☆Chương 14☆ Rắc Rối - Sự Thật Lộ Diện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháy.. cháy rồi..
Tiếng la thất thanh

Chúc Đình cũng tò mò đi xuống sân.
Cô có cảm giác không ổn. Tại sao Mẫn Hy đi lâu như vậy mà chưa về. Cô nhớ phòng dụng cụ ở ngay sau trường đâu có xa lấm.

Cô chạy lại một người bảo vệ gần đó

- Cho cháu hỏi, cháy ở đâu?

- Ở phòng dụng cụ vệ sinh sau trường.

Vừa nói vừa chạy vội đi. Nhưng cô vẫn nghe rõ là phòng.. là phòng.
Chết rồi!

- Mau chữa lửa nhanh lên. Trong đó có người!!!! LÂM MẪN HY còn trong đó!!!

Cô hét toáng lên cũng hối hả chạy đến nơi cháy.

- Cô nói ai có trong đó? Lâm Mẫn Hy ư?

Cổ tay bị nắm chặt kéo mạnh khiến cô lảo đảo, cô chỉ biết gật gật đầu như xác nhận.
Chưa định thần, cổ tay đã bị buông ra, hình như vừa có một cơn gió lướt qua.

Là ai?

--__--

Lòng như lửa đốt, anh chỉ biết chạy thật nhanh tới chỗ đó.

- Không được vào! Rất nguy hiểm!

Mặc kệ ai cản ai ngăn.
Anh lao vào như kẻ điên. Phải rồi! Anh đang phát điên cả lên.
Lửa cháy hừng hực nhưng đâu bằng ngọn lửa đang cháy trong lòng anh, như thiêu đốt cả tâm can.

- Lâm Mẫn Hy! Em ở đâu?

Tiếng kêu trong vô vọng, người anh tìm như nhấn chìm trong biển lửa.
Lửa nóng, khói làm nhòe đi mắt anh. Nhưng không! Anh đã thấy rồi, người anh tìm đang tĩnh lặng nằm đó.
Mặc lửa như muốn nuốt chửng lấy anh, anh vẫn lao như tên đến bên cô.
Đưa tay nâng cô lên.

- Hy Hy! Em tỉnh dậy cho anh! Hy....

Máu của cô đã nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng. Từng giọt máu như thể từng mũi kim đăm thẳng vào tim anh.

- Xe cấp cứu. Xe cấp cứu đâu...!!!!

¤¤__¤¤

Trên xe anh vẫn ôm chặt lấy cô.

- Em tỉnh lại đi..

- Anh xin em tỉnh lại đi.

- Em nhìn anh một lần đi...

- Hy...

Vẫn chỉ là anh độc thoại trong vô vọng. Không ai trả lời anh!
Không phải anh vẫn thường mong sẽ có một ngày cô sẽ nằm trong lòng anh, để anh ôm mà không kháng nghị sao?
Nhưng anh thật lòng không muốn. Thà cô đánh anh, mắng anh, nhìn anh như kẻ khốn. Còn hơn, còn hơn....

- Xin lỗi không được vào.

Bác sĩ đẩy anh ra.

Cửa phòng cấp cứu đóng sập.

Con tim khẽ run.

Cảm giác bây giờ là sao đây?

Sợ?

Anh có nên cười nhạo bản thân mình chăng? Lúc trước tìm trăm ngàn âm sâu kế độc để hại cô.
Không phải bây giờ anh chẳng cần động tay mà cô đã như xác không hồn, đang phải tranh giành sự sống ở trong kia sao?

Vui? Anh chẳng thể vui nổi!

Chỉ có một nỗi sợ vô hình bao trùm cả người.
Từng phút trôi qua là từng phút trái tim anh như bóp nghẹt.

Nếu cô không tỉnh, có lẽ người cấp cứu tiếp theo có thể là anh!

>><<__<<<<

Khẽ đưa tay che mắt.
Ánh sáng quá chói làm cô chẳng thích ứng kịp.

Sao cô chẳng đau đớn chút nào hết vậy?
Sao trước mặt cô chỉ là một khoảng trắng?

Cô bước vô định!

Nhưng từ từ khoảng trắng bắt đầu chuyển đổi thành một không gian mới.

Nơi này là..?

Nơi góc vườn trải dài màu vàng của hoa hồng một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế mây đan len. Khung cảnh thật yên bình!

Người này là..?

- Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ!

Người phụ nữ giấu vội chiếc khăn choàng đang đan dang dở. Ngước mắt mỉm cười, dang rộng tay chờ bé con chạy đến.

Đó là mẹ cô!

Khuôn mặt đó, đôi mắt đó không biết từ lúc nào cô đã nhớ thật rõ.

Vậy bé con, chắc hẳn là Lâm Mẫn Hy lúc nhỏ.

- Mẹ làm gì giấu con phải không?

Bé tinh mắt ngó nghiêng xem mẹ đang giấu cái gì.

- Này Tiểu Hy của mẹ hư lắm rồi nha. Đi tò mò chuyện của người lớn là không được đâu nha.

- Con không có mà

Bé dẫu môi cãi lại

- Còn cãi lại nữa hả?

Mẹ đưa tay cù vào hông làm bé cười khanh khách

- Con biết lỗi rồi mà.. mẹ.. mẹ...

Bé vận vẹo cả người cười híp cả mắt.

Thật ngọt ngào!
Thật yên bình!
Một khung cảnh này, một khoảnh khắc này sẽ mãi chỉ là hồi ức.
Chỉ là hồi ức!

-------------

- Anh! Sắp tới là sinh nhật con mình!

Trong căn phòng làm việc rộng rãi. Người đàn ông trẻ tuổi nhưng chững chạc, lão luyện. Đang miệt mài vùi đầu trong sổ sách nghe câu nói bỗng dừng tay một chút rồi trả lời băng quơ

- Thì cứ tổ chức như thường lệ là được. Chuyện nhỏ như thế cũng đi hỏi anh!

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa.. không thấy anh đang bận sao?

- Vậy chuyện lớn của anh là đi với Tô Gia Anh đó sao?

Khẽ ngẩng đầu lên ánh mắt như dao phóng thẳng vào Thu Uyển

- Nói nhảm nhí cái gì đó hả. Mau cút ra ngoài cho tôi. Từ khi nào lại dám trả lời lại tôi thế hả?

Quát thẳng vào mật cô, ông ta vụt đứng dậy đẩy cô ra đóng sầm cửa lại.

Bất lực cô chỉ biết khóc. Không biết từ khi làm vợ làm mẹ cô đã khóc bao nhiêu lần.
Cô cũng không nhớ! Vì đó toàn là những giọt nước mắt tủi nhọc đắng cay.

Trong phòng, Lâm Minh không khỏi tức giận. Càng ngày càng thấy không thuận mắt!

Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đang bực tức nên ông sẵn giọng

- Alo! Ai?

- Số của em mà anh cũng không nhớ nữa sao? Anh thật vô tâm!

Tô Gia Anh làm ra vẻ uất ức làm cho Lâm Minh phải dịu giọng

- Không! Tất nhiên là anh phải nhớ rồi!

Đúng là độ thay đổi của người này như chong chóng.

- Ai làm cho anh tức giận sao?

- Em nghĩ xem trong nhà này thì có ai? Chỉ có việc tổ chức sinh nhật cỏn con đó cũng đi nói với anh! Nhìn hai người đó anh đã phát ngán!

- Sinh nhật? Không phải tốt đó sao!

- Tốt! Em nói xem tốt chỗ nào.

- Không phải anh nói nhìn họ phát ngán rồi sao? Sao không nhờ dịp này đá họ ra khỏi tầm mắt của mình!

- Ý em là....

- Là như thế này..

Một âm mưu của hai con người dã tâm đang vạch ra chỉ chờ con mồi sập bẩy!

Tay Mẫn Hy khẽ siết.

Đây có phải cha cô?

Đấng sinh thành của cô đây sao?

Tất cả chỉ vì tiền tài danh vọng mà con người ngay cả tình thâm cũng không màng.

💜

- Anh nói thật chứ?

- Thật!

Gật đầu chắc nịch

- Anh cũng muốn bù đắp lại cho em và con. Thời gian qua anh quá hời hợt với hai người

- Vậy chúng ra sẽ cùng nhau đi nghỉ ở núi X!

Cô sung sướng vô bờ nép mình vào người chồng.
Cô cười hạnh phúc
Lâm Minh cũng cười nhưng nụ cười thật có hạnh phúc?

---------

- Mẹ chúng ta đi thế còn ba?

Cô bé cứ đưa mắt tìm bóng dáng của cha

- Ba con còn bận việc, chúng ta đi trước, ba con sẽ đến sau!

Cả khuôn mặt bầu bỉnh rạng rỡ lúc trước bây giờ ỉu xìu

- Ba con sẽ đến mà.

Mẹ đưa tay xoa đầu bé.

Thu Uyển vẫn luôn ôm hi vọng rằng chồng cô sẽ thay đổi sẽ là người đàn ông lúc trước của cô. Vẫn tràn đầy hi vọng sau chuyến đi này mọi thứ sẽ trở lại như cũ, sẽ theo quĩ đạo nhất định.

Nhưng người đời đã bảo hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều.

----

Mẫn Hy đứng đó muốn vươn tay níu mẹ ở lại, muốn la thật lớn để mẹ biết rằng mọi thứ chỉ là âm mưu. Không hề có sự hối lỗi, đó chỉ là cái hạnh phúc giả tạo.

Nhưng cô chỉ là kẻ ngoài cuộc!

Chỉ là kẻ bàng quang!

Không thể chạm vào, lời cô nói chẳng ai nghe.

Cô bất lực đứng ngoài.
Chỉ có thể là người xem, xem cho trọn cái vở bi kịch này!

💟

Xe đang chạy...
Bỗng dằn xốc dữ dội, chiếc xe loạng choạng..

- Chuyện gì vậy? Chú La

- Xe không thể dừng lại được.

Lái xe La hình như không có điểm nào mất bình tĩnh.

- Này! Chú làm gì?

- Xin lỗi phu nhân! Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ.

Ông ta mở cửa xe phóng ra ngoài bỏ mặc hai con người.
Chiếc xe vẫn như mũi tên lao thẳng về phía trước.

Tiểu Hy khóc nấc

- Mẹ.. làm sao bây giờ.. mẹ ơi! Con sợ!

Thu Uyển ôm con thật chặt vào lòng.

- Không sao! Con còn có mẹ mà

Giờ cô mới hiểu.
Đến phút cuối mà cô cũng còn ngu ngốc.
Làm con rối trong tay người ta suốt bao năm đến giờ vẫn.

Khi mọi thứ dường như chấm hết, cô bỗng nhiên tách con ra ...

- Mẹ làm gì vậy? Mẹ đừng bỏ con... mẹ...

Đặt một cái hôn nhẹ lên trán bé con

- Mẹ xin lỗi!

Những giọt nước mắt mằn mằn như máu trong tim lăn dài trên má.
Mặc con khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào cánh tay cô.
Cô mở cửa xe đẩy con ra ngoài.
Cơ hội sống sót dù chỉ là 1% thì cô cũng làm. Còn hơn..

Cô thừa biết xe không chỉ có vấn đề về thắng mà trong xe còn nồng nặc mùi xăng....

Bản năng người mẹ bảo cô phải làm vậy.
Dù nhẵn tâm, dù là độc ác.
Nhưng vì bé con của cô, cô phải làm thế!

Nỗi đau uất nghẹn.

Con là một đứa bé ngoan, thiên thần sẽ luôn bảo hộ con.

Và kể cả mẹ!

Thu Uyển này! Nguyện đem cả phúc đức của kiếp sau bồi cho con.
Cô có thể làm trâu làm ngựa, sống cơ cực.

Chỉ vì Mẫn Hy bé bỏng của cô!

☆☆

Sinh nhật bỗng chốc hóa thành đau thương.
Nụ cười ngây thơ bỗng chốc hóa thành nước mắt căm hờn.
Hãy nói đi còn nỗi đau nào hơn?
Hay đây là món quà mà tạo hóa muốn Mẫn Hy nhận?

Thế thì có phải nó có cái giá quá đắt?

Hạnh phúc có là bao mà mất mát ngập tràn!
☆☆

-----

- Hôm nay đã có một vụ nổ xe xảy ra ở gần núi X. Mọi thứ đã bị thiêu hủy. Nhưng rất may chúng tôi đã phát hiện thấy một bé gái văng ra cách đó không xa. Cảnh sát đang vào cuộc, đang chờ tin của thân nhân bé.........

Tức giận tắt TV
Gia Anh hằn học hỏi

- Tại sao còn con bé là sao? Chết tiệt! Sao nó không chết theo con mẹ nó luôn đi.

- Em bình tĩnh nào. Cũng không biết nó còn sống không nữa. Mà nếu sống đi chăng nữa cũng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Chỉ là một đứa trẻ chúng ta muốn làm sao chẳng được...

Hừ lạnh! Phải! Chỉ 1 đứa nhóc thì làm nên trò trống gì.
Cho nó sống để làm nên một Diệp Thu Uyển thứ hai cũng nên.
Để làm trò vui cũng tạm được!

----------

Ai làm trò cũng chưa biết à!

Linh hồn cô như hòa cùng một nhịp!

Mọi thứ đã thế này thì cô nhất định không thể, không thể chỉ ích kỷ cho bản thân mình được.
Chưa bao giờ ý thức sống của cô lại mạnh mẽ đến thế.
Cô muốn tìm ra con đường để trở về.
Cô muốn về, muốn cho họ thấy con bé năm xưa mà họ coi là chẳng ra gì, bây giờ đã khác.

Mẹ đã gánh hết mọi đau khổ kể cả chết để cô sống thì cô không thể buông xuôi.

Phải sống!
Phải sống!

Một khúc rẽ ánh sáng chợt lóe.

Trái tim biết yêu thương đã mở lối.

Con đường mới!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro