Chap 77: Đi Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Nguyệt bước ra ngoài. Cô đột nhiên nhớ ra hình như từ nãy đến giờ cô không hề thấy Hà Cổ Uyên, đi ra xe thì cũng chẳng thấy cô nàng. Dương Minh Nguyệt nhíu mày.

"Cổ Uyên đâu? Cậu thấy em ấy chứ?"Ngồi vào trong xe, đặt túi xách sang một bên, Dương Minh Nguyệt tựa người vào ghế, trong giọng nói không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Cao Sơn liếc nhìn qua qua gương, khởi động xe:"Cô ấy vừa xin đi về sớm hôm nay, em cũng không biết có chuyện gì!"

Chiếc Limo từ từ lăng bánh, dòng xe tấp nập trên đường phố cùng ánh đèn lấp lánh bên ngoài, khung cảnh nhộn nhịp đến khó tả. Nhưng thật sự mà nói, trong lòng Dương Minh Nguyệt trở nên khó chịu, không làm việc cô lại nghĩ đến anh trai.

Cao Sơn như vừa nhớ ra chuyện gì, mở miệng định nói thì thấy Dương Minh Nguyệt trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính, gương mặt cô lúc này như được mạ lên một lớp ánh sáng, gương mặt xinh đẹp cộng thêm vài phần sắc sảo chỉ cần một cái liếc mắt liền khiến người ta thần hồn điên đảo. Nhìn cô như vậy, Cao Sơn cùng không hề muốn đem chuyện công việc nói với cô, sợ phá vỡ đi tâm trạng của cô hiện tại.

Thực ra một chàng trai chỉ vừa hai mươi hai tuổi, được nhận vào công ty giải trí Nhất Hà chính là một vinh hạnh. Cao Sơn tuy nhìn bề ngoài còn non trẻ nhưng cậu đã trải qua không ít chuyện thị phi của giới. Mặc dù trước giờ cậu chỉ làm đại diện cho nhưng ngôi sao nhỏ nhưng không lúc nào không cố gắng. Bây giờ là người của Dương Minh Nguyệt, cậu nhất định vì cô mà hoàn thành tốt công việc của mình. Trong những tháng làm việc với Dương Minh Nguyệt ít nhiều gì cậu cũng hiểu được tính tình và phong cách làm việc của Dương Minh Nguyệt, trong những cảnh quay khó khăn hay gặp trục trặc cô đều cố gắng hoàn thành nó, cô cũng không giống như những ngôi sao mới nổi thích làm ra vẻ.

Dương Minh Nguyệt không lên tiếng, Cao Sơn cũng ngồi yên lặng lái xe. Không gian im ắng thế này thật khiến người ta ngột ngạt. Dương Minh Nguyệt ngẩng đầu, giấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt. Mở điện thoại lên thì một tin nhắn được gửi đến. Là Cố Dật Phàm, nội dung rất ngắn gọn.

"Ngày mai tôi mời em đi ăn!"

"Không biết, còn tùy lịch trình."

"Tôi hẹn em từ tận hôm nay rồi còn gì?"

"Lịch trình có trước anh hơn một tháng."

"Được!"

Cố Dật Phàm chỉ bỏ lại một từ rồi thôi, Dương Minh Nguyệt nhíu mày, được là ý gì? Được, hẹn lần sau hay là được, nhưng tôi vẫn muốn đi ăn. Cô nhướng mày tắt điện thoại, quyết định không quan tâm.

Phút chốc Dương Minh Nguyệt đã về đến biệt thự. Cao Sơn dừng xe bên ngoài, đợi cô bước khỏi xe thì lên tiếng:" Chị, chúng ta sắp quay Đài Hóa Du Hí, công ty đã liên hệ với chương trình bên ấy rồi, khách mời lần này hoàn toàn là ngôi sao hạng A, không biết ý tứ của bọn họ là gì?!"

"Cứ cho là ngôi sao hạng A, chị làm tốt là được rồi." Dương Minh Nguyệt nhếch môi cười, đôi mắt long lanh có thần như tất cả mọi thứ đều không ảnh hưởng đến cô.

Cao đại diện như được một liều thuốc trấn an, gật đầu chào tạm biệt cô rồi lái xe về.

Màn đêm nhẹ nhàng bao phủ khắp bầu trời, ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, Cố Dật Phàm ngồi trên ghế dựa, tựa đầu nhìn ánh trăng trên trời. Trong đầu nhớ đến một chữ "Nguyệt".

Hắn xoay xoay khớp tay, ánh mắt đăm chiêu. Giống như đang suy nghĩ cái gì đó rồi lại thôi.

Đột nhiên Cố Dật Phàm đứng lên đi vào phòng, gió từ ngoài ban công len lỏi vào, chiếc rèm cửa bay phấp phới trong đêm, hôm nay trăng sáng cho nên Cố Dật Phàm cũng không hề mở đèn, để cho ánh trăng đêm hắt vào phòng. Căn phòng mờ mờ ảo ảo, thân hình cao lớn nằm trên sô pha. Hai mắt nhắm lại như đang ngủ. Trên môi là một nụ cười nhạt, cũng không biết hắn cười vì cái gì.

Sáng hôm sau Dương Minh Nguyệt đến Nhất Hà, vừa vào công ty đã gặp Hàm Thiên và Dương Tố Vy, không khí có vẻ ám muội. Cô đưa mắt nhìn bọn họ, gật đầu chào qua loa rồi đi về phòng làm việc. Đúng là nam nữ chủ, bất kể không gian thời gian, đều tận dụng show tình cảm. Tội cho thân nữ phụ như cô, chỉ biết ngậm cẩu lương. Lắc lắc đầu bước vào phòng, một mùi hương khác lạ làm Dương Minh Nguyệt khựng lại. Gì đây?

Cô nhìn lên bàn, một bó hoa hồng lấp lánh kim tuyến. Dương Minh Nguyệt quay đầu nhìn quanh phòng, cô ấn nút gọi trên điện thoại bàn.

Đầu dây bên kia liền bắt máy:"Dương tiểu thư có dặn dò ạ?"

"Bó hoa trên bàn." Dương Minh Nguyệt ngồi vào ghế, áo khoác đen được vắt sau thành ghế, nhìn rất giống một nữ tổng tài.

Nhân viên nhớ lại việc hôm nay có người gửi hoa cho Dương Minh Nguyệt, cô ta "A" một tiếng mới trả lời:"Là của một người họ Cố gửi sáng hôm nay ạ."

"Ừ, cảm ơn." Nói rồi cô cúp máy, ánh mắt đặt trên tấm thiệp nằm ngay ngắn dưới nền lá xanh. Trên thiệp là một dòng chữ nhỏ viết tay, cô cũng không chắc là hắn ghi hay không, nhưng... Chữ xấu quá!

"7 giờ tôi đón em." Đó là những gì ghi trên tấm thiệp nhỏ, Dương Minh Nguyệt nhìn nó một hồi, cô cầm bó hoa đặt lên bàn, còn tấm thiệp. Đương nhiên là vứt thùng rác. Vì sao à? Vì cô đọc rồi, giữ lại làm gì chứ? Chữ xấu như vậy, kêu cô lòng khung vàng treo lên tường chắc.

Cao Sơn vừa từ phòng làm việc tổng giám đốc đi qua, tay cầm tập kịch bản mới công ty vừa chọn lọc cho Dương Minh Nguyệt, kính cẩn đưa cho cô.

"Chị Minh Nguyệt, chị xem kịch bản nào hợp, đây là bốn bộ phim đang được dự đoán là sẽ có rating cao ngất ngưỡng đó." Cao Sơn hưng phấn nói, đây chính là cơ hội cho cô rồi.

Hà Cổ Uyên bưng cà phê sáng đến cho Dương Minh Nguyệt, vừa nhấm nháp hương vị ngọt đắng xen lẫn của cà phê vừa nhìn kịch bản trên bàn. Dương Minh Nguyệt đặt tay gỏ gỏ lên bàn, mắt lướt qua một cái tên khá ấn tượng, [Ông Là Tổ Tông]. Cô đưa tay cầm lấy quyển kịch bản, lật trang đầu xem thử. Là một loại phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, thể loại khoa học viễn tưởng, hành động và lãng mạn. Kể về nữ chính là nhân vật kiêu ngạo hành sự khác người, tùy hứng, chuyên kết thù với người khác nhưng cô nghênh ngang ngông cuồng vậy mà chẳng ai làm được gì, là một ký chủ nhận nhiệm vụ hoàn thành nguyện vọng cho các nhân vật phụ trong tiểu thuyết, nội dung xoay quanh những tình tiết diễn ra khi nữ chính xuyên qua từng không gian vị diện và đối đầu với nhân vật chính trong câu chuyện đó. Nói chung nhìn tổng thể, kịch bản này khá ổn. Tính cách nhân vật càng khiến cô thích thú hơn. Dương Minh Nguyệt quyết định chọn nó.

"Hôm qua có việc gì à?" Dương Minh Nguyệt cầm kịch bản đưa cho Cao Sơn, mắt nhìn Hà Cổ Uyên ý muốn hỏi cô nàng.

Cổ Uyên gật đầu, cắn cắn môi:"Vâng, là bác sĩ Âu..."

Nhìn cô nàng có vẻ do dự không muốn nói, Dương Minh Nguyệt ngắt lời:"Không muốn nói thì không cần nói, chỉ cần em làm việc tốt là được."

Cô không thích nhất chính là gượng ép người khác, người bên cạnh mình lại càng không. Thà để họ tự nguyện, như vậy mới có ý nghĩa.

Hà Cổ Uyên nhìn cô, cô nàng gật đầu. Chuyện này rất khó nói.

"Cẩn thận với Âu Dương Vĩnh." Vì anh ta là nam chủ.

Vế sau đương nhiên cô không thể nói ra, nhưng Dương Minh Nguyệt đều có ý tốt với cô nàng. Cô không muốn quản lí của mình phải đối đầu với nữ chủ. Cô bé này e là không thể.

Hà Cổ Uyên giật mình ngước mắt nhìn cô, cuối cùng chỉ lẳng lặng gật đầu không nói gì thêm.

Dương Minh Nguyệt con quay [Hoa Hồng Yêu Nữ], tiến độ quay vẫn rất bình thường, bây giờ lại sắp kết thúc. Những phân cảnh quan trọng cũng diễn xong, còn lại là cảnh phụ, nếu bận vẫn dùng diễn viên khác thế thân. Nhưng phương án đó tuyệt đối cô không dùng, nếu không ngày mai hoặc ngày mốt sẽ có một bài báo với tựa đề "diễn viên hạng B dùng cascadeur trong Hoa Hồng Yêu Nữ" thì khổ.

Dương Minh Nguyệt đi đến phim trường cũng tầm 8 giờ sáng, quay hết tám chính phân cảnh liền tốc hành chạy sang sân vận động Hoa Nhài quay quảng cáo, bữa trưa không tiện dùng cơm nhà hàng, Hà Cổ Uyên biết ý nên chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để ăn vội.

"Chị, uống nước đi, sắp quay nữa rồi!" Cổ Uyên vặn nắp một chai nước đưa cho cô, sau đó cầm quạt mini giúp Dương Ninh Nguyệt không bị nóng.

Cô ngửa cổ ực một ngụm nước, cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Nhìn cô bây giờ đúng là rất dễ khiến người ta trêu ghẹo, trên người đúng một bộ quần áo thể thao, tóc cột cao đuôi ngựa, do quay cảnh chạy sau đó uống nước giải khát, cho nên từ nãy đến giờ cô chạy hụt cả hơi, trên người toàn mồ hôi, nắng thì chói chang. Thiệt là muốn giết người mà.

Vì mặc đồ thể thao, áo bra tập thể thao bên ngoài, lộ ra rãnh ngực sâu hun hút kia, mồ hôi chạy dọc từ gò má xuống cần cổ trắng nõn, vài giọt mồ hôi tinh nghịch chạy xuống rãnh ngực. Khung cảnh này đối với nam nhân mà nói có nhìn mà không có ăn, chính là cái loại hành hạ tàn nhẫn nhất.

Dương Minh Nguyệt biết mình đang trong tình trạng gì, cô lấy khăn lông quấn lên cổ che đi khuôn ngực nảy nở. Tiếp tục chuẩn bị quay lại lần thứ ba.

Cả ngày Dương Minh Nguyệt hết quay phim lại quay quảng cáo, sau đó là đi show thực tế nho nhỏ, còn có cả phỏng vấn, hôm nay vô cùng bận rộn. Đến lúc cô được chợp mắt một chút, mở mắt ra thì cũng gần 7 giờ.

Mở điện thoại xem giờ thì thấy tin nhắn của Cố Dật Phàm là:"Đợi tôi ở công ty, tôi đến đón em."

Cô thở dài một hơi, ôm bụng đói nhắn lại:"Không muốn tạo scandal bị bao nuôi, địa chỉ?"

Sau một phút cô nhận được địa chỉ, liền kêu Cao Sơn chạy thẳng đến đó, dù gì cũng đang đói, có người mời ăn, ngu sao không đi.

Không phải nhà hàng Ý Lợi, mà là nhà hàng Trung Hoa ở gần khu ẩm thực Thiết Nhĩ, nhà hàng không lớn nhưng trông rất sạch sẽ gọn gàng, lại còn có chủ nhà hàng là một ông bố độc thân rất điển trai, khách đa phần là nữ giới. Dương Minh Nguyệt vừa mở cửa vào liền có người đi đến.

"Dương tiểu thư, Cố tiên sinh đang đợi trong phòng ăn, mời theo tôi, à... Còn hai vị, Cố tiên sinh đã đặc biệt chuẩn bị riêng một phòng, mời đi bên này." Một anh chàng nhân viên bước đến, lưu loát chuyển nội dung.

Cao Sơn và Hà Cổ Uyên trợn mắt định nói thì Dương Minh Nguyệt gật đầu với bọn họ. Còn dặn dò một câu:"Cứ thoải mái gọi món, Cố tiên sinh không phải người keo kiệt."

Nói rồi cô nhếch môi, vén tóc bước theo nam nhân viên đi sang một phòng khác. Phòng có tên Cố tiên sinh kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro