☆☆Chương 9☆☆ Ký Ức Hoa Hồng Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sẽ chuyển đến ở nhà ông ngoại.
Không phải cô là người có mới nới cũ. Dù căn phòng này chỉ mới gắn bó với cô thời gian ngắn, nơi đây cũng là nơi Mẫn Hy sống khi chẳng còn nơi nào dung thân.
Còn ông, ông đã già mà chỉ sống đơn độc một mình, dù cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng thiếu thốn về tinh thần.
Mẹ cô là con gái một mà mẹ đã mất khi chưa làm tròn bổn phận làm con. Thì cô sẽ thay mẹ chăm sóc ông, quãng đời còn lại của ông sẽ có cô cháu gái này bên cạnh!

🔴🔴

Xe dừng lại trước cổng nhà, như được lập trình sẵn cửa mở cho xe đi vào.
Chạy một quãng xa mới tới ngôi nhà đang nép mình dưới những cây cao tỏa bóng mát.

Xuống xe bây giờ cô mới nhìn kĩ xung quanh bao bọc là một vườn hoa đủ loại khoe sắc dưới ánh mặt trời, những cấy cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Chắc hẳn ông của cô là người rất thích thiên nhiên cây cối.

- Cháu đã tới. Còn đứng đó làm gì vào nhà đi con

Nét mặt rạng rỡ .

- Dạ

Cô ngoan ngoãn đi theo ông.

- Tiểu thư cứ để hành lý tôi xách

Quản gia Dương vội đi đến đỡ lấy hành lý

- Con cứ để quản gia giúp. Con đi theo ta ta cho con xem phòng của con. Xem có thích không? Có cần thay đổi gì không?

Lâu rồi Dương Ngạn mới thấy lão gia vui vẻ đến vậy, ông đặc biệt nói nhiều hơn mọi khi.
Ông cũng mong rằng tiểu thư sẽ làm cho ngôi nhà này thêm ấm áp.

- Đây,đây là phòng của con. Con thấy thế nào? Ông không biết con thích màu gì nên nhờ nhà thiết kế làm hết. Anh ta bảo đây là xu hướng thịnh hành nhất dành cho con gái.

Trước mắt cô là căn phòng đậm chất công chúa, một màu hồng nhàn nhạt, rèm cửa màu trắng sữa , trang trí với nhiều họa tiết đậm chất của một cô gái mới lớn.
Nói thật! Cô thực không thích căn phòng này.
Cuộc sống của cô vốn dĩ chỉ có hai màu không đen thì trắng. Nào có những gam màu tươi sáng như vậy chứ. Cô cũng không phải loại con gái thích mơ mộng, vì cô thừa biết cuộc sống của cô trôi qua một cách yên bình là cô đã mừng rồi. Còn mơ mộng chỉ là viễn vong!

Thấy cô không trả lời, nhìn cô chẳng có xíu gì là thích

- Con không thích phải không? Ông ngoại thật vô tâm đến nỗi cháu mình thích gì cũng không biết

Khuôn mắt mang vẻ mất mát

- Không! Không! Cháu rất thích.

Cô nói lời dối lòng. Thật cô không muốn đánh mất niềm vui nhỏ bé của ông

- Thế thì tốt rồi

Ông lại vui vẻ như thường

- Con có muốn đến phòng của mẹ con không?

Phòng mẹ? Cô cũng đang tò mò về mẹ của thân xác này.

Cô theo ông đi đến một căn phòng ở tầng 2.
Cô thấy tay ông run run khi chạm vào nắm cửa

Phải rồi mỗi lần đối diện với căn phòng này bao nhiêu cảm xúc cứ ập đến làm ông lại nhớ đến Uyển nhi - đứa con tội nghiệp của ông

Căn phòng bao phủ bởi một màu vàng nhạt, trang trí đơn giản mang đến cảm giác ấm áp nhưng trong đó có chút buồn đau, tẻ nhạt. Có rất nhiều sách trong phòng chắc hẳn mẹ cô là người ham học hỏi không như những tiểu thư đua đòi khác.
Trên tường có treo một bức tranh chân dung của Diệp Thu Uyển .
Người con gái mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài chấm đất. Đang ngồi suy tư bên gốc cây phong lan đã nở rộ. Cuốn sách nằm trên bàn nhưng cô gái không phải đọc sách mà đôi mắt đang nhìn mông lung về phía xa.
Còn trẻ nhưng đã mang một nỗi buồn khó tả như vậy

Cô rất giống mẹ, giống nhất là đôi mắt xám mờ mịt đó.

- Mẹ con là một đứa con rất ngoan . Nhưng từ khi gặp cha con. Mẹ con lại như con ngựa hoang bỏ mặc mọi thứ mà theo tiếng gọi của tình yêu

Giọng ông như lạc đi ông vội bước đi

- Con cứ ở đây . Ông ra ngoài trước.

Cô biết ông đang khóc nên cũng không hỏi gì thêm.

Chỉ còn một mình, cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn để sách . Đưa tay lật xem thì cạch một tiếng có một quyển sách rơi ra

Nhật ký?

Cô có nên xem?

Cuối cùng tò mò quá lớn. Cô mở ra xem. Ừm.. dù gì đây cũng là của mẹ cơ mà. Chắc mẹ sẽ không trách mình.

Cuốn nhật ký được trang trí thật đẹp, những nét chữ nắn nót, có vài cành hoa được ép vào đã khô nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi hương.

Cũng như bao nhật ký của người con gái đang yêu. Những cảm xúc, buồn vui, hạnh phúc được mẹ viết ra.

Cô chú ý đến những trang có cô

Ngày 02-03...

Thiên thần của mẹ đã tròn 5 tuổi rồi đó, đã biết giúp đỡ mẹ. Có con bên cạnh thì cuộc sống dù có khó khăn tới đâu mẹ cũng vững vàng vượt qua.
Hôm nay con gái của mẹ cùng mẹ ra vườn trồng hoa . Con cứ ríu rít mãi như chim non. Nhưng mẹ cảm thấy thật vui con gái à!
Dù cha con đi sớm về khuya nhưng cũng may là có con nếu không mẹ không chống chịu nỗi đâu.

Cơn đau như không báo trước kéo đến.

Cô thấy trước mặt là một phụ nữ mặc váy trắng, tóc đen cột gọn gàng
Người này là ..

Là mẹ cô!

Người con gái trong bức chân dung treo trong phòng.

- Lại đây Hy nhi . Mẹ sẽ chỉ cách trồng hoa hồng vàng

Một bé con mũm mĩm chạy đến hứng thú ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn

- Mẹ rất thích hoa hồng vàng ạ? Con thấy trong vườn cũng như trong nhà có rất nhiều a--

Bé con hỏi

- Phải! Vậy còn con con có thích không?

- Thích chứ ạ! Mẹ của Hy nhi thích thì Hy nhi cũng thích

Bé cười nhăn tít cả mặt

- Con thực biết lấy lòng người khác a--

Bé cười hì hì hôn một cái thật kêu vào má Thu Uyển

- Con yêu mẹ nên yêu luôn yêu luôn những gì thuộc về mẹ

Thu Uyển cười xoa đầu con không nói.
Có thực như vậy? Khi con hiểu chuyện con có còn nghĩ vậy

- Mẹ ơi! Tại sao mẹ thích hoa hồng vàng ạ!

Mẫn Hy lên tiếng hỏi

- Vì hoa rất có ý nghĩa!
Nhiều người bảo hoa hồng vàng chỉ là sự ghen tuông, lòng không chung thủy và điềm báo cho sự chia xa. Nhưng đối với mẹ, hoa hồng vàng mang một tình yêu ấm áp nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt đến cháy lòng. Là sự khởi đầu mới mẻ từ kết thúc.

Bé Hy Hy dù có chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật gù tỏ vẻ .

- Hoa còn mang một truyền thuyết rất hay đó con gái!

- Mẹ kể con nghe đi

Hy Hy năn nỉ

- Ngày xưa, thần Zeus, chúa tể thần linh, trong một chuyến rong chơi đã phải lòng một thiếu nữ trần gian và hạ sinh một cô con gái đặt tên là Elisa.

Một buổi sớm mùa xuân, thần Eros - vị thần tình yêu - ghé thăm. Eros đã cho Elisa mượn chiếc cung với những mũi tên tình ái. Elisa đã dùng chiếc cung ấy để tập bắn. Rồi nàng trượt tay và một mũi tên bay đến, cắm thẳng vào tim Eros. Trong một phút, Eros như bị hóa đá, chàng cảm thấy ngây ngất vì Elisa. Tình yêu đã đến với họ từ mũi tên tình ái. Thần Zeus quyết định kết hợp hai người với nhau, lễ cưới kéo dài suốt 30 ngày đêm.

- Vậy có phải họ sẽ sống hạnh phúc như ba mẹ không ạ!

Cô bé nghi vấn hỏi

Nhìn thấy đôi mắt xám long lanh trong veo, cô xoa đầu Hy nhi

- Đúng rồi! Họ sống hạnh phúc như ba mẹ vậy. Con gái mẹ đoán thật hay

- Con gái mẹ là thiên tài mà

Rồi bé con chạy lon ton quanh mẹ, cười đùa vui vẻ.
Nào biết nụ cười kia vạn phần bi thương.
Nỗi buồn chất nặng trong đôi mắt xám tro.

Con gái! Mẹ đã nói dối con rồi. thật ra câu chuyện chẳng tốt đẹp như vậy . Tai họa bắt đầu xảy ra khi thần Ganh Ghét xuất hiện. Mụ ta vừa trở về sau khi gieo rắc sự ganh ghét ở vương quốc Hòa Bình. Được tin Eros kết hôn với Elisa, mụ ta đã lồng lộn vì ghen tức. Eros phải là của mụ chứ không phải của Elisa, thần Ganh Ghét đã chờ Eros ngủ quên, lén nhổ mũi tên tình ái ra khỏi và thổi vào chàng một luồng hơi lãng quên. Sự quên lãng của Eros khiến Elisa ngày càng héo mòn. Cuối cùng, nàng van nài thần Mặt Trời hãy thiêu rụi mình bằng sức nóng của người, ta thà chết đi như thế còn hơn đau đớn vì sự phản bội của chồng ta. Không có chàng, ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? thần Mặt trời không nỡ nhìn Elisa đau khổ đã kéo mây đen che mặt khiến đất trời u ám, tăm tối. Bệnh của Elisa mỗi ngày một trở nên trầm trọng và rồi nàng qua đời. Cha của nàng đã biến nàng thành loài hoa đẹp - hoa hồng, chỉ có hoa hồng mới xứng với tâm hồn cao quí của nàng và những chiếc gai sẽ bảo vệ nàng khỏi tổn thương, hoa không mang màu đỏ thắm thiết mà là màu vàng dịu dàng. Tình yêu của ba mẹ có lẽ cũng như thế! Con gái yêu à! Mẹ dối con chỉ để con mãi mãi chỉ là cô bé hồn nhiên không vấy bẩn. Mọi thứ cứ để mẹ gánh . Con gái nhé!

Mẹ cô không lẽ không hạnh phúc? Không lẽ mọi thứ chỉ là giả. Cũng phải hình như chưa bao giờ cha nhắc tới mẹ cô cả. Ngay cả hình của mẹ cô cô cũng chẳng có. Nếu ông ngoại không xuất hiện có lẽ suốt đời này cô chẳng biết mẹ ra sao.

Đau đầu quá! Cô chẳng thể xem thêm. Bỗng có tiếng gõ cửa

- Tiểu thư mời cô xuống dùng cơm . Lão gia đang đợi!

- Cháu sẽ xuống ngay!

Gấp lại quyển nhật ký. Cô sẽ xem sau, mọi bí ật dường như đang ẩn chứa. Nó sẽ giúp cô nhớ lại.

Bước ra khỏi phòng, bỗng có cơn gió lạnh thổi vào . Cành hoa hồng vàng trong lọ bên khung cửa khẽ lay động theo, một cánh hoa khẽ rơi xuống. Ẩn hiện trong làn gió một bóng dáng thướt tha của chiếc váy vàng, đôi mắt xám dõi theo người con gái mang tên Lâm Mẫn Hy..

Sẵn tiện nói về hoa hồng vàng, có một bài thơ rất hay về loài hoa này!

Một ngày tình yêu gõ cửa
của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở suốt bốn mùa đón gió
người con gái cười xinh
bình yên.

Nhưng cuộc đời luôn có những lý lẽ riêng
sáng nắng, chiều mưa, và đêm về trong bão
hoa hồng vàng thay những cánh hoa đầu tiên dần héo
người con gái cười quên
buồn tênh.

Có những ngày thời gian ngưng đọng trong một giấc chiêm bao
hoa hồng vàng chết lặng...
tiếng chim hót ngoài kia cũng hoá thành từng giọt nước mắt
người con gái cười ngẩn ngơ
bơ vơ.

Chẳng có ai hiểu hết nỗi đau của sự đợi chờ
không có ai tin tình yêu lại mang đến niềm tuyệt vọng
hoa hồng vàng bỏ rơi mình phía bên kia đời sống...
người con gái cười thiết tha
xót xa.

Có người trách tình yêu đừng gõ cửa ngôi nhà
thì hoa hồng vàng vẫn vàng tươi như từng có năm tháng...
thì người con gái cứ vô tư mà vui sống...
thì nắng, mưa, bão cũng chỉ như một mặt hồ thoáng xao động...
thì tiếng cười vẫn trong veo dù có lẫn nước mắt
hồn nhiên.

Rồi đôi lần trốn chạy khỏi ngôi nhà đã không còn bình yên
quặn lòng nhìn đến bao lần những tình nhân về qua phố
hoa hồng vàng rũ mình chào mùa gió
người con gái cười mịt mờ
xác xơ.

Và cuộc ra đi khi nắng chưa về trên thềm nhà
hoa hồng vàng ở lại...
tình yêu ở lại...
người con gái cười nói
ơ hờ.

Để thời gian đi hết bốn mùa
ngày người con gái trở lại...
hoa hồng vàng nơi ngôi nhà bỗng một sớm mai thức dậy
người con gái cười quen
cô đơn.

Những trang nhật kí được viết ra nhiều hơn
có buồn vui, có ray rứt...
hoa hồng vàng rũ những hạt sương và nhìn thấy nắng
người con gái cười khúc khích
bình yên?

Một ngày tình yêu lại gõ cửa
của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở đã nhiều tháng năm
người con gái cười nghi ngại
chờ đợi.

Nào phải đâu hoa hồng vàng có lỗi
Nào phải đâu tình yêu làm trái tim con người đau nhói
Nào phải đâu những thiên thần bỏ mặc ngày người con gái tuyệt vọng trong mệt mỏi
Nào phải đâu cuộc đời
Nào phải đâu gian dối...
Nào phải đâu tất cả những điều đó
ngày người con gái biết yêu trở lại!
- Nguyễn Phong Việt -

👉 Cop : Internet😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro