Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ trước giờ chưa từng thấy Santa tức giận như thế.

Santa cố ý trầm mặt, môi mỏng mím chặt, đôi mắt từ phía trên nhìn xuống cậu trai, không khí đàn áp khiến người ta không dám ngẩng đầu. Hai tay anh chống eo, thân hình cao to đứng chắn trước cửa ra vào nhỏ hẹp của phòng thay đồ tạm thời, đó là lối ra duy nhất của Lưu Vũ. Lưu Vũ cúi đầu đứng đó, cảm thấy bản thân giống như 1 con gà con bị ngắm đến, mà đại bàng săn mồi đang bay lượn vòng quanh phía trên mình, giường như chỉ cần cậu khinh suất động một chút liền bị một ngụm nuốt sống.

"Cho em đi qua đi" Giọng Lưu Vũ vẫn ôn nhu như cũ, chỉ là có một chút run rẩy không dễ phát hiện.

"Tại sao vậy? Lưu Vũ, tại sao với anh...không tốt rồi?" Tiếng Trung của Santa không tốt lắm, nhưng Lưu Vũ hiểu ý của anh.

Dáng vẻ trốn tránh Santa gần đây của cậu đã quá rõ ràng rồi. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên không hiểu, hiện tại ngay cả Santa cũng tới chặn cửa chất vấn.

Lưu Vũ có nỗi khổ tâm, nhưng không thể nói với Santa. Cậu luôn là một người có khả năng tự chủ mạnh mẽ, bình tĩnh, tỉnh táo và tự kiềm chế. Trước giờ cậu chưa từng thả lỏng bản thân. cho đến khi cậu gặp Santa. Tình yêu khiến người ta dũng cảm, mấy tháng trong Doanh ngày qua ngày hai người càng thêm thân mật, mờ ám. Nhưng càng mờ ám thì càng nguy hiểm. Tình yêu cũng khiến người ta trở nên nhát gan sợ sệt, Lưu Vũ thừa nhận cậu sợ rồi. Những lúc Santa ngây ngốc nhìn cậu đều khiến cậu nhũn cả tim. Nếu đã sớm biết con đường phía trước khó khăn thì cớ gì phải kéo theo người này cùng chịu khổ chứ?

Sau khi debut, Lưu Vũ cố ý lạnh nhạt với Santa. Không tiến thêm bước cuối, giờ thoát ra vẫn còn kịp. Không ngờ tới cắt đứt sự ràng buộc này lại là sự tổn thương sâu sắc, những lúc ở cạnh anh cậu đều cảm thấy trái tim mình đau đớn không nguôi. Mỗi lần như thế, Lưu Vũ đều âm thầm an ủi bản thân rằng Santa không có việc gì là tốt rồi, dù sao anh ấy ngốc như vậy, lại có đồng đội khác chơi cùng, nói không chừng cũng không chú ý đến bản thân vắng vẻ anh ấy. Cho dù đã nhận ra cũng sẽ tự hiểu trong lòng mà kéo dãn khoảng cách nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy vẫn muốn tiếp tục cùng cậu phát triển tiếp ư? Lưu Vũ mỗi lần như thế đều cười nhạo bản thân, cảm thấy trái tim cũng không đau đớn đến vậy, chỉ là chua sót khôn nguôi. Thế mà Santa không mảy may ngầm hiểu chút nào lại đi ép cửa như thế này.

Lưu Vũ cười khổ "Nói với anh, anh cũng không hiểu."

"Anh hiểu, em nói đi." Santa vội vàng, lẽ nào Lưu Vũ không quan tâm tới anh là do tiếng Trung của anh quá kém? Nhưng mà trước khi debut lại càng kém, em ấy vẫn nghe hiểu mà.

Anh gấp đến đỏ cả mắt "Em nói cùng AK, nói với Tiểu Cửu, em đều nói với bọn họ. Nhưng mà vì sao lại không nói với anh? Anh có thể hiểu được, em nói, em nói với anh đi'"

Lưu Vũ cười một cách miễn cưỡng "Em vẫn cùng anh nói chuyện mà, anh đừng hiểu nhầm, tiếng Trung của anh rất tốt, em không có gì không ổn với anh cả. Chúng ta vẫn luôn là...đồng đội tốt."

Cậu nói những lời khách sáo như vậy, cứ như là đã biến thành một người khác. Santa thích Lưu Vũ sẽ làm nũng với anh, thích Lưu Vũ sẽ làm ổ trong ngực anh mà ngủ, thích Lưu Vũ dù sợ anh dựa rất gần nhưng cũng không tránh né. Anh thích hơi thở của họ giao hòa quấn quýt với nhau, chứ không phải lạnh nhạt như thế nói với anh "Chúng ta chỉ là quan hệ đồng đội". Đồng đội rất nhiều, đã đủ rồi. Lưu Vũ thì chỉ có một, Santa chưa từng có ý định bỏ qua.

Santa không nói tiếng nào đứng chắn ở đó, không biết là đang suy nghĩ vấn đề gì mà hô hấp ngày càng nặng nề. Lưu Vũ cảm nhận được nguy hiểm rình rập lặng lẽ lùi về phía sau nửa bước.

"Cái đèn vừa nãy đốt nóng ghê, nóng chết tôi rồi!" Giọng của AK từ ngoài vọng vào, đồng đội sau khi chụp xong hình quảng cáo cần về thay đồ. An toàn rồi, Lưu Vũ nghĩ. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì cổ tay đã bị một lực lớn kéo vào phía trong bức rèm ngăn cách với bên ngoài* vừa chật hẹp vừa sơ sài.

(* bản gốc là 隔间: là không gian ngăn cách, nơi ngăn phòng này với phòng khác... tôi cũng không biết dịch như nào nữa)

"Anh..." Tiếng kinh hô của Lưu Vũ đột ngột im bặt. Hơi thở không thuộc về bản thân nhanh chóng xâm nhập vào trong khoang mũi, tại phòng thay đồ nhỏ hẹp và mờ tối Lưu Vũ không thể trốn tránh. Chóp mũi của Santa cọ vào người cậu, ngón tay thô ráp đang vuốt ve ma sát đôi môi cậu, trong ánh sáng ảm đạm tối tăm đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm và sáng ngời. Lưu Vũ bị anh ôm chặt trong vòng tay, hai người như dính chặt vào một chỗ, ngay cả tiếng tim đập và tiếng nuốt nước bọt cũng nghe thấy rõ ràng.

Đồng đội lần lượt tiến vào, phía trong là hai người con trai đang ôm nhau vô cùng mờ ám, bên ngoài là nhóm thanh niên đang nô đùa trò chuyện náo nhiệt, ở giữa chỉ có một tấm rèm đen ngăn cách.

"Santa..."

Ngàn vạn lần không nên, Lưu Vũ không nên thấp giọng gọi tên của anh vào lúc này. Một chút chần chờ cuối cùng của Santa đã bị tiếng thì thầm này đánh vỡ nát. Anh hít một hơi thật sâu, hung ác hôn lên môi Lưu Vũ. Anh mơ ước* đã lâu, sao có thể không cẩn thận thưởng thức? Đầu lưỡi càn quét liếm láp khoang miệng nhạy cảm, bắt lấy đầu lưỡi đang ngây ngốc mà đùa giỡn một hồi. Bàn tay to đè gáy đối phương trong vô thức, thử dùng đầu lưỡi tìm tòi đến nơi sâu nhất.

(* bản gốc là 垂涎: tức là thèm thuồng, thèm nhỏ dãi (~_~) )

Anh đã từng nghe qua một câu tục ngữ Trung Quốc, đối với trẻ nhỏ là cầm trên tay thì sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan mất. Santa không hiểu lắm, tại sao phải sợ? Anh thậm chí muốn nuốt Lưu Vũ vào trong bụng, vĩnh viễn chiếm làm của riêng.

Lưu Vũ thật sự sắp thở không nổi rồi, eo bị áp sát uốn cong ra phía sau, cậu không thể không đem bản thân treo trên người Santa, như thế càng yên tâm hơn. Người này đem đến cho cậu cảm giác nguy hiểm và an toàn đồng thời tồn tại, thật là hết sức vô lý.

"Anh Lưu Vũ, anh ở bên trong à?" Tiếng tiểu Cửu đột nhiên vang lên ở ngoài bức rèm.

Lưu Vũ đẩy mạnh vai của Santa mà đối phương cuối cùng cũng chịu buông cậu ra.

"Anh ở đây" Lưu Vũ chột dạ giữ lấy tấm rèm, sợ tiểu Cửu thuận tay làm tiết lộ bí mật ở đây. Cậu tận lực ổn định hơi thở, "Làm sao thế?"

"Anh giúp em chụp vài tấm hình nhé, em thích kiểu tạo hình này quá đi."

"Được, đợi một chút, anh đang thay quần áo, ra ngoài sẽ giúp em chụp."

"Dạ" tiểu Cửu đồng ý rồi, nhưng lại không rời đi, không biết hôm nay tại vì sao cứ cảm thấy Lưu Vũ hơi kỳ kỳ.

"Ôi, tiểu Cửu, em chụp đẹp hơn Lưu Vũ nhiều, lại đây em chụp cho." Lâm Mặc cuối cùng cũng gọi tiểu Cửu qua đó.

Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, vừa mới quay đầu đã thấy Santa không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, vừa bám dính vừa chột dạ mà ôm vòng lấy eo cậu.

Khi cậu quay sang nhìn thì lập tức rụt tay, cúi đầu đứng im đó, giống như học sinh mắc lỗi vậy. Lưu Vũ nhìn mà muốn cười, vừa nãy là dáng vẻ ngang ngược không màng sống chết, bây giờ thì biết sợ rồi?

Lưu Vũ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, Santa liền phối hợp cúi người xuống, chuẩn bị nghe thầy Lưu Vũ dạy bảo.

Thực ra đây không phải là nơi nói chuyện, Lưu Vũ nói ngắn gọn, chỉ có thể dán sát vào tai anh nói thành hơi* (bản gốc là 用气声讲, tức là khi nói sẽ không nói thành âm mà dùng hơi thở bật thành tiếng)

"Anh vừa hôn em rồi, có hối hận không?"

Santa điên cuồng lắc đầu.

"Vậy, anh có chắc là anh thích em không?"

"Thích chứ."

Thầy giáo Lưu Vũ rất hài lòng lại đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nhón người lên, "Vậy sau này anh phải phụ trách với em."

Thân hình trong ngực khẽ ngừng lại trong chốc lát rồi bộc phát một sức lực mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, không một tiếng động mà xoay vòng vòng. Sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đỏ mặt bảo đảm "Chắc chắn rồi."

"Xuỵt!!" Lưu Vũ nhăn mày, đồ ngốc này.

"Này, hình như anh nghe thấy tiếng của Santa?" Tiếng của AK át hết những tiếng ồn trong phòng thay đồ, căn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Paipai lắc đầu "Đâu có đâu? Không biết nữa, tai em nghe không rõ lắm."

Căn phòng lại trở nên ồn ào, hai tay Lưu Vũ ôm lấy mặt người bạn trai mới đặt lên một nụ hôn nhanh "Làm việc trước đã, tối sẽ nói sau" sau đó nhanh chóng bước ra phòng thử đồ.

"Buổi tối nói?" Santa vẫn đứng yên tại chỗ vò vò đầu, buổi tối chỉ được nói thôi à? Làm chút chuyện gì đó cũng không thể sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro