☆☆Chương 8☆☆ Hơi Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đã về, những cơn mưa lạnh vẫn rả rích. Không lớn nhưng vẫn làm người khác thấm lạnh.
Dây thường xuân vẫn kiên cường vươn mình trong giá rét, bám chặt vào tường vôi.
Mặt trời đã lặn sau tàn cây, những tia nắng yếu ớt rọi xuống bóng người đơn độc.

Reng... tiếng chuông điện thoại vang lên giữa phố vắng. Một dãy số lạ chần chừ một lúc

- Alo
Mệt mỏi cất tiếng

- Cô có muốn biết thông tin về người đã giết mẹ cô?

Vào thẳng vấn đề không vòng vo

Mẹ ư? Cô mờ mịt. Trong truyện hình như chẳng nhắc gì đến mẹ của nữ phụ.

- Tôi có nên tin?

- Tùy cô! Chúng tôi không những cho cô biết mà còn giúp cô trả thù

Thú vị đây! Hấp dẫn đó chứ!

- Gặp nhau ở đâu?

- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô

Vừa cúp máy, tin nhắn đã được gửi tới.

Cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, cô bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ đó.

Vừa bước chân xuống khỏi xe. Ngạc nhiên chẳng nén nỗi.
Xung quanh không có nhà cửa mà vắng lặng đến phát sợ.
Chỉ có một con đường mòn dẫn lên núi. Cô vững vàng bước đi.
Càng lên cao khung cảnh càng khác. Những tia nắng chiều yếu ớt cũng đủ để cô nhìn rõ mọi thứ. Cánh đồng hoa dại vàng nhạt trải rộng một vùng trời. Loài hoa cô chẳng biết tên.

Cô dừng chân, trước mặt cô là một lăng mộ bên cạnh là một ông lão mặc vest đen như ẩn như hiện trong chiều hoàng hôn.

- Con đã tới?

Cô đang bần thần nhìn bỗng ông quay lại lên tiếng. Nét mặt già nua như chứng tích của thời gian. Nhưng đôi mắt tinh anh, sắc bén vẫn còn mãi. Mái tóc trắng phất phơ trong gió chiều.

- Ông là?

Ông cười hiền

- Ông là Diệp Nhan - ông ngoại của con

Diệp Nhan? Cái tên này ai ai cũng biết. Bạch đạo hắc đạo đều phải nể ông một bậc. Thật ngạc nhiên khi ông cụ hiền lành trước mặt này đã tung hoành oanh oanh liệt liệt một thời.

- Có lẽ con không hề biết đến ông ngoại này..

Mắt ông nhìn xa xăm.

- Nếu ta không tức giận vô cớ bỏ mặc mẹ con thì sẽ chẳng có việc đau lòng thế này!

Ông đến gần Mẫn Hy đưa đôi tay gầy guộc vuốt ve khuôn mặt cô.

- Con thực giống Uyển nhi

Mắt ông đã đo đỏ

Cảm xúc của cô bây giờ thật khó diễn tả.
Vô định, không phương hướng.

Bất chợt ông ôm cô vào lòng. Hơi ấm như lan tỏa hay trái tim nhiều vết thương đang được vá lành.

Tiếng nói bật ra như bản năng

- Ông ngoại!

Diệp Nhan như chết sững. Mẫn Hy vừa kêu ông một tiếng ông ngoại. Tiếng gọi mà bao năm qua ông mong muốn được nghe

- Cháu của ta!

- Còn mẹ con?

Thân hình đó lần nữa bất động

- Mẹ con ..

Giọng nói lạc đi . Tay run run chỉ về lăng mộ.

Trên mộ di ảnh của một người phụ nữ với nụ cười trên môi.
Phải cô rất giống người phụ nữ này.
Trái tim cô nhói lên từng hồi khi bàn tay chạm nhẹ trên bức ảnh. Phải chăng thân xác cô vay mượn này đang đau một nỗi đau mang tên tình thâm.
Có gì đó ươn ướt trên mặt, đôi mắt xám tĩnh lặng đã phủ một tầng sương.
Ông cụ cũng quay đi, bờ vai run run.

- Tại sao mẹ con mất?

- Bị sát hại!

Sát hại? Con gái của một vị vang danh mà bị sát hại

Thấy tia nghi ngờ trong mắt cô.

- Bị giết bởi người nó yêu. Người mà nó có thể từ bỏ tất cả, tin tưởng một cách mù quáng. Yêu điên cuồng một tên chẳng ra gì.Để rồi nó lại chết thảm bởi tình yêu của tên mà nó tôn thờ.

Đôi mắt ánh lên sự căm hờn

- Ông thật tức giận khi Uyển nhi cứ bỏ ngoài tai những lời khuyên can. Tức giận đến cực độ ông bỏ mặc mẹ con. Biết mẹ con đau khổ. Ông cũng mặc kệ.

Ánh mắt có lỗi hướng về cô

- Kể cả con! Ông quá ích kỷ phải không? Bỏ mặc mẹ con. Còn dửng dưng để con chịu khổ

Ông đặt tay lên vai con, ánh mắt kiên định

- Ông không muốn lập lại vết xe đổ lúc trước . Nỗi ân hận muộn màng khi mẹ con qua đời như ám ảnh ông . Ông muốn con thừa kế mọi thứ của ông để trả lại cho chúng mọi thứ. Con có đồng ý?

Chờ mong nhìn cô

Lần đầu tiên có người trao cho cô niềm tin lẫn hi vọng. Tình yêu thương ấm áp cô từng mong có người trao cho cô. Đối với cô nhi như cô như thế này có phải đã quá đủ rồi không?

Mẫn Hy à! Tôi đã mượn thân xác này thì hãy cho tôi vay mượn thêm tình thương này luôn nhé!
Cô hãy yên tâm tôi sẽ trân trọng nó. Và tôi hứa sẽ lấy lại tất cả cho cô.
Đặt tay lên trái tim, xoa nhẹ. Tôi sẽ xoa dịu nỗi đau này bằng nỗi đau của người khác!

- Dạ, được!

Đôi mắt hấy háy nét cười, nếp nhăn như giãn ra

- Con nói thực?

Cô gật đầu chắc nịch.

Chưa bao giờ hết đôi mắt xám muôn thưở bình lặng nay chợt gợn sóng . Lạnh lẽo vô cùng!

Đã sống nhờ thì phải biết báo đáp.
Cô là người chẳng biết thất hứa.

Bóng tối đã bao trùm, gió bắt đầu nổi lên, mây đen không biết từ lúc nào đã bao trùm bầu trời.

Cuộc sống đã băt đầu mở ra một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro