☆☆Chương 6☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió đông lạnh lùng thổi, lướt nhẹ trên mái tóc mềm. Cái lạnh như thấm vào da thịt làm cô chợt run. Lá vàng đã rụng đầy sân, những cánh hoa yếu ớt run rẩy trong gió. Một mình bước trên hành lang vắng lặng , tiếng bước chân nặng trĩu như tiếng lòng thổn thức.

Cô bỗng dừng lại trước căn phòng ' Âm Nhạc '
Cô mở cửa bước vào.
Xa xa kia là đàn Piano nằm yên ắng một góc. Cô từ từ đi đến, đưa tay chạm nhẹ vào cây đàn. Ước mơ của cô bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ.
Cô ngồi vào ghế, bàn tay run run lướt nhẹ trên phím đàn, cảm giác lành lạnh thấm vào từng đầu ngón tay.
Lâu rồi cô chưa chạm đến. Không biết đôi tay này có đánh được không?
Cô đánh thử vài nốt, âm thanh như lạc đi.
Những nốt tiếp theo vững chãi hơn, thuần thục hơn. Bản ' Time Forgets ' quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng. Bản nhạc thật buồn, có lẽ như cuộc sống của cô chỉ là những nốt nhạc buồn tẻ. Thứ âm thanh làm người ta xúc động, như đánh thẳng vào góc khuất của tâm hồn. Ngoài kia trời sắp lập đông, những cây hoa Phong Lữ đã bắt đầu nở rộ với màu đỏ rực làm không gian bớt ảm đạm. Những bông hoa mỏng manh nhưng kiên cường mạnh mẽ chống chịu với giá lạnh. Gió mang hương thơm ngào ngạt lan tỏa trông không khí.
Gió lạnh, nhạc buồn, bầu trời ảm đạm thật khiến người ta xót xa, nhưng lại níu chân người ở lại để hưởng trọn cái buồn não nề đó

Và lẽ dĩ nhiên, một chàng trai đã dừng bước, nhè nhẹ bước vào phòng. Anh tìm một góc ngồi hoàn hảo để quan sát thật kĩ người nghệ sĩ đã níu chân anh.

Mái tóc nâu buộc hờ hững, những sợi tóc mai rủ xuống khuôn mặt xinh xắn kia. Hàng mi dài khẽ chớp như cánh bướm che đi đôi mắt đẹp.
Cô gái ấy đang đánh đàn với tất cả đam mê, cô như hòa vào thế giới của riêng mình, nơi đó chỉ có cô và âm nhạc.
Như một thiên sứ vậy! Xung quanh cô như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng dìu dịu, như bức tường ngăn cách cô với thế giới ồn ào này.
Có khi nào cô sẽ mọc cánh rồi bay đi mất không? Anh buồn cười với ý nghĩ đó của mình.

Những nốt nhạc cuối cùng vang lên.
Cô mỉm cười hài lòng. Không tệ!
Nào biết nụ cười vô tình đó làm ai như hóa đá, ngây ngốc ngồi đó nhìn.

Không biết từ khi nào phòng lại nhiều hơn một người .
Mà chẳng ai xa lạ đó là Nam Cung Thần.
Cũng mang vẻ đẹp hại nước hại dân như các tên nam chủ kia.
Mái tóc đen gọn gàng, đôi mâu đen nhánh như hồ nước sâu không thấy đáy. Càng nhìn người ta cảm tưởng như bị xoáy vào đó, như chết đuối trong ánh mắt sâu thẳm đó. Chỉ cần một lần anh ta nhìn thì có chết cũng cam tâm. Nhưng chuyện đó cũng thật hi hữu, anh ta hời hợt, phớt lờ mọi thứ, ai chết ai sống anh cũng chẳng thèm quan tâm. Cũng vì thế, nam chủ này vô hại với cô. Nên chẳng có lý do gì mà bài xích, mà cũng chẳng có lý do gì để dây vào. Tránh xa vẫn là tốt hơn.

Cô thu hồi ánh mắt. Xem anh như khán giả đến nghe nhạc. Tôi đánh xong, anh cũng nghe rồi thì chẳng còn quan hệ gì.

Thấy cô gái trước mặt có ý định rời đi

- Em tên gì? Sao chưa lần nào nhìn thấy em?

- Tôi vang danh bốn bể vậy mà anh không biết sao?

Cô cười lạnh, giả vờ để chăm biếm cô sao.

- Tôi là Lâm-Mẫn-Hy
Cô nhấn mạnh từng tiếng

Lâm Mẫn Hy đây sao? Cô gái mà toàn trường xa lánh, cô gái mà khi nhắc đến ai ai cũng dành cho cô những từ mỉa mai, chăm chọc. Rằng cô xấu xa, câu dẫn nam nhân để làm lẽ sống.
Anh phải suy nghĩ lại thôi? Đúng là hạn hẹp mà. Bao năm qua chỉ nghe nói thôi mà anh đã bài xích cô.
Mẫn Hy này thanh đạm, nhưng sao thật cô đơn.

Cô chẳng có thời gian để buôn chuyện. Vậy còn ở đây làm chi . Về thôi!

Chợt tay bị níu lại .
Rầm! Cô bị đẩy mạnh vào cạnh bàn.
Dù đau nhưng khuôn mặt kia vẫn tĩnh lặng như thường. Anh áp sát vào người cô. Mùi hương từ cô tỏa ra làm anh bất động vài giây.

- Tôi nghe nói cô thay đổi nhưng tôi nào tin. Nhưng không tin cũng phải tin thôi

Anh nhướng mày nhìn xoáy vào đôi mắt xám đó mong tìm ra vài tia cảm xúc.
Nhưng làm anh thất vọng rồi!
Không một gợn sóng

- Tôi đây thật vinh hạnh a--- được người cao cao tại thượng như anh hạ cố nhìn tới.

Cô cố rút tay thoát khỏi anh, nhưng lực bất tòng tâm, cô mệt mỏi cứ mặc anh!

- Nam Cung thiếu gia thỉnh tự trọng. Chúng ta không thân tới nỗi dính sát vào nhau như thế này!

- Tại sao không thể chứ?
- Tôi tự thấy mình nào đủ tư cách ở cùng một chỗ với người như anh

Tránh xa còn không kịp

- Nước sông không phạm nước giếng . Anh hiểu chứ? Từ trước tới giờ Nam Cung thiếu gia không phải sống chết mặc bây sao? Tôi thực sự không quen nỗi với sự quan tâm khác thường này.

Cô nâng mi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt xám như vực thẳm sâu không bến bờ.

- Không ai quan tâm tôi. Tôi sống thế quen rồi. Anh làm thế tôi thích ứng không kịp

Anh cứng ngắc từ từ buông cô ra

Để cô bước qua anh

Những tia nắng đông nhợt nhạt le lói chiếu lên người cô. Cô đơn, lẻ loi!!!

Cô đang trách anh sao? Khi đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, bỏ mặc cô một mình chịu đựng.
Thôi thì Mẫn Hy à! Coi như anh có lỗi vậy.
Từ nay cuộc sống của em sẽ có anh bên cạnh.

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro