☆Chương 12☆ Kí Ức Mang Màu Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, bóng tối làm chủ mọi thứ là lúc những cảm xúc lên ngôi.

Và như thói quen, nơi bậu cửa một người con gái ngồi lặng nơi đó. Tóc nâu để mặc gió đùa, mắt xám mờ mịt nhìn mông lung. Trong tay đang mân mê cuốn nhật ký.
Hôm nay trời đặc biệt trong, trăng đã treo trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng dìu dịu.
Cô từ từ mở nhật ký.
Nét chữ lần này nguệch ngoạc, nhiều chỗ lem chữ.

Ngày 15-08

Hôm nay mẹ rất vui con gái à! Ba con vẫn nhớ sinh nhật mẹ và tổ chức cho mẹ. Nhưng tại sao mẹ đã đợi rất lâu mà ba không đến nhưng mẹ vẫn hi vọng ba con không thất hứa!

💙

Trước mắt là một người phụ nữ mặc váy màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tao nhã thanh cao, thu hút bao người.

- Con gái của mẹ đói chưa?

Lắc đầu nhè nhẹ.

- Dạ chưa! Con đợi được mà!

Nói vậy thôi nhưng bàn tay nhỏ bé đang xoa cái bụng đang réo inh ỏi.

Ánh mắt vẫn hướng ra hướng cửa. Chờ mong một bóng người xuất hiện.
Mắt xám mất mát.
Lại thất hứa!

- Thôi con cứ ăn đi! Ba con chắc không đến

- Tại sao? Hôm nay sinh nhật mẹ không lẽ ba không nhớ?

- Không đâu con gái. Ba con đang bận công việc.

Món ăn rất đẹp mắt và ngon miệng nhưng sao nhạt đến vậy. Hay người ăn không có khẩu vị thưởng thức.

💓

Kết thúc bữa ăn.
Hai người đến và cũng chỉ có hai người về.
Lẻ loi, cô độc cũng chỉ có hai!

Ngôi nhà vẫn tối om!

- A..
Hình như vừa đụng phải thứ gì đó

- Sao vậy con gái?

Khum người nhìn xuống là một chiếc giày của phụ nữ.
Ơ! Cái này đâu phải của mẹ. Ngước mắt nghi ngờ nhìn mẹ.

- A ! Khuya rồi con mau tắm rửa rồi đi ngủ mai còn đi học!

Mẹ chợt lúng túng.
Lảng sang chuyển khác.
Vội vàng đưa Mẫn Hy về phòng

***
Bây giờ chỉ còn mình cô, lòng như lửa đốt, tay cô run run đặt lên nắm khóa. Cô có nên? Những điều cô nghi ngờ sẽ được giải đáp sau cánh cửa kia.

Cạch... cô khe khẽ mở.

Chết sững! Trước mặt cô là hình ảnh hai thân người không một mảnh vải quấn vào nhau. Không khí ám muội, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng

- Anh không đi đến chỗ cô ta sao? Không sợ cô ấy giận sao?

- Giận? Kệ cô ta. Có phải là con nít đâu, đợi lâu thì có chân mà tự biết về thôi!

- Dù gì cô ta cũng là tiểu thư của Diệp thị mà!

- Hừ! Lúc trước anh cưới cô ta cũng vậy. Ai ngờ lão Diệp Nhan cáo già đó không những cắt đứt quan hệ mà còn không thèm đếm xỉa tới. Cưới cô ta như mua về một bình hoa di động. Ai như em...

Đưa tay vuốt ve nhân tình

- Em còn có thể giúp anh nhiều thứ!

Đẩy tay Lâm Minh ra

- Này! Lỡ như cô ta về rồi sao?

- Về? Thì để cô ta biết luôn một thể. Cũng chả sao!

=><=

Cô chết lặng trượt dài xuống đất.
Cưới cô vì gia sản của cô, đến khi cô không còn gì thì bỏ mặc cô!
Cô quá ngu ngốc rồi, tình yêu đã khiến đầu óc cô mê muội rồi.

Dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cô mím chặt môi không để tiếng khóc bật ra.
Đau! Đau quá!

- Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy!

Không biết Mẫn Hy đã đứng đó bao giờ. Đang ngó nghiêng nhìn vào phòng.

Lúng túng ôm Hy Hy vào lòng.

- Hôm nay mẹ sẽ qua phòng con. Mẹ ngủ với con đêm nay được không?

- Được chứ ạ!

Bé con vui mừng

Cô vội vàng ôm Mẫn Hy về phòng.

Ôm chặt con gái vào lòng.
Lòng rối như tơ vò, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
Cô yếu đuối quá phải không? Không dám đối diện với sự thật.
Thật sợ nếu như mọi chuyện vỡ lẽ. Bé con của cô sẽ như thế nào.
Bảo bối của cô sẽ sống cuộc sống không đầy đủ ba mẹ, tương lai sẽ thật ảm đạm.
Cô không muốn! Đau khổ cứ để một mình Thu Uyển này chịu.

Người kề cận chăn gối với cô lừa dối
Ngay cả người luôn xem là chị em tốt Tô Gia Anh cũng lừa dối.
Vậy mà cô cứ cho những cử chỉ thân mật của họ trước đây là vô tình.
Cô tin tưởng họ quá mức mù quáng rồi!

Hy nhi! Mẹ của con quá yếu đuối rồi! Không đủ sức giữ cho con một gia đình trọn vẹn. Chỉ cho con cái vỏ bọc hoàn hảo, còn bên trong là trống rỗng, là sự lừa dối, lừa gạt nhau. Mẹ xin lỗi. Thực sự xin lỗi con!

💓💓

Khẽ cúi xuống, tóc dài như che đi hết khuôn mặt.
Nỗi đau mẹ mang như truyền sang cô. Quần quại trong cơn đau triền miên, chạy chạy mãi trong ký ức của đau khổ. Lối thoát nào cho niềm đau, giải thoát nào cho trái tim nhiều vết xướt đang rút dần máu trong thân thể.
Mẹ nào có lỗi! Như thế thì người con này cũng không cần người cha như vậy. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau tâm hồn, người mình yêu đến mê dại, người mình tin tưởng quá mức phản bội lại chứ.

Tô Gia Anh?

Lâm Minh?

Hai người vẫn sống vui vẻ hạnh phúc như vậy sao?

Khẽ đưa tay lau vội những giọt nước đang bò xuống khóe mắt.
Đôi mắt u tịch kia vẫn bình tĩnh đến lạ. Nhưng chất chứa trong đó là đáy vực âm u.

Trước khi biển cả nổi dậy, bao giờ mặt nước cũng rất bình yên. Đánh lừa mọi thứ,con mồi dại dột mà lao xuống rồi biển cả mới nổi dậy nuốt chửng!

💙

Nơi góc đường khuất sao hàng cây to, một dáng người đứng lặng nơi đó.
Anh đang mải mê ngắm một người. Cô ấy được bao bọc bởi ánh trăng bàng bạc, lúc này cô thật dịu dàng không lạnh lùng xa cách như thường ngày.

Bờ vai nhỏ nhắn phủ đầy tóc nâu kia khẽ run. Lạnh ư?
Hay cô đang khóc?

Chỉ thế thôi cũng làm anh khẽ nhói.

Lãnh Hàn đưa tay tìm điện thoại

- Alo!

Giọng cô khàn khàn

- Là ai?

Cô bực dọc khi không ai lên tiếng

- Là anh! Lãnh Hàn!

Không biết dạo này mấy tên này bị gì mà cứ thi nhau làm phiền cô

- Chuyện gì?

- Em khóc sao?

- Khóc thì sao không khóc thì sao. Chuyện đó liên quan gì tới anh?

- Rất liên quan. Em như vậy anh không chịu được.

- Nói vậy là Lãnh thiếu gia đây quan tâm tôi đó sao? Tôi nên cảm tạ thế nào đây . Thực vui mừng a---

Giọng cô mỉa mai đầy vẻ khinh miệt

- Em có chuyện gì sao?

Phớt lờ thái độ của cô.

- Mặc xác tôi! Tôi có gì thì cũng không phiền anh quan tâm. Hay anh lại có trò mới, lúc trước hành hạ tôi bằng vũ lực chưa đủ sao? Hay nay lại muốn dùng cái trò mèo khóc chuột, bố thí một chút quan tâm rồi sao đó đạp họ xuống một cách không thương tiếc. Phải không Lãnh thiếu?

Cô đã nói vậy rồi thì anh biết nói gì đây.

Có lúc Lãnh Hàn đây lại bối rối, bất lực trước một người mà anh từng rẻ rúng thế ư?

Phải rồi! Cũng tại anh tất cả, đã để lại vết nhơ trong quá khứ của cô.

Có lẽ trong ký ức của cô cái tên Lãnh Hàn này chẳng tốt đẹp gì.

Mắt xanh trong đêm tối đầy đau thương, mượn bóng đêm để che đi con người đầy vết thương vô hình dày xéo.

Anh phải làm gì đây?

Lỗi lầm đã tạo làm sao xóa đi.
Hối hận này có phải đã quá muộn.
Không! Không thể nào!
Lãnh Hàn này không bao giờ bỏ cuộc.
Quá khứ kia anh không thể làm lại nhưng còn tương lai.
Tương lai của cô nhất định phải có anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro