi rất ghét cô ta. Hôm nay ba tôi đánh tôi, vì tôi mắng chị ta. Ông ấy chưa từng đánh tôi từ khi tôi còn nhỏ. Quả thực rất đau khổ."
Hắn quay sang ôm cô, cái ôm dịu dàng đó khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ nồng ngực của hắn. Tựa đầu vào nồng ngực ấm áp đó, hắn xoa đầu cô, vuốt ve những lọn tóc của cô" Không sao hết. Hiện tại có anh ở đây không cần buồn bã. Mọi chuyện đều có thể giải quyết."
Cô cảm nhận hơi ấm đó. Ý thức rất mờ mịt. Hắn xuất hiện trong cuộc sống của cô quá đột ngột, cô lại chẳng thể nghĩ ra một lý do để nghi ngờ hắn. Làm thế nào mới tốt quả thực cô cũng không biết, chi bằng buôn thả một lần đi. Sau này là vui vẻ hay đau khổ cũng đều là chuyện sau này. Chí ít vào lúc cô cần người bên cạnh hắn đã ở bên cô. " Tôi có thể tin tưởng anh sao?"
Động tác đang vuốt ve tóc cô có phần trì chệ lại, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường." Có thể. Anh sẽ không để em chịu bất kì tổn hại nào. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh anh. Như vậy là quá đủ rồi."
" Tôi tin anh." Lời này cô nói ra chính là đặt niềm tin vào hắn. Không biết vì lý do gì cô cảm thấy hắn rất đáng tin. Quả thực bất ngờ.
Tối đó hắn đưa cô về nhà. Cũng không phải cô không có chỗ để đi, nhưng hắn lại cứ không cho cô đi quả thực hết cách. Ở nhà hắn cũng không phải chuyện tốt gì, làm quen với điều này dần thôi. Trong đầu cô dần nảy ra suy nghĩ ăn bám hắn. Ngồi trên giường hắn cô thoải mái mà ngả người xuống giường, mọi đau lòng, không vui trước đó đều tan biến trong chốc lát. Đang ăn tối cùng Phong Thần thì có người tới, chắc hắn là Lâm Dật rồi. Nhìn cái nét tùy tiện kia cô cũng đoán được sự thân thiết của hai người này. Lâm Dật vừa vào đã đứng hình" Thần ai thế này?"
Phong Thần không để ý đến cậu ta tiếp tục gắp thức ăn cho cô" Bạn gái."
" Bạn gái? Cậu mà cũng biết đến hai từ bạn gái? Mà cũng phải thôi, nhìn cô ấy xinh đẹp như vậy cậu đổ gục cũng không có gì lạ. Có điều tôi là bạn cậu lâu vậy mà cậu có bạn gái lúc nào sao tôi không biết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro