Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hiện trường nơi quay chụp, nhiếp ảnh gia nhạy bén cảm nhận được điều gì đó*, quan hệ của C vị này và No2 cũng quá không bình thường rồi? Lúc quay chụp anh ta đã phát hiện ra, Santa lúc nào cũng có thói quen đặt tay lên người Lưu Vũ, đổi vài động tác cho cậu, tay của Santa chuyển từ vai cho đến lưng, rồi từ lưng đến eo. Lưu Vũ đã âm thầm oán giận anh mấy lần rồi, mà vẫn cứ bộ dáng vui vẻ đến ngốc ngốc, không phát giác đã quên anh ta đang ở đó**.

(* bản gốc có ghi là 一丝八卦的味道

**trong bản gốc là 他还傻呵呵的乐得忘我,浑然不觉, tui không biết dịch sao cho thuận luôn)

Nhiếp ảnh ho nhẹ một tiếng, "Thầy Santa, phiền cậu bỏ hai tay vào trong túi quần."

"Được rồi, OK!" Santa đút hai tay vào túi quần, mặt lại theo thói quen quay sang bên trái.

Lưu Vũ bị nhìn chằm chằm cả buổi chiều, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, cậu nhìn thẳng không hề chớp mắt.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp bộ dáng hí hửng đắc ý mà quên mất hình tượng của Santa rồi. Cả đoàn người vây xung quanh để cùng xem ảnh chụp, mọi người chen chúc phía trước máy tính, Lưu Vũ bỗng cảm nhận được lòng bàn tay của mình bị gãi. Bất ngờ quay đầu lại vừa lúc đối diện đôi mắt sáng lấp lánh của ai đó. Trong nháy mắt tay đã bị nắm lấy, lại nhẹ nhàng đung đưa thêm mấy lần. Lưu Vũ theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Giống như con mèo con trộm nếm được mật vừa hạnh phúc vừa chột dạ trộm xem phản ứng của mọi người xung quanh. Ngẫu nhiên đối diện với ánh mắt của nhiếp ảnh gia,thấy đối phương cười thật là mờ ám. May mà đám đông đã tản ra, Santa liền buông tay. Lưu Vũ theo sát lên phía trước, lúc đi qua Santa cậu hạ thấp giọng nói "Anh mà còn liều lĩnh nữa là em không quan tâm anh nữa đâu."

Nhạc trong phòng thu rất to, Santa nghe không rõ lắm.

"Gì cơ?" Anh chỉ nghe thấy sẽ không quan tâm anh, nhưng vì sao lại không quan tâm anh rồi? Vừa nãy vẫn còn rất tốt mà. Anh đứng ngẩn người ở đó vò đầu bứt tai, nhiếp ảnh gia trộm theo dõi nãy giờ không chịu nổi nữa, vừa thay pin vừa có vẻ không để ý nói chuyện với Santa.

" Chàng trai, cậu ấy nói nếu cậu còn làm xằng làm bậy thì cậu ấy sẽ không quan tâm đến cậu nữa."

"Ồ, hiểu rồi, cảm ơn nhé." Santa chắp hai tay lại, rất là cảm kích.

Thế là từ lúc đó Santa liền ngoan ngoãn thành thật hoàn thành buổi quay chụp. Chỉ là cứ cách một lúc lại nhìn Lưu Vũ với ánh mắt tha thiết mong chờ, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Trạng thái này kéo dài cho đến khi về đến ký túc xá, vừa xuống xe Santa đã gấp gáp không thể chờ được nữa muốn chạy ngay lên tầng, liền bị Trương Gia Nguyên bắt lấy.

"Anh khoan hãy đi, anh có biết bây giờ mình nhìn rất dọa người không hả? Nhìn cứ như là sói bị bỏ đói mấy ngày vậy, trong mắt đều tỏa ra lục quang không? Anh đói đến vậy à?"

Santa ngờ vực "Anh tỏa ra ánh sáng xanh á? Thật à?"

Trương Gia Nguyên đang định dạy tiếng Trung cho người bạn nước ngoài thì Lưu Vũ kịp thời xuất hiện.

"Chỗ em có đồ ăn nè, anh ăn tạm trước đi, lát nữa gọi đồ sau."

"Được" Santa thoải mái đồng ý, bỏ mặc Trương Gia Nguyên mà kéo Lưu Vũ Chạy lên trên tầng. Xe của họ về đầu tiên, những người khác cũng phải vài phút nữa mới đến nơi, giờ này ở ký túc xá không có ai, đến góc cầu thang Santa liền không kiêng nể gì. Liền quay đầu khiêng Lưu Vũ lên, anh rất khỏe, không hề ngừng lại mà chạy vù vù lên trên tầng. Lưu Vũ đột nhiên bị dốc ngược đầu xuống phía dưới bị dọa giật mình, vừa bực vừa buồn cười.

"Thả em xuống! Thả em xuống!"

Santa chạy liền một hơi lên đến tầng 3 mới đem người thả xuống.

Hai người hổn hển thở dốc, đỏ mặt nhìn nhau.

Lưu Vũ cẩn thận nhìn xuống dưới tầng, vẫn chưa có ai đi lên. Cậu dựa vào bức tường đầu cầu thang ổn định hơi thở.

"Anh khiêng em làm gì chứ? Không sợ làm em ngã xuống sao?"

"Sẽ không đâu, anh giữ rất chắc mà." Santa đưa tay giúp cậu vuốt thẳng mái tóc tán loạn "Đến phòng của anh nhé?"

Lưu Vũ liếc anh một cái, Trương Gia Nguyên nói không sai, cái người này "đói" đến mức mắt nổi hết màu xanh rồi "Không đi."

"Vậy... đến phòng của em nhé?"

Lưu Vũ thiếu chút nữa không thở nổi, tức đến cười luôn, "Trong đầu anh chứa cái gì vậy hả? Không có việc gì khác quan trọng hơn việc lên giường sao?"

Santa rầu rĩ "Chỉ là muốn hôn hôn em thôi..."

Lưu Vũ không tin đâu.

Anh thành thật nói "Còn muốn ôm em, sau đó..."

"Dừng, theo như biểu hiện ngày hôm nay của anh thì không có sau đó đâu."

Santa không phục "Hôm nay anh rất nghe lời mà, biểu hiện của anh rất tốt đấy."

Lưu Vũ nghiêng đầu cười mỉm nhìn dáng vẻ tủi thân của Santa mà lòng mềm như bột nhào. Cậu thân mật dụi dụi tóc vào cổ, rồi khẽ hôn khóe môi lấy lòng anh.

Santa bật cười, hai người họ không biết tại sao đều cảm thấy xấu hổ, ôm nhau thành dáng vẻ uyên ương gối cổ*. Ánh chiều tà phủ lên trên người họ, hai cái bóng trên mặt đất hòa vào làm một lay động qua lại.

(* Uyên ương gối cổ 交颈鸳鸯 là động tác cổ và gáy của đôi uyên ương chạm vào nhau, dựa vào nhau rất gần, chỉ sự ân ái, tình cảm của cặp vợ chồng, đôi lứa yêu nhau)

Trong khoảnh khắc đó Santa liền hiểu được tình yêu của Lưu Vũ dành cho anh, cũng giống như lúc nhìn thấy cậu trên sân khấu anh luôn cảm thấy đó mới chân chính là Lưu Vũ. Không lộ vui giận, lúc nào cũng điềm tĩnh ung dung đó không phải là Lưu Vũ. Lưu Vũ chân chính không phải điềm tĩnh lạnh nhạt. Chỉ tại hai hoàn cảnh mới xuất hiện Lưu Vũ chân chính, đó là khi cậu nhảy múa và lúc đối mặt với Santa.

"Anh yêu em" Santa đột nhiên nói. Lời nói của Lưu Vũ có thể mãi đặt trong tim, anh vẫn hiểu rõ ràng, nhưng anh muốn Lưu Vũ nghe thấy tiếng lòng của mình.

"Ừ, em cũng..."

"Em là baby của anh."

"Hả, vậy em..."

"Baby trong tiếng Trung nói như thế nào nhỉ?"

"Baby, bé yêu"

Santa hôn một cái thật mạnh lên má của cậu, "Bé yêu của anh"

Dưới tầng đã có người đi lên rồi, hai người đành phải miễn cưỡng buông tay.

Santa quyết định thử một lần, "Buổi tối anh sẽ tới tìm em"

"Vâng." Lưu Vũ sau khi đồng ý lại cảm thấy hối hận vì bản thân đã nhanh miệng, không có chút dè dặt gì cả.

Nói đến cũng thật buồn cười, hai người đều sống cùng một tầng, ăn ở cùng một phòng bếp, dù có tìm hay không thì ngày ngày kiểu gì cũng sẽ thấy nhau. Nhưng sau khi bên nhau lại hận không thể lúc nào cũng dính chặt lấy đối phương. Hai người mới cùng mọi người ăn cơm ở dưới tầng, mắt đi mày lại cả nửa ngày trời mà vừa về đến phòng, mỗi người đã chuẩn bị cho lần gặp tới.

Lưu Vũ biết Santa sẽ nhanh chóng đến liền lục tung đống quần áo, lấy bộ đồ ngủ mới và mặc lên người. Cậu rửa một đĩa dâu tây tươi to để cho ráo nước rồi đi tìm lá trà uống cực kỳ ngon mà ở nhà gửi đến.

Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường đánh Vương Giả, thấy Lưu Vũ một chốc thì pha trà, một chốc lại rửa hoa quả, hết xịt nước hoa rồi lại thay ga trải giường thì thấy khó hiểu.

"Vũ ca, sắp có khách đến ư?"

"Không có." Lưu Vũ bắt đầu ngụy biện, "Anh chuẩn bị cho bản thân mình thôi."

Vừa mới dứt lời Santa đã đẩy cửa tiến vào, "Xin chào, anh tới học một ít tiếng Trung. Có được không, thầy Lưu Vũ?"

Lưu Vũ trả lời một cách mất tự nhiên, "Được chứ, anh ngồi đi. Đúng lúc em vừa mới rửa hoa quả, cũng...vừa mới pha trà."

Santa không khách khí chút nào, Trực tiếp trèo lên giường chui vào trong chăn. Hai người cầm một cuốn sách tiếng Trung, nửa người dựa vào đầu giường, hai cái đầu kề sát lại với nhau. Châu Kha Vũ liếc sang liền nhìn thấy khung cảnh hài hòa này, lại cảm thấy sao bản thân lại có chút muốn thoát ra khỏi căn phòng này nhỉ?

Âm thanh nhắc nhở của trò chơi vang lên, kẻ địch còn có 5 giây nữa là đến chiến trường. Châu Kha Vũ tập trung tinh thần vào trò chơi, bên kia hình như cũng bắt đầu dạy tiếng Trung rồi.

Lưu Vũ thề rằng ban đầu cậu chỉ nghĩ sẽ dạy tiếng Trung mà thôi. Rốt cuộc trong hoàn cảnh như thế này còn có thể làm gì cơ chứ? Santa cũng thề rằng ban đầu anh chỉ muốn làm gì đó để lừa người trở về phòng của mình, chẳng nhẽ hai người trưởng thành yêu đương, thật sự chỉ có thể làm việc như dạy học tiếng Trung thôi ư?

"Xìnggāocǎiliè - cực kỳ vui vẻ"

"Xīngāochěliè"

"Xìng"

"Xìn"

"Xìng, nhìn vị trí lưỡi của em này, Sī___" Eo của Lưu Vũ đột nhiên nóng lên, tay của người nào đó không hề báo trước mà chui vào bên trong quần áo của cậu. Phần eo của cậu rất nhạy cảm, muốn xê dịch ra bên ngoài lại bị Santa kéo trở về, dán lại càng gần hơn.

Lưu Vũ nhanh liếc qua nhìn bạn cùng phòng, Châu Kha Vũ vẫn đang đánh trận chiến ác liệt ở trong khe vực, vừa lớn tiếng than phiền với đồng đội vừa tập trung vào thao tác, hồn nhiên không biết trong phòng xảy ra chuyện gì.

"Đừng quấy nữa" Lưu Vũ hạ thấp âm thanh nhắc nhở.

Santa nâng cao cuốn sách lên che lấp mặt của hai người,  lên vai cậu làm nũng, "Anh cứ sờ sờ bé yêu."

Lưu Vũ mím mím môi, mặc kệ hành động của anh. Nhưng người nào đó được một tấc lại tiến thêm một thước, trên dưới giở trò tùy ý mà vân vê, thế mà dám cho tay mò vào trong quần của cậu.

Santa có chút đắc ý, kề sát vào tai mà thì thầm với chủ nhân cơ thể "Sờ trúng rồi."

"Anh..." Lưu Vũ khẩn trương đến mức kẹp chặt tay anh, lại cảm thấy rằng như thế càng kỳ quái hơn. Miệng của nam nhân ấy à, quả nhiên là quỷ lừa người. Đã nói chỉ sờ bé yêu, sao lại sờ bảo bối của bé yêu rồi? Lưu Vũ vội đến nhăn nhó mặt mày, Santa lại càng táo bạo mà vuốt ve. Ngón tay thon dài bao quanh lấy cậu nhóc bán cương, kiên nhẫn di chuyển.

Lưu Vũ rất hiếm khi tự giải quyết nhu cầu, càng đừng nhắc đến là trong tình huống như này. Cậu mím chặt môi, chỉ sợ sẽ phát ra âm thanh, mày nhíu ngày càng chặt. Santa đặt một nụ hôn nhẹ lên vai cậu, dưới tay dần dần gia tăng tốc độ, Lưu Vũ nhanh chóng phóng thích ở trong tay anh.

Trong âm thanh chiến thắng của trò chơi vang lên, Châu Kha Vũ không khỏi giơ tay tán thưởng bản thân, thắng 5 trận liền nên rất vui. Ngoảnh đầu mới phát hiện tổ hợp hai người học tiếng Trung đã không phát ra âm thanh gì, "Hai anh học xong rồi sao?"

Lưu Vũ khó có khi mặt không biểu tình, dáng vẻ không muốn nói chuyện. Ngược lại là Santa cười tươi như hoa, "Sắp rồi, thầy Lưu Vũ, anh đọc cho em một bài đồng dao nữa nhé. Dưới cây cầu ở trước cửa, có một bầy vịt bơi qua, mau mau tới đếm nào..."

Lưu Vũ mặt vẫn không biểu tình như cũ, thậm chí còn chẳng buồn dời mắt.

Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nói "Em đi vệ sinh một lát."

Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người, Santa mới cười cười tí tởn xin tha, "Đừng giận nữa bé yêu, về phòng anh nhé?"

Lưu Vũ cuối cùng cũng liếc anh một cái, vò đã mẻ nay lại sứt, tức giận ra lệnh "Anh cõng em."

"Được." Santa cầu còn không được, cõng Lưu Vũ lên liền chạy, mà dưới lòng bàn chân cứ như đứng trên phong hỏa luân* vậy.

(*Bánh xe lửa ở dưới chân của Na Tra, di chuyển cực kỳ nhanh)

Đợi đến khi Châu Kha Vũ từ nhà vệ sinh trở về mới phát hiện không thấy hai người đâu nữa. Vẫn còn lại nửa đĩa dâu tây, Châu Kha Vũ liền cầm về ăn. Trong phòng hình như trộn lẫn mấy mùi nước hoa với nhau, không thể nói rõ ra được là mùi gì.

"Trong phòng này có mùi gì vậy nhỉ?" Cậu lẩm bẩm vài câu, châm một điếu thuốc rồi tiếp tục tiến vào khe vực của Vương Giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro