Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Đến khi tới nông trường thì đã sắp chiều tà, nhưng sắc trời hôn ám kia cũng không che lấp được sự tồi tàn của phòng ốc.

Diệp lão gia còn thề thốt bảo Vũ gia là bá chủ một phương, xem ra là lừa người rồi. Hay là, Vân lão gia muốn lấy về một nàng dâu không môn đăng hộ đối nên mới nói dối như thế? Thật là đáng thương.

Chẳng hiểu sao, Lưu Vũ vẫn không tin một người tâm cao khí ngạo như Vũ Dã Tán Đa lại nói dối về gia cảnh của mình.

Nhưng nếu cha biết người tới thực sự là một 'nam thê' thì không biết phải chịu đả kích cỡ nào? – Nghĩ tới điểm đó, ngay cả Lưu Vũ thường ngày ngoan hiền cũng có phần tức giận với Diệp Manh, bực nàng đã làm tổn thương trái tim của một ông già.

Xe ngựa vừa tiến vào nông trường thì gà bay toán loạn, chó sủa ầm ĩ. Tán Đa quát một tiếng, bọn chúng liền ngừng lại.

Phòng ốc quả như Tán Đa đã nói, không thấy một chỗ nào ra hồn, thậm chí không có phòng phụ, chỉ có độc một gian, đứng sừng sững giữa trời đất bao la, chẳng chút mỹ cảm nào hết.

Lưu Vũ cũng không oán giận. Khi y còn chưa tới Diệp gia làm việc thì nơi ở cũng chỉ bé tí teo, còn nhỏ hơn đây rất nhiều. Nếu chỉ có hai người họ cùng ở thì tin chắc sẽ không quá chật chội.

Huống hồ, Lưu Vũ nhìn quanh bốn phía, lập tức thấy yêu mến nơi này. Xa xa là núi cao xanh biếc, gần bên là nước chảy suối reo, một vùng thảo nguyên mênh mông vô bờ... Ở một nơi mỹ lệ như thế, y đâu còn gì đòi hỏi nữa.

Tán Đa xuống xe, đẩy ra cánh cửa vốn chẳng mấy khi dùng tới. Vì lâu ngày không có người ở nên bên trong ẩm ướt đầy mùi nấm mốc, hoàn toàn trái ngược với không khí trong lành ngoài kia.

"Ở đây là thế đấy." Tán Đa chăm chú nhìn phản ứng của Lưu Vũ, mong chờ sự khinh hoàng và khiếp sợ hiện trên gương mặt y. "Cha và ta cùng đệ đệ – Thiên Hạo, đều ở tại nông trường của Vũ gia, tuy rằng lớn hơn nơi này một chút, nhưng nhà cửa cũng vậy thôi. Ta không biết cha viết thư nói với nhà nàng thế nào, nhưng mà-" hắn nhún vai, "Tình hình thực tế là vậy đấy, không có nhà cửa xa hoa đâu."

"Ngay cả nông trường của Vũ gia cũng rất nghèo túng, khổ cực vô cùng, thời gian tới e là khó giữ được. Chúng ta sợ cha biết nên vẫn không nói ra." Tán Đa càng dối càng hăng, "Lần này cha bảo chúng ta tìm một nơi sống qua kỳ tân hôn, nhưng để cha không biết chúng ta chẳng còn nơi nào để đi, đành phải đưa nàng tới đây thôi."

Cha thật đáng sợ! – Lưu Vũ cau mày. – Không ngờ cha lại nói dối ghê gớm như thế. Cũng may là người tới không phải Diệp Manh, bằng không chẳng biết sẽ xỉ vả cha như thế nào nữa.

Y xoay người chạy về xe ngựa, sau khi lên liền kéo màn xuống, không biết đang làm cái gì.

Tán Đa nhìn y hành động, tuy rằng nói là sự việc nằm trong dự tính, nhưng cũng có phần thất vọng.

Đây là sự 'kiên quyết' của nàng sao?

Không bao lâu sau, Lưu Vũ lại xuống xe, trang phục đã đổi khác. Y thay bộ trang phục bằng vải thô mà Cúc tỷ đưa cho. Dù Diệp Manh thỉnh cầu y giả trang nhưng cũng không đưa cho y bao nhiêu xiêm y đẹp, bảo là dù sao y cũng không biết dùng, rồi sai Cúc tỷ mang quần áo cũ cho y, không ngờ giờ cũng được dùng tới.

Tuy rằng sợ những trang phục cũ đó khiến Tán Đa nghi ngờ, nhưng đâu nghĩ được nhiều thế, bảo y mặc y phục lụa là mà quét dọn, chuyện lãng phí vậy làm sao y làm nổi.

"Làm gì vậy..." Tán Đa không kịp nghi ngờ vì sao Lưu Vũ lại thay đồ cũ, Lưu Vũ đã như một cơn gió lướt qua hắn, thẳng vào trong phòng.

Hắn cũng vào theo y, vèo một cái, một chiếc đệm bông cũ nát đã bay tới trước mặt.

"Nàng làm cái quái gì vậy?" Hắn bực bội ném thứ sắp mục nát đó xuống.

"Đương nhiên là bắt đầu quét dọn rồi!" Miệng nói tay làm, Lưu Vũ vẫn không ngừng nghỉ.

"Nàng điên rồi!" Tán Đa thiếu chút rống lên, "Việc chúng ta cần làm bây giờ là quay xe lại, sau đó đưa nàng về An Huy..."

Lưu Vũ trách cứ liếc hắn một cái.

"Huynh mới điên ý. Việc chúng ta nên làm lúc này là cùng nhau cố gắng, giúp cha tạo nên một ngôi nhà khiến cha cảm thấy mỹ lệ cao ngạo. Dù là đắp từ bùn mà thành, cũng không phải là quá tồi tệ."

Miệng còn đang nói thì Lưu Vũ đã mang hết những tạp vật trong phòng bỏ ra ngoài. "Chúng ta cùng cố gắng. Bây giờ, nếu huynh có thể động thủ trợ giúp thì ta sẽ rất biết ơn đấy."

Tán Đa đứng ngây tại chỗ. Mãi cho đến khi một tấm đệm khác bay tới thì hắn mới theo bản năng đón được.

Cái... cái loại phản ứng này, hắn chưa từng ngờ tới, tim đập loạn nhịp, hồi lâu mới gọi lại hồn. Đã đâm lao thì phải theo lao, hắn đương nhiên không thể chọn chính lúc này mà nói với Vũ Nhi là, ở nông trường của nàng đã có căn nhà rộng rãi mà cha thiết tha ao ước.

Nhưng mà... Tán Đa phát hiện khóe miệng đang cong lên.

Không ngờ nàng lại muốn cùng mình nỗ lực, tạo ra một căn nhà khiến cha tự hào. Phản ứng đó thật đáng yêu quá!

Không! Không! Đó chỉ là giả thôi. Chờ đến lúc nàng phát hiện ở đây khổ thế nào, việc nhiều không kể xiết, chắc chắn sẽ tự động rút lui thôi. Bây giờ chỉ giả bộ như vậy, mình không thể bị nàng mê hoặc được.

Hắn khom lưng cầm những thứ Vũ Nhi đã lôi từ phòng ra, mang tới bên suối, châm lửa đốt. Sau đó tới cửa, đầu tiên cẩn thận nhìn một vòng rồi mới tiến vào. Vũ Nhi đang dùng cái chổi không thể cũ hơn nữa mà quét tước, bụi bay đầy trời, đương nhiên, Vũ Nhi cũng không còn sạch sẽ.

Nhưng không biết vì sao, Tán Đa lại nghĩ, Vũ Nhi của bây giờ còn đẹp hơn lúc mới gặp trong bộ đồ tân nương.

"Vũ Nhi, ta muốn đi làm chiếc giường mới, nàng xem phải đặt ở đâu?" Giọng hắn đã mềm mại đi nhiều.

"Giường ư?" Vũ Nhi dừng lại.

"Ừ." Tán Đa làm như không có chuyện gì mà nói tiếp. "Ở đây chẳng có gì cả, cho nên ta muốn trước khi mặt trời lặn hẳn, làm một chiếc giường để dùng, những cái khác thì để mai giải quyết."

"Vậy là... chúng ta sẽ ngủ chung ư?"

"Vũ Nhi!" Tán Đa nhìn y như trách móc, "Ta sẽ không bội ước đâu, nàng có thể tin ta được mà. Chúng ta chỉ ngủ cùng, vậy thôi, ta sẽ không chạm vào nàng đâu."

"À!" Lưu Vũ kinh hoàng, lại xấu hổ. Tán Đa đã sớm nói rồi mà, y phải tin hắn mới đúng chứ.

Nhưng mà, cái thân thể nam nhân này... nếu ngủ cùng Tán Đa, sẽ không bị lộ chứ?

"Hồi đầu khi cha bảo chúng ta ở cùng nhau, cũng không biết chuyện ở nông trường Tán Dương. Nàng biết cha đang ốm mà." Tán Đa có phần áy náy khi đổ trách nhiệm lên đầu ông già.

"Không sao đâu." Lưu Vũ hiền lành lại hiểu ý người nói, "Nhưng mà, huynh không thể làm hai cái giường đặt hai góc được sao? Ta không sợ nhỏ đâu."

"Nàng không tin ta?" Tán Đa làm bộ bị tổn thương.

"Không, không phải." Lưu Vũ vội vàng nói. Dù sao từ đầu đến giờ, những điều hắn nói đều là thật mà. "Ta... ta ngủ không đẹp đâu."

Đó đương nhiên là nói dối, y cũng không nghĩ Tán Đa sẽ tin.

Quả nhiên, "Nàng sợ ta?"

"Không... không phải!" Lưu Vũ chột dạ cúi đầu.

Tán Đa đến gần y, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm y lên, nhìn chăm chút vào cặp mắt đó.

Con ngươi của Vũ Nhi trong veo như nước, rất có thần...

Thật đẹp.

Nhưng trong đó, liệu có ẩn chưa điều gì?

Ngơ ngác đứng cho Tán Đa nhìn, Lưu Vũ hoàn toàn không hiểu vì sao Tán Đa lại muốn nhìn y bằng ánh mắt sắc bén như thế. Khiến cho trái tim y đập loạn nhịp, rất sợ không tự chủ...

Lại nói thật ra.

"Không sợ ta thì được rồi." Tán Đa buông y ra. "Chúng ta dù gì cũng là phu thê, phải ở chung cả đời mà."

Bất hạnh thay!

"Huynh làm xong giường rồi sao?" Lưu Vũ kinh ngạc nhìn chiếc giường gỗ đã thành hình ngay trước mắt, không ngờ Tán Đa chặt cây rồi đục đẽo, không bao lâu đã hoàn thành được. Y vừa sắp xếp trong nhà tươm tất thì Tán Đa cũng làm xong công việc.

"Không lớn lắm, đủ cho hai ta ngủ."

Không làm giường to vì Tán Đa cho rằng hai người sẽ không ở đây lâu dài. Hắn tin rằng chẳng mấy ngày sau, Vũ Nhi sẽ hối hận thôi.

"Giỏi quá." Từ ngữ khí đến nét mặt đều lộ ra vẻ sùng bái.

Tán Đa thực sự không phải công tử chỉ biết hưởng thụ, mà khẳng định là một thanh niên chịu được kham khổ, tương lai đầy hứa hẹn. Lý công tử của tiểu thư chẳng thể so với hắn được.

Tai nghe lời tán thưởng của Lưu Vũ, Tán Đa có phần hài lòng, bất giác cũng khích lệ nói, "Nàng cũng thu xếp gian nhà rất sạch sẽ."

"Là nhờ có huynh giúp mang mấy thứ nặng nhọc kia ra ngoài nên nhà mới được gọn gàng như vậy. Những thứ đó ta chuyển không nổi."

"Ta là nam nhân, những việc cực nhọc đương nhiên là phải để ta làm rồi."

Lưu Vũ không khỏi nghĩ lại, y cũng là nam nhân, thế mà vóc người lẫn thể lực đều thua xa Tán Đa.

Sướng thật, từ dung mạo đến thể trạng của Tán Đa chính là hết thảy mộng tưởng của y. Y cũng muốn trở nên khôi vĩ như Tán Đa vậy.

Mặt khác, Tán Đa cũng đang ảo não vì sao lại nói ra những lời nghe như nịnh nọt đó, chỉ là khi nhìn Vũ Nhi cực khổ dịch chuyển cái bàn sắp đổ kia, hắn liền không nhịn được mà xuất thủ.

"Huynh khỏe thật đấy, có phải nam nhân phương Bắc đều như vậy?"

"Chắc thế!" Tán Đa châm chọc nói, "Chúng ta không thể như những văn nhược thư sinh ở An Huy, cả ngày phong hoa tuyết nguyệt."

Lưu Vũ bỗng cười khúc khích.

"Ta cũng không thể tưởng tượng được cảnh huynh cầm quạt rồi đứng ngâm thơ đối từ bên hồ, tranh luận với một đám công tử về chuyện hợp hay không hợp cỏn con."

Tán Đa cũng tự tưởng tượng cảnh đó, không nhịn được mà phì cười.

Từ khi họ bắt đầu ở chung, đây là lần đầu tiên có không khí hòa hợp như vậy.

"Đói không?" Tán Đa thu hồi luôn giọng ác ma, bình thản hỏi.

Vũ Nhi xem ra không giống thiên kim tiểu thư yểu điệu, có thể hắn nên cho nàng một cơ hội, để nàng có dịp chứng minh bản thân mình có thể sinh tồn ở vùng đất mỹ lệ mà cũng vô cùng tàn khốc này.

"Dạ." Lưu Vũ xấu hổ cười, "Nhưng mà... ta đổ nhiều mồ hôi quá, rất muốn tắm trước đã."

"Muốn tắm sẽ phải ra bờ sông, nàng dám không?"Không phải hắn cố ý đe dọa, chỉ là căn nhà này vốn không dành cho người ở mà chỉ để nghỉ ngơi thôi, tất nhiên sẽ không có bồn tắm. Với lại có một khe nước cách đó không xa, hà cớ chi lại không dùng chứ.

"Bờ sông?" Lưu Vũ suy ngẫm một hồi, lại đấu tranh tư tưởng.

Bình thường y không phải người yêu cầu gì nhiều, dù sao y cũng là hạ nhân của người ta, ngủ ở giường chung, không có cơ hội để mỗi ngày tắm lần. Nếu như hôm nay không phải chảy nhiều mồ hôi như thế, thì y cũng không đưa ra yêu cầu như vậy. Y cũng sợ bại lộ thân phận thực trước mặt Tán Đa mà!

"Không sao, giờ là đầu hạ, cũng không lạnh lắm." Lưu Vũ nghĩ xong liền nói. Dù sao trên trời chỉ có một ông trăng, chắc không bị lộ đâu.

"Nhưng gần đó có dã thú thường lui tới, nàng không sợ sao?"

"Cái đó..." Lưu Vũ ngẩng đầu lên. Vốn định năn nỉ Tán Đa đi cùng, nhưng lòng lại lo lắng không yên.

Đang muốn nói y không tắm nữa thì Tán Đa lại mở miệng, "Chuẩn bị đi rồi ta đi cùng nàng."

"Không... Không cần đâu." Lưu Vũ đỏ mặt nói. Làm sao y cởi đồ trước mặt hắn được?

"Đừng lo, nếu đã đồng ý không động vào nàng thì ta sẽ tuân thủ, cũng không nhìn lén đâu. Chút phong độ quân tử đó thì ta vẫn có mà." Tán Đa tức giận nói.

"Thật sao?" Lưu Vũ mừng rỡ, nhưng nhìn nét mặt không vui của Tán Đa liền lập tức đổi giọng, "Cảm ơn nha, huynh thực là người tốt mà."

Như vậy đã được coi là tốt sao? Vũ Nhi thực dễ thỏa mãn.

Khi Lưu Vũ trốn ở sau rừng cây cởi đồ vẫn còn thỉnh thoảng nhìn về chỗ Tán Đa, thấy hắn đứng quay lưng về phía mình không đổi, mới bất giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, dây cột tóc cũng thả xuống, thử nhiệt độ của nước rồi, y liền thả mình vào dòng suối, thoải mái thở ra.

Sợ Tán Đa không kiên nhẫn chờ, dù muốn tắm thêm lúc nữa nhưng Lưu Vũ vẫn vội vàng kỳ cọ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mặc y phục rồi đi về phía Tán Đa.

"Nhanh vậy sao?" Tán Đa thoáng giật mình. Hắn còn tưởng phải chờ thêm một khắc nữa chứ!

"Ta ngại để huynh phải đợi lâu." Lưu Vũ dịu dàng cười, "Chờ ta quen cuộc sống ở đây rồi thì có thể tự đi được, đến lúc đó sẽ không làm phiền huynh nữa."

"Được rồi." Tán Đa tùy tiện đáp, "Nàng... Sao lại mặc... những y phục... không trang trọng này chứ?"

Người ta không phải đều bảo "Nữ nhân chưng diện vì người trong lòng" đó sao? Tuy là hắn đã nói sẽ không chạm vào nàng, nhưng nàng cũng không thể cam chịu vậy được! Thấy Vũ Nhi chà đạp dung nhan xinh đẹp bằng xiêm y thô ráp kia, chẳng hiểu sao hắn lại bực bội.

"Mặc thế này... sẽ thuận tiện hơn..."

"Nàng đúng là hời hợt bên ngoài." Tán Đa thành thật nói. "Nhưng mà, nàng chỉ có mấy bộ xấu xí này thôi sao?"

"Xin lỗi đã làm đau mắt huynh!" Lưu Vũ tổn thương nói. Y vốn keo kiệt vậy đó, không được sao?

"Quên đi!" Tán Đa xoay người trở về. "Đi lau khô tóc đi, nhiễm phong hàn sẽ không hay đâu!" Hắn vừa đi vừa thì thầm, "Thật không hiểu những ngày làm thiên kim của nàng ra sao nữa, không ngờ lại mang theo toàn xiêm y thô ráp. Ta nghĩ của hồi môn của nàng cũng chẳng mấy món đáng giá đâu!"

Thực ra, nếu Tán Đa khôn khéo hơn sẽ thấy sự tình khác lạ, chỉ là giờ hắn cứ đụng phải chuyện, thần kinh cũng cù lần hơn bình thường. Hơn nữa lòng hắn chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao đuổi Lưu Vũ đi mà thôi, không bao giờ tính tới việc Lưu Vũ sẽ là giả. Bằng không, chỉ dựa vào chút công phu mèo quào của y, làm sao lừa được người ta chứ.

"Ăn đi!" Tán Đa cầm lương khô từ trên xe xuống vứt cho Lưu Vũ, hai người cùng ngồi trước đống lửa.

Lưu Vũ luống cuống tiếp nhận, đặt ở một bên, còn đang chải lại sợi tóc ướt rối. Gương mặt còn mang hơi nước dưới ánh lửa cháy, cả người được bao phủ trong một vùng ánh sáng mờ nhạt, hiện lên nét dịu dàng không gì sánh được. Tán Đa cứ thể nhìn ngây ngốc.

Luôn biết Vũ Nhi lớn lên không kém, có thể giờ còn nhỏ, nhưng cũng mang một vẻ mỹ cảm không thể tưởng tượng được. Vũ Nhi trước mắt hắn, gần như khiến người ta nín thở say mê. Tán Đa rõ ràng cảm thấy hạ thân gây rối, không khỏi bất an giật giật.

"Tán Đa, huynh sao vậy?" Lưu Vũ chớp động hàng mi thật dài, khó hiểu hỏi.

Sao lại nhìn y như vậy? Y không làm gì sai chứ? Lưu Vũ bị nhãn thần đó nhìn khiến tim đập nhanh hơn, không khỏi nhìn lại mình. Ngón tay vô thức cứ chải bừa tóc rối, chỉ lát sau, tóc đã bị y kết thành một túm, kéo đau cả đầu.

"Không sao!" Tán Đa trầm giọng nói. Không đợi tự mình phản ứng thì hắn đã cầm khăn sạch ngồi bên cạnh Lưu Vũ rồi, "Ta giúp cho."

"Dạ?" Lưu Vũ ngơ ngác nhìn hắn làm, mặc hắn dùng khăn phủ lên rồi lau khô, ngón tay thô ráp đang gỡ ra mái tóc rối.

Khi ngón tay Tán Đa không biết là vô tình hay cố ý chạm qua cái cổ trắng nõn của y thì Lưu Vũ không nhịn được mà thở hắt ra, co cổ lại. Lạ thật đấy, y có ngồi quá gần đống lửa đâu, sao lại nóng vậy chứ?

"Sao lại đổ mồ hôi rồi?" Thanh âm Tán Đa vang lên bên tai khiến hơi thở của Lưu Vũ như đông cứng lại.

"Ta nóng quá!" Lưu Vũ thành thật đáp.

"Nóng mà sao còn kéo cổ áo cao thế, sợ ta vậy ư?" Tán Đa hứng thú nói, "Với lại, tóc ướt đừng chải, dễ rối."

"Ta biết rồi. Huynh... huynh đừng tới gần ta như thế." Lưu Vũ ấp úng nói.

"Căng thẳng gì chứ? Lát nữa đi ngủ, không phải sẽ còn gần hơn ư?"

Lưu Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nhưng huynh đã nói..."

"Ta biết ta nói gì, yên tâm chưa?" Không biết nàng đã nhắc chuyện này bao nhiêu lần rồi.

Tiểu tân nương của hắn thực không cho hắn chút mặt mũi, lúc nào cũng bảo hắn đừng động vào nàng.

"Ta tin huynh!" Lưu Vũ cười rạng rỡ, thật lòng nói.

Tán Đa kinh ngạc tròn mắt. Nàng ta đang nói chuyện quái gì thế? Ngay cả hắn cũng không chịu nổi mà hạ thân rục rịch, vậy mà nàng chòn nói tin hắn sao?

Chết tiệt thật!

Nếu không phải tin chắc rằng Vũ Nhi không chịu được lâu, hắn khẳng định sẽ liều lĩnh ăn sạch nàng. Nhưng nếu chỉ vì tham hoan trước mắt mà phải ở cả đời cùng một thê tử không hợp, thực sự không đáng. Hắn tự nhẫn được rồi.

Vì lao động cả ngày nên hai người đều mệt mỏi, dù có căng thẳng cỡ nào cũng không chạm được tới Lưu Vũ, y hầu như vừa đặt lưng xuống liền ngủ. Mà Tán Đa cũng chẳng nói năng gì, chỉ quay lưng về phía Lưu Vũ, gục đầu liền ngủ.

Sáng sớm gà gáy, Lưu Vũ theo tính chăm chỉ thường ngày tỉnh lại. Tuy rằng bên người có cái lò sưởi khiến y lưu luyến muốn cọ thêm lúc nữa, nhưng rồi chính y lại giãy dụa rời giường.

A! Lò sưởi phương Bắc dùng thật tốt. Tuy là đầu hạ nhưng đêm xuống vẫn rét hơn, khiến người sợ lạnh như y không dễ chịu chút nào. Được cái là có lò sưởi, giúp y ngủ thật thoải mái! Không ngờ Tán Đa còn tỉ mỉ như thế a!

Cái lò sưởi này... Lưu Vũ yêu thích quay sang xem là loại nào dùng tốt thế. Nhưng vừa nhìn qua thì mặt mũi y đã đỏ bừng vì phát hiện ra, hóa ra y đã coi Tán Đa như lò sưởi, còn cuộn cả người vào lòng hắn. Hai người lại ngủ khi mặt đối mặt nữa chứ. Y ngồi dậy, đồng thời đẩy tay Tán Đa đang ôm quanh eo mình ra.

Thôi rồi! – Lưu Vũ đổ mồ hôi lạnh. – Chẳng biết mình có đánh thức Tán Đa không?Len lén nhòm gương mặt đang ngủ kia, thấy hắn không biểu hiện gì, y mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

May mà Tán Đa chưa tỉnh, nếu không chẳng phải là sẽ vô cùng xấu hổ sao? Dù cho hai người đều là nam nhân, nhưng lại ôm nhau chặt như thế, đúng thật không ra gì mà!

Chỉ là, nếu nghĩ từ góc độ khác, cũng vì hai người đều là nam, nên hình như ngủ gần vậy cũng không có gì.

Nhân cơ hội này, Lưu Vũ cẩn thận nhìn kỹ Tán Đa. Y biết Tán Đa rất tuấn tú, nhưng cũng chưa dám nhìn hắn tỉ mỉ.

"Lông mi thật dài..." Vừa nói, Lưu Vũ lại không nhịn được muốn vươn tay lén chạm vào xem, nhưng y cũng thông minh, nhịn xuống.

"Chà, mũi thật thẳng nha! Nhưng, môi hơi mỏng, lông mi cũng thật dày! Sướng thật đấy, lớn lên đầy tính nam nhi như thế." Không giống y, gương mặt thì dịu dàng ngọt ngào, thoạt nhìn như nữ nhân ý, đáng ghét vô cùng.

Nếu có thể, y cũng muốn có ngũ quan sâu sắc như được đao khắc của Tán Đa, còn cả thân thủ linh hoạt, vóc người cao ngất nữa. Nhưng mà những điều đó với y mà nói, đời này đừng mơ tưởng.

Ô? Trên mặt Tán Đa có nếp nhăn vì cười nhiều sao? Nhưng lúc nào huynh ấy cũng không cười mà! – Lưu Vũ tiếc nuối nghĩ.

Nếu như Tán Đa không phải luôn lộ ra bản mặt cau có thì cười lên chắc chắn sẽ đẹp lắm, giống nụ cười thi thoảng hiện lên đêm qua vậy.

Y thích Tán Đa cười với y, chứ không phải thô lỗ lớn giọng gọi y lại. Đáng tiếc là Tán Đa rất keo cười.

Đánh bạo, Lưu Vũ vươn hai ngón tay kéo khóe miệng của Tán Đa lên, sau đó tạo thành một mặt cười quỷ dị. Y khẽ cười ra tiếng. Quyết định rồi! Sau này mỗi ngày chắc chắn y phải dậy sớm hơn Tán Đa để trêu đùa hắn mới được.

Chơi đủ rồi, Lưu Vũ vượt qua thân hình khôi vĩ của hắn mà xuống giường, cẩn thận để không đánh thức Tán Đa. Không khí sáng sớm rất tươi mát, nhưng y muốn chuẩn bị một bữa sáng được được chút nên chẳng có thời gian mà ngẩn ngơ nữa. Nếu y đoán không sai, Tán Đa hẳn không phải người lại giường, chắc sẽ nhanh dậy thôi.

Quả nhiên khi y bận rộn chuẩn bị hoàn tất bữa ăn thì Tán Đa bước ra khỏi nhà. Trong lúc đó y đang loay hoay không biết nên đặt ở đâu, vì hôm qua, cái bàn cũ mèm duy nhất trong nhà bị Tán Đa thiêu hủy rồi.

Trừ lần đầu gặp mặt thì sợi tóc Vũ Nhi còn nghe lời, còn lại đa phần chúng luôn tán loạn, cho nên khi Vũ Nhi lại mặc cho tóc bay chơi thì Tán Đa cũng không quá ngạc nhiên nữa.

"Nàng nấu cơm sáng sao?" Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc.

Nếu không phải biết chắc rằng xung quanh đây không có người khác, Tán Đa tuyệt không tin cháo loãng và hai đĩa rau dại kia là do Vũ Nhi chuẩn bị.

"Vâng." Lưu Vũ có chút thất vọng nói, "Ta không tìm được bàn, cả bát đũa cũng là lôi từ đám phế vật hôm qua ra. Tán Đa, hôm nay huynh làm bát đĩa cho ta được không?"

"Nàng chịu dùng bộ đồ ăn làm từ gỗ sao?" Tán Đa không nói cho Lưu Vũ biết trong xe ngựa có vật dụng hàng ngày, bởi vì hắn luôn nghĩ sẽ không ở lại đây quá một hôm. Nhưng hắn thật không ngờ tới... Vũ Nhi lại có thể thích nghi với hoàn cảnh đến vậy.

"Dùng được là được mà, có gì phải oán giận đâu!" Lưu Vũ vừa nói vừa lau đi mồ hôi lăn trên trán. Vừa quệt một cái thì trên gương mặt trắng ngần lại hiện lên một vệt đen.

"Ta... Ta không biết nàng có thể xuống bếp..." Tán Đa lắp bắp nói.

"Cũng ăn được mà!"

Sau khi cha mẹ không còn, Lưu Vũ thành cô nhi sống cuộc đời cô độc, nếu không tự nấu nướng thì sẽ khiến mình chết đói mất. Khi y vào Diệp gia rồi thì cũng giúp việc ở trù phòng, mãi đến khi Diệp Manh điều tới biệt viện.

"Xem ra cũng không tồi."

Chí ít màu sắc xanh tươi, cháo cũng được nấu chín, không thấy như bị khê cháy gì cả.

"Huynh định ngồi đâu ăn?"

Tán Đa lấy ra một tấm khăn to phủ trên bãi cỏ, "Ở đây được không?"

"Vâng!" Lưu Vũ cười cười. Rất thú vị nha!

Đánh chết Tán Đa cũng không thể tin được có ngày mình lại chật vật như thế. Ở ngay nông trường nhà mình mà còn phải ngồi bệt ăn cơm. Nếu như bị những người làm thuê ở xung quanh nhìn thấy, thì không biết chừng còn bảo hắn ngược đãi nương tử nữa cơ!

Nhưng Vũ Nhi vẫn nói cười vô tư lự, không hề thấy chút hờn giận nào. Trong nhất thời, Tán Đa lại càng thêm mê hoặc.

Nhìn Vũ Nhi đầy người bụi đất, hắn lại... nhìn đến ngây người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro