Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

"Cha người muốn sao ?"

Diệp Manh nhìn ông đầy giận dữ.

Nhìn con gái mình như vậy, Diệp Thanh có chút chột dạ mà co rúm lại

"Ta..."

Ông lấy lại dũng khí khẽ ho một chút, nói

"Khi xưa ta có một người huyng đệ, ông ấy có nông trường ở Tây Tạng. Lúc lập gia đình có 2 đứa con trai nên chúng ta có định ước.."

"Kiểu đính hôn từ nhỏ ấy hả..."

"Con hiểu là được!"

"Ây da làm người sống ở đời phải biết giữ chữ tín! Huống hồ Vũ huyng cũng đã gửi thư tới cửa, không lâu nữa cũng phải gảe con đi, cho nên..."

"Muốn con thành thân"

"Đúng thế". Diêp Thanh nói xong, liền cười ha hả
"Cha!" Diệp Manh quát lớn hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của cha cô

"Mau viết thư lại nói thời trẻ chỉ là nhất thời đùa giỡn không cần vọng tưởng. Bảo họ không cần tới cửa"

"Sao thế được?" Diệp Thanh không nhịn được thanh âm có chút lớn.

"Con gái lớn cũng phải gả đi. Nói cho con biết thời trẻ Vũ huyng vốn anh tuấn lại hào sảng nên chắc chắn con trai ông ấy cũng không tồi. Gả cho nó sau này cuộc sống của con sẽ tốt. Huống chi ở Tây Tạng, nhà ấy cũng là địa chủ giàu có, không để con phải sống khổ sở đâu."

"Nhưng đó là Tây Tạng, núi cao hiểm trở, hoang vu, cha muốn con gái chịu khổ sao"

"Không đến mức thê đâu" ông phất tay. "Vũ huyng có nhắc ta mỗi tháng có thể đi chợ một lần"

"gì? 1 lần?" Diệp Manh hét lên.

Thế nàng phải làm gì trong tháng đó, ngắm nhìn phu quân qua ngày sao hay chăm sóc đám súc vật, cây cối ở nông trại!Thế..thế không phải quá nhàm chán sao

Đã quá quen với sự phồn hoa của An Huy, làm sao nàng nỡ chứ

"Tóm lại..." Diệp Thanh vẫn kiền trì khuyên bảo con gái.

"Thời gian sắp đến rồi. Đến Vương Chính Hùng ra chiến trường xa xôi vạn dặm, không biết khi nào trở về cũng đâu thấy Vương phu nhân buồn tẻ đâu"

Ôi ví dụ kiểu gì vậy, người ta là đôi phu phu yêu đường thật lòng đó.Ngày cnagf khiến vẻ mặt Diệp Manh đen đi trông thấy.

"Hộn sự là chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cha cũng đã đống ý với người ta rồi, con không muốn khiến ta mất mặt chứ" Diệp Thanh vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ "Manh Nhi, con cứ ngoan ngoãn lấy người ta là được, ta lo tất"

"Hừ! Hay cha vì biết con và Lý Gia Tường bên nhau"

"Hỗn xược! Con có thấy xấu hổ không khi nói thẳng tên của nam nhân khác như thế" Diệp Thanh khá bực tức

"Cha con và hắn yêu nhau thật lòng mà.."

"Câm miệng! Đừng nhắc đến tên tiểu tử họ Lý đó. Con nghĩ nó yêu con sao? Nó chỉ yêu cái danh đệ nhất thế gia của nhà ta thôi"

"Thứ cha không bằng lòng chính là gia thế không hiển hách của chàng!" Diệp Manh nhanh nhảu cãi lại.

"Có lẽ thế đấy!" Diệp Thanh thật sự không muốn phải tranh luận với con gái về tên tiểu tử khốn khiếp chỉ được cái mồm miệng ngọt xớt kia.

"Tóm lại, việc này đã định rồi, con cứ chuẩn bị mà làm tân nương đi."

Chỉ có cách đem con gái gả đi thì mới có thể nhàn nhã nửa đời còn lại.

Thấy phụ thân phất áo bỏ đi, Diệp Manh cắn răng, lập tức nghĩ cách giải quyết.

May mà ông Trời còn thương, để cha nói trước cho nàng biết chuyện này nên mới không rơi vào tình cảnh trở tay không kịp, bằng không thì chỉ có thể ngơ ngác bị phụ thân bức lên kiệu hoa mà thôi.

Hừ hừ! Cha đừng tưởng làm vậy là con sẽ ngoan ngoãn lên kiệu. Nếu đã không tôn trọng ý nguyện của con mà chọn thông gia đằng đó, thế thì cha hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt để bị mất mặt đi.

Nàng chắc chắn sẽ không gả tới Tây Tạng!

Việc trước mắt phải làm chính làm tìm người thay nàng xuất giá! Người này không chỉ cần phải giấu kín được thân phận khi đi trên quãng đường xa xôi từ An Huy tới Tây Tạng, mà còn phải làm cho cha và lão "Vũ huynh đệ" kia không còn mặt mũi nào mới tốt!

"Tiểu thư, Người tìm ta?" Lưu Vũ cung kính hỏi.

Sau nghi thức từ biệt cha mẹ đơn giản, Diệp Manh được tiếng chiêng tiếng trống vui vẻ đưa tiễn, coi như cũng được hết thảy thể diện mà xuất môn. Bây giờ kiệu hoa đã sớm rời khỏi An Huy, đang hướng về phía Tây Tạng.

Thân là hạ nhân Lăng gia, Lưu Vũ cũng đồng tình với tiểu thư nhà y.

Một thiên kim được nuông chiều từ bé, lại phải tới nơi Tây Tạng hoang dã như thế. Cuộc sống chưa quen lại không thể phản kháng hay khóc lóc, thật tội cho nàng.

Nhưng xem ra tiểu thư vẫn đang giận dỗi với lão gia, trong đám hạ nhân được coi là của hồi môn, chỉ có y với một thị nữ bên người. Lưu Vũ không biết chuyện này là tốt hay xấu. Bởi vạn nhất ở nhà chồng mà tiểu thư có chuyện gì, y cũng không thể bảo vệ nàng được!

Hơn nữa xem ra tân lang cũng không phải là người biết trân trọng tiểu thư. Trong hôn lễ hôm đó, cô gia không xuất hiện mà chỉ phái người tới rước dâu, tựa hồ không thật để ý chuyện hôn nhân đại sự của mình.

Nếu là mình thì chắc chắn sẽ không vắng mặt trong ngày đại hôn đâu! – Lưu Vũ thầm nhủ.

"Tiểu Vũ, ngươi nói, ta đối với ngươi như thế nào?" Xua đi đám người bên cạnh, Diệp Manh dịu dàng hỏi.

Kiệu hoa đã rời khỏi An Huy, Diệp Manh chẳng còn cách nào, đành ra chiêu cuối cùng, chính là dùng người trước mặt. Bình tĩnh xem xét, Tiểu Vũ quả là người hợp nhất có thể thế nàng xuất giá. Chẳng qua có chút khuyết điểm...

Y là nam nhân!

Nhưng thế thì đã sao? Nàng không tìm được kẻ thay nàng đi, mà từ An Huy tới Tây Tạng phải hơn ngàn dặm, nếu không có người hao hao giống nàng thì làm sao lừa được những kẻ đi theo? Hơn nữa, Lưu Vũ còn là người mà nàng đã chấm trước, bất kể là dáng người hay tướng mạo, đều giống nàng tới bảy phần.

Tạm thời nàng chỉ có thể nghĩ cách để Lưu Vũ thay nàng lên kiệu hoa. Chỉ có y đóng giả thì mới không khiến người ta phát hiện đến nửa đường thì không thấy tân nương đâu cả, và nàng cũng có thừa thời gian cùng Lý Gia Tường cao bay xa chạy.

May mắn là, đó không phải chuyện khó khăn gì. Tiểu nô kia có chút ngốc, tâm địa lại thiện lương, chẳng sợ không lừa được y!

"Tiểu thư đối với ta rất tốt!" Đây là lời nói thật.

Chỉ là, y không thích bị gọi là 'Tiểu Vũ' . Tuy nhiên, dù không thích thì Lưu Vũ cũng không thể không nhận. Có điều, y vẫn có chút không phục. Bộ dạng y không cao, cũng không khỏe mạnh gì, nhưng những việc mà nam nhân bình thường làm được thì y cũng có thể, vì sao lại gọi là 'Tiểu Vũ' chứ?

Chẳng hiểu vì sao, từ khi y tới Lăng gia làm chân sai vặt thì những việc mọi người không thích đều quăng cho y. Nhưng sau khi tiểu thư gặp y liền điều y tới bên người, làm việc thoải mái vô cùng, ngay cả múc nước cũng không đến phiên y, mỗi ngày chỉ cần quét sân là được.

"Tốt lắm." Diệp Manh lộ vẻ tươi cười, "Ngươi biết cuộc hôn nhân này không phải do ta cam tâm tình nguyện, đúng không?"

"Vâng ạ."

"Vậy thì, Tiểu Vũ." Diệp Manh sốt sắng hỏi, "Ngươi có chịu giúp ta không?"

"Làm... làm sao giúp được ạ?" Lưu Vũ bỗng cảm thấy sợ hãi.

"Ngươi thay ta xuất giá!"

Diệp Manh đã tính xong hết thảy rồi. Tiểu Vũ thay nàng tới Tây Tạng, còn nàng thì đi cùng thị nữ gặp mặt Lý Gia Tường. Bởi sau khi xuất môn rồi, bên người không còn cảnh lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ nữa.

Trước khi lên kiệu hoa, nàng đã mang một ít châu báu trang sức đưa cho Lý Gia Tường, để cuộc sống của họ sau này không đến nỗi mệt mỏi không nơi nương tựa. Chuyện nghèo khổ khiến phu thê bi ai là đạo lý nàng vẫn biết.

Chờ mọi chuyện xong xuôi rồi, qua vài năm sẽ về nhà, cha mẹ nhất định khóc hết nước mắt, lòng đầy cảm kích hoan nghênh nàng trở về, sẽ chẳng làm gì nàng cả. Dù sao họ cũng chỉ có con gái bảo bối là nàng mà thôi.

"Tiểu thư!" Lưu Vũ cả kinh, thiếu chút nói năng lộn xộn, "Ta... ta là nam nhân mà."

"Ta biết." Diệp Manh vô tình phất tay. "Không sao, hình dáng chúng ta gần giống nhau, tướng mạo cũng hao hao, không đến nỗi không qua mắt được họ."

"Làm sao giấu được chứ?" Lưu Vũ cao giọng, "Đến đêm động phòng thì cô gia ắt sẽ biết ta là nam nhân."

"Khi đó, ta đã sớm đi tới nơi an toàn rồi." Diệp Manh dịu giọng cầu khẩn, "Tiểu Vũ, van ngươi đó. Ngươi cũng biết ta đã có người trong lòng, làm sao lại thành thân với kẻ khác?"

"Huống chi..." Nàng cắn răng, thành thật nói, "Ta... cũng không thể gả cho nam nhân khác được! Ta đã là người của Lý công tử rồi."

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, bối rối nói, "Chuyện này... này..."

"Tiểu Vũ." Diệp Manh nắm tay y, "Ngươi phải giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta! Nghe nói người ở Tây Tạng rất man rợ, vạn nhất biết ta đã thất tiết, không biết sẽ làm gì ta nữa. Ta không thể gả đi được!"

"Có thể... nhưng ta thay người xuất giá, nhất định sẽ bị vạch trần." Lưu Vũ sợ hãi nói.

Người Tây Tạng dã man, đâu chỉ tiểu thư mới sợ, y cũng sợ vậy. Lần này khi bị tiểu thư chọn làm của hồi môn, lòng y cũng oán than. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai bảo y là nô nhân bán mình vào nhà họ Diệp chứ!

"Dù bị lộ chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng làm gì ngươi đâu!" Diệp Manh cực lực thuyết phục, "Ngươi bị bắt ép mà, họ nhất định sẽ hiểu. Với lại, chắc chắn họ không dám làm lớn chuyện. Đáng nhẽ cưới về là thiên kim danh môn khuê các ở An Huy, giờ lại hóa thành nam nhân, họ dám tuyên cáo ra ngoài sao?"

"Có lẽ..." Trong lòng Lưu Vũ biết làm vậy không được, nhưng không thể phản bác lại nàng, "Kết cục của ta sẽ không thảm hại chứ?"

"Không đâu, bọn họ sẽ biết có làm khó ngươi cũng vô dụng." Diệp Manh dụ dỗ, "Tiểu Vũ, mấy ngày nay ta đối với ngươi không tệ, ngươi nhất định giúp ta, đúng không?"

Lưu Vũ cắn môi, im lặng. Cuối cùng y cũng biết vì sao tiểu thư lại đối với y tốt hơn người khác rồi.

"Tóm lại, ngươi chỉ cần giúp ta kéo dài thời gian hơn mấy ngày thôi, đừng cho bà mối với quản gia phát hiện. Ta đã phân phó họ không được tiếp cận ta, sẽ không lộ đâu. Chờ các ngươi tới Tây Tạng rồi, ta và Lý công tử cũng an toàn, sẽ không ai tìm được chúng ta nữa."

"Đúng rồi!" Diệp Manh lấy ra một chiếc vòng tay ngọc trai có vẻ quý giá, "Tiểu Vũ, cho ngươi cái này. Sau khi ngươi bị lộ, nếu bị đuổi khỏi Vũ gia thì thứ này có thể giúp ngươi không cần lo đến cuộc sống sau này."

"Tiểu thư..." Lưu Vũ có chút cảm động, "Ta..."

"Nhận lấy đi!" Diệp Manh nhét vòng tay vào tay y.

Một chút bố thí coi như xong, chỉ có như vậy thì mới có người chịu bán mạng cho nàng. Một chút đạo lý đó, Diệp Manh hết sức rõ ràng. Huống chi chỉ là một cái vòng tay chẳng đáng mấy tiền, thằng ngốc đó chẳng những không hay biết mà còn ngây ngốc cảm động, thật sự là ngu xuẩn!

Uổng cho khuôn mặt xinh đẹp chẳng kém nàng là bao kia, thật là lãng phí!

"Đêm nay ta sẽ rời đi với Cúc Nhi."

"Cúc tỷ cũng đi sao?" Lưu Vũ căng thẳng nói, "Thế... Không phải bắt ta một mình tới Vũ gia?"

"Càng ít người biết thân phận của ngươi càng tốt. Như vậy ngươi mới có thể qua được đoạn đường này." Diệp Manh phân tích tình hình, "Ngươi yên tâm, sẽ không ai vạch trần được ngươi đâu. Thân hình chúng ta giống nhau, tiếng nói cũng có bảy phần tương tự. Có một thời gian ngươi không làm việc nặng, tay cũng trở nên mềm mại hơn. Ngươi cũng rất nghe lời, không đi ra nắng nhiều, người cũng trắng ra. Nếu giả thành nữ nhi tuyệt đối thuyết phục, căn bản sẽ không bị lộ tẩy."

Giờ Lưu Vũ đã biết, tâm cơ của tiểu thư sâu nhường ấy, sớm đã lên kế hoạch bỏ trốn rồi. Cuối cùng y cũng hiểu, chẳng ai vô duyên vô cớ lại đi đối tốt với y. Chỉ có mình y vẫn ngốc nghếch như thế!

"Chính là..." Lưu Vũ cố gắng giãy dụa trước khi chết, "Cô gia biết ta là nam nhân, nhất định sẽ tức giận lắm..."

Tức chết hắn càng tốt! – Diệp Manh thầm nghĩ. Ai bảo Vũ Dã Tán Đa kia không có mắt, một tên thô kệch ở Tây Tạng cũng vọng tưởng cưới về một danh môn thục nữ được giáo dưỡng như nàng, chết là đáng lắm!

Tốt nhất cả Tây Tạng đều biết tân nương của hắn là một nam nhân, làm hắn mất hết mặt mũi, sau này trở mặt với cha, sẽ không đi kiếm nàng về nữa.

"Không đâu." Diệp Manh cười an ủi, "Nghe cha nói, Vũ Dã Tán Đa là người thấu tình đạt lý, sẽ không trút nỗi tức giận lên đầu ngươi đâu."

"Thật sao?" Lưu Vũ hoài nghi hỏi.

Y biết cơ hội để mình cự tuyệt không lớn, chỉ hy vọng lời tiểu thư nói đều là thật, để y không bị chết quá thảm thương.

"Tuyệt đối là thật mà!" Diệp Manh thề thốt đảm bảo, "Cha luôn thương ta, sao lại chọn cho ta loại tướng công kém cỏi được."

Vậy sao người không tự giữ lại cho mình đi! – Lưu Vũ thét gào trong lòng.

"Ngươi biết tình cảm giữa ta và Lý công tử sâu đậm, dù cho cha có chọn cho ta một nhà trai không tồi, ta cũng không bỏ hắn được. Chúng ta đã quen biết từ nhỏ, hắn không phải người xấu. Tiểu Vũ, ngươi giúp ta được không?"

Lời nói đã biểu lộ chân tình, Lưu Vũ thực không thể cự tuyệt, nhưng..."Chúng ta có thể để Cúc tỷ thay người mà!" Lưu Vũ chợt nghĩ ra.

"Nàng phải chăm lo cho ta." Một câu phản bác thẳng thừng, "Ta cần Cúc Nhi! Hơn nữa, dáng Cúc Nhi lại khỏe mạnh quá."

"A..."

Đó chỉ là nói tránh nói giảm thôi, kỳ thực Cúc Nhi không chỉ cao hơn Diệp Manh nửa cái đầu, thân thể cũng lớn hơn một vòng, khung xương to lớn tráng kiện, làm sao che mắt người ta được?

Hơn nữa, Tây Tạng rất xa lại quá hoang vu, Cúc Nhi kia có chết cũng không chịu đi. Không chỉ nàng, mà bất cứ nữ nhân thần kinh bình thường nào cũng chẳng đời nào nguyện rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn mà tới chốn đó. Dù có nói là phú gia ở Tây Tạng thì ai biết thật giả ra sao? Kỳ thật Diệp Manh đã sớm hỏi ý mấy thị nữ bên người, căn bản không ai chịu nguyện mạo hiểm, nên nàng ta mới phải đem chủ ý kia đặt lên người Lưu Vũ.

Tiếp đó, tốc độ phát triển của sự việc vượt quá khả năng tưởng tượng của Lưu Vũ.

Không bao lâu sau, y đã bị giả thành tân nương, lần đầu tiên mặc nữ trang lên người. Điều khiến y không hài lòng chính là, thực sự y có bảy phần giống tiểu thư, có hóa trang thành nữ nhân cũng không quá khó coi.

Khi hết thảy chuẩn bị tốt rồi, Diệp Manh đem theo Cúc Nhi đang nhìn y đồng tình, nhanh chóng biến mất giữa màn đêm.

Thật đáng thương! Nếu không phải quá sợ hãi đám người dã man ở Tây Tạng, nàng cũng thật muốn gả thay, Cúc Nhi thương cảm nghĩ, giờ thì đành phải làm Tiểu Vũ tủi thân thôi!

"Đại ca, cạn ly vì hôn lễ của huynh."

Người đang nói là Lão nhị của Vũ gia – Vũ Dã Thiên Hạo. Tính cách hắn cởi mở, hào phóng, lại anh tuấn. Cái mũi cao thẳng cùng đôi môi vừa vặn, khi cười lên liền khiến các cô nương mặt đỏ tim đập. Nhất là dáng người khôi ngô, bờ vai rộng, cơ ngực rắn chắc của hắn, thực làm người ta cảm thấy an toàn.

Giờ phút này, trên gương mặt tuấn tú của hắn đang lộ ra nụ cười đẹp mắt, hấp dẫn sự chú ý của đại đa số những người có mặt trong khách điếm. Người duy nhất không hoan nghênh, chắc chỉ có huynh trưởng của hắn – Vũ Dã Tán Đa.

Bề ngoài không hề thua kém tiểu đệ của mình, nhưng trên gương mặt đáng ngưỡng mộ của Vũ Dã Tán Đa không có chút ý cười mà lại tức giận dị thường. Nhưng khuôn mặt tuấn tú đang căng cứng đó càng thêm phần cá tính, làm không ít cô nương choáng váng.

"Đệ nói thêm câu nữa, đừng trách ta không khách khí." Vũ Dã Tán Đa nặng nề đặt ly rượu trong tay xuống.

Trước Thiên Hạo đã có một đống người kéo tới trước mặt hắn chúc mừng, hắn đã muốn đủ điên tiết, giờ Thiên Hạo kia còn đổ dầu vào lửa.

"Thôi mà!" Thiên Hạo khiêu khích, "Nhưng đệ thấy huynh cứ giữ tinh lực cho đêm động phòng đi. Nghe nói tân tẩu tử là tiểu mỹ nhân An Huy có tiếng đấy. Lần này coi bộ đại ca thu lời rồi."

"Được thôi, ta sẽ nhớ rõ thái độ của đệ." Vũ Dã Tán Đa nheo mắt, "Lần sau, ta sẽ nói cha tìm cho đệ một tân nương, còn phải nhấn mạnh là mỹ nữ An Huy tay chân yếu đuối, xách không được, khiêng không xong."

"Ai da! Một danh hoa được chiều chuộng như vậy, đệ đệ này chịu không nổi đâu." Vũ Dã Thiên Hạo cầu xin nói.

"Hừ!" Vũ Dã Tán Đa đập nắm tay xuống bàn, "Chạy tít đến Tây Tạng lấy chồng, không biết có vấn đề gì không!"

Nữ nhân bình thường nào chịu không màng vất vả chạy từ An Huy đến cái chỗ quái quỷ khỉ ho cò gáy này? Chắc không phải ở An Huy gây ra chuyện gì đến nỗi không gả nổi chứ?

"Lẽ nào nàng đã ngưỡng mộ danh tiếng đại ca từ lâu?" Thiên Hạo trêu ghẹo nói.

"Cũng có thể là do xấu quá không ai thèm." Tán Đa xấu xa đoán.

"Không thể nào!" Chỉ là Thiên Hạo không tin tưởng, "Nghe ông già nói, tẩu tử là đại mỹ nhân mà!"

"Vớ vẩn!" Tán Đa oán hận nguyền rủa nói, "Con mắt nào của lão già đó đã nhìn thấy người ta?"

"Nói cũng phải." Thiên Hạo thầm may mình không phải lão Đại, không cần chịu cái áp lực nối dõi tông đường kia, "Nếu huynh cự tuyệt được thì tốt rồi!"

Hắn chối bỏ trách nhiệm, trong giọng lại mang mười phần đồng tình.

"Đúng thế!" Tán Đa trươnthan thở nói.

Nếu không phải lão già tự dưng té xỉu, ngay cả thầy thuốc cũng không biết là bệnh gì, người luôn khỏe mạnh như vậy lại lăn đùng ra bệnh, khiến hai huynh đệ trở tay không kịp, chỉ đành phải đồng ý nguyện vọng (tưởng là) cuối cùng trước khi lâm chung của lão già – bức hôn.

Nếu như có thể nhờ việc hôn sự này giúp bệnh của lão già khởi sắc được, Vũ Dã Tán Đa cũng nguyện đi làm. Nhưng nói là nói vậy, chứ lòng hắn vẫn không chịu.

Vốn định tùy tiện tìm một nữ nhân thoải mái ở nông trường cưới về xung hỉ, ai biết lão già kia cố chấp, thế nào cũng phải cưới cái danh môn thiên kim đến để nở mặt nở mày, làm cả Tây Tạng thèm muốn không thôi. Lòng không cam nguyện.Làm sao hắn có thời gian đi hầu hạ tiểu thư như hoa kia? Chuyện ở nông trường nhiều không kể xiết, hắn còn sức mà quan tâm sao?

Huống chi, mẫu thân của hai huynh đệ họ chính là đến từ danh môn thế gia mà lão gia kiên quyết lấy, kết quả thì sao? Cũng là chịu không được tịch mịch, bỏ trốn với nam nhân khác! Lão già kia còn không hiểu, lại đi xây một phòng lớn xa hoa tại nông trường, mua đầy thứ trang trí chẳng dùng được bỏ vào, định sẽ đưa tất cả những gì mà mẫu thân chưa kịp hưởng thụ cho con dâu.

Nhưng mà Diệp Manh kia đừng tưởng tượng viển vông! Tán Đa nổi điên nghĩ. Ý của cha chưa chắc đã là ý của hắn!

Thực ra, hắn đã nghĩ ra cả đống mưu kế để bức thê tử được nuông chiều từ bé phải tự rời đi. Hắn hy vọng một nửa còn lại của mình phải là người có thể cùng hắn đồng cam cộng khổ, chứ không phải chỉ cùng chung phú quý.

"Có lẽ, tân tẩu tử là người tốt!"

"Nếu nàng có thể qua được thử thách, ta sẽ tiếp nhận nàng."

"Thử thách gì?" Thiên Hạo hưng phấn hỏi.

"Sau khi nàng tới, ta sẽ đưa nàng về, nhưng không phải về nông trường nhà ta, mà là nông trường mới mua năm trước, vừa xây làm kho hàng nhỏ. Hơn nữa, ta cần nàng cùng ta đuổi ngựa lên núi, bắt nàng kỵ mã đường xa. Không có nước sạch rửa mặt, không có y phục đẹp để thay, khiến nàng biết khó mà lui."

"Thế có phải độc ác quá không?" Thiên Hạo cứng lưỡi, "Có lẽ cha đang đợi huynh rước tân nương tử về bái đường!"

"Chuyện đó nhờ đệ đấy,đệ đệ ngoan!" Tán Đa vỗ mạnh vào vai hắn, "Giúp ta nói với lão già, rằng dọc đường đón dâu xảy ra chút việc, có lẽ muộn vài ngày mới tới được. Chỉ cần cho ta chút thời gian là ổn, đảm bảo nữ nhân kia sẽ phải đổi ý, vội vã chạy về An Huy."

Thiên Hạo cười cười nói, "Hình như rất thú vị, nhưng huynh cũng đừng làm cô nương yểu điệu đó sợ quá nha!"

"Chỉ cần nàng ta biết điều, tự nhiên mọi người đều vui vẻ."

Thiên Hạo còn đang muốn đáp lời, ngẩng đầu nhìn quanh thấy bà chủ của khách điểm đã đứng trước mặt đại ca hắn mà vẫy.

"Đại ca, đêm nay huynh sẽ về nhà chứ?"

"Không, ta sẽ ở đây một đêm, sáng mai trực tiếp đi đón đại tẩu vô duyên của đệ tới 'nhà của chúng ta'."

"Nhớ đừng quá đáng nha, huynh cũng phải thành thân, đừng dây dưa với nữ nhân khác."

Theo tầm mắt Thiên Hạo nhìn lên, Tán Đa trông thấy quả phụ xinh đẹp nổi danh ở Tây Tạng, cũng là một trong những hồng nhan tri kỷ của hắn, không khỏi lộ ra nụ cười làm người ta động lòng.

"Nếu đã nói rõ là vô duyên thì lấy đâu ra hôn lễ?"

"Huynh định không động phòng với tẩu tử sao?"

Tán Đa lộ ý cười sâu xa, chỉ nói, "Chuyện tương lai, ai mà biết được?"

Vũ Dã Thiên Hạo nhìn hai dáng người lên lầu, không nhịn được đành thở dài.

"Phong lưu như thế rồi sẽ gặp báo ứng đấy, đại ca." Hắn thì thầm, "Hy vọng đại tẩu tương lai không phải người bình thường, có thể trị được tính tình không kiềm chế nổi kia của đại ca."

"Sao lâu vậy?"

Vừa mở cửa, Lâm Xuyến liền nhào vào lòng Tán Đa.

Một cặp mắt đen ánh lên nét thông minh lanh lợi, đôi môi đầy đặn gợi cảm, bộ ngực đẫy đà, cặp mông tròn đẹp – những điều khiến Lâm Xuyến luôn luôn nhận được danh hiệu: Tây Tạng đệ nhất mỹ nhân.

"Chờ không được sao?" Tán Đa cười, bàn tay to nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông, cúi người hôn nàng.

Lâm Xuyến đẩy hắn ra.

"Nói thiếp biết, lời bọn họ nói là thật ư?"

"Dù họ nói cái gì cũng không liên quan đến nàng." Tán Đa cười nói.

Tuy trong lòng Lâm Xuyến còn nhiều nghi vấn, nhưng nàng ta vẫn thuần phục dưới sự mê hoặc của Tán Đa, thuận theo nụ hôn của hắn.

Tán Đa kéo nàng lên giường, lập tức chiếm hữu, thần thục mút lấy điểm đỏ hồng đang đứng thẳng vì hưng phấn, còn Lâm Xuyến thì vuốt ve thứ cứng rắn của hắn. Hai người đã quen biết nhiều năm, kỹ xảo thuần thục, phối hợp thập phần hoàn mỹ, không mấy chốc đã đạt được cao trào.

Sau khi phát tiết, Tán Đa cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tựa hồ tất cả buồn bực tích lũy trong lòng mấy ngày nay đã không còn.

"Tán Đa, gần đây chàng phiền muộn điều gì?"

"Không có gì, không phải chuyện lớn đáng để nàng quan tâm." Tán Đa không mấy để tâm vỗ vỗ nàng.

"Không phải chuyện lớn?" Lâm Xuyến đột nhiên nhảy dựng, giận giữ hô to khiến Tán Đa bất ngờ, "Chàng sắp thành thân rồi, còn không phải đại sự sao?"

"Nam nhân muốn thành thân còn nhiều, rất nhiều, đâu phải chỉ mình ta." Tán Đa vô tâm nói.

"Thiếp còn nghĩ chàng sẽ lấy thiếp." Lâm Xuyến trách móc.

Tán Đa kinh ngạc mở mắt, hắn không biết nàng ta lại tính đến chuyện đó.

Giờ phút này hắn bỗng thấy may mắn, vì cái chuyện thành thân này xem ra không phải không có lợi ích. Đúng là gặp quỷ. Hắn chỉ muốn duy trì quan hệ bạn giường này với Lâm Xuyến thôi, chứ không muốn lấy một thê tử như thế về để cả đời chịu lải nhải.

Loại nữ nhân này hắn chỉ gặp một người là đủ, không cần đến kẻ thứ hai.

Huống chi hắn cũng sớm biết, Lâm Xuyến không chỉ có mình hắn. Mà hắn không để ý, cũng chỉ vì nữ nhân của hắn không chỉ có mình nàng ta. Thật không hiểu làm sao Lâm Xuyến lại nghĩ ra cái ý tưởng rằng hắn sẽ lấy nàng!

"Ta đã thành hôn rồi!" Hắn uyển chuyển nói.

"Thiếp làm lẽ cũng được."

"Đừng nói chuyện không thể xảy ra."

"Chàng!" Lâm Xuyến tức đến không nói ra lời, "Chàng lừa gạt tình cảm của thiếp, làm cho thiếp tưởng rằng..."

Thực sự là lời trách mắng vớ vẩn. Tán Đa không kiên nhẫn liền đứng lên mặc y phục. Để hai thân thể trần như nhộng ngồi cãi nhau, thực có phần ngu xuẩn.

"Lòng chúng ta đều biết, nàng không phải chỉ có một nam nhân là ta." Hắn mặc xong, lạnh lùng mở miệng.

"Chuyện đó... chỉ là lời đồn." Lâm Xuyến đỏ mặt phủ nhận.

"Đủ rồi!" Tán Đa không kiên nhẫn nói, "Chúng ta không cùng suy nghĩ, vậy thì sau này đừng gặp mặt sẽ tốt hơn."

Lâm Xuyến vội vàng ôm lấy thân hình sắp rời đi kia.

"Tán Đa!" Nàng mềm giọng cầu khẩn, "Đừng đi mà. Dù là chuyện gì chúng ta đều có thể thương lượng được, được không, đừng đi nha!"

Đêm nay Vũ Dã Tán Đa không để kiên nhẫn để an ủi người ta, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, "Sẽ nói sau! Sáng mai ta còn có việc."

Hắn bước nhanh ra ngoài, không chút lưu luyến, nỗi buồn trong lòng lại càng thêm một tầng.

Chết tiệt!- Vũ Dã Tán Đa căm giận nguyền rủa.

Còn tường rằng Lâm Xuyến chỉ cần để phát tiết, không ngờ nội tâm nàng ta lại nghĩ tới việc gả cho hắn. Nếu muốn cưới nàng thì sớm đã làm rồi, cần gì chờ tới lúc lão già gần chết?! Huống chi, hắn không có hứng muốn xưng huynh gọi đệ với cả đám nam nhân Tây Tạng.

Nếu phải cưới Lâm Xuyến, hắn thà đi cưới Diệp Manh vốn được chiều chuộng kia, có lẽ sẽ ít bị cắm sừng hơn. Nhưng mà, chuyện đó cũng khó nói, Vũ Dã Tán Đa mỉa mai. Nữ nhân luôn không chịu được cuộc sống tẻ nhạt, ai biết Diệp Manh kia chịu được bao lâu?

Ghê tởm! "Nữ nhân", nghe thôi đã thấy phiền.

Nếu thực bức hắn điên lên, hắn thà đi cưới một nam nhân về nhà cho xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro