Chap 65: Đùi To Thì Lắm Kẻ Ngó Nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc của anh em nhà họ Mạc chưa bao giờ dừng lại sớm, họ thức thâu đêm để cùng nhau tận hưởng những món ăn tuyệt vời cùng với tất cả những trò chơi thú vị. Mạc nhị thiếu gia Mạc Tiêu Dương ngồi trên thành hồ uống rượu, cả người chỉ độc nhất một cái quần thể thao ngang gối.

Mạc Hiên ngồi trên ghế dựa nhìn em trai mình bị tán tỉnh thì có chút không vui. Mạc Tiêu Dương quay đầu nhìn về phía Dương Minh Nguyệt đang nhâm nhi ly nước ép một cách nhàm chán, hắn nhếch môi cười bước đến. Đám con gái thấy hắn bước đi thì tiếc hùi hụi, chỉ là không dám lên tiếng gọi lại nên cũng chỉ ngậm ngùi nhìn hắn bước sang chỗ Dương Minh Nguyệt.

Lắc lắc ly nước ép trong tay, Dương Minh Nguyệt bỗng thấy Mạc thiếu đi về phía mình, cô ngước mắt nhìn hắn cười một tiếng cho có lễ. Đáng lí ra giờ này cô phải nằm trong phòng tận hưởng một bữa tối với vài cuốn kịch bản rồi, nhưng không may là Miêu Lộ vừa có công việc, cô nàng đến trễ nữa tiếng nên cô đành ngồi đợi ở đây. Bởi vì không có ý định muốn tiếp xúc cùng mấy cô tiểu thư với lại danh tiếng của cô trước đây càng khiến người ta không muốn bắt chuyện, nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là bây giờ cô bắt đầu bị mấy cô tiểu thư ấy dùng mắt để ngấu nghiến rồi đây này. Nam chủ họ Mạc đến đây làm gì chứ?

Mạc Tiêu Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghiêng đầu cười với cô:" Dương tiểu thư không vui à?"

"Không phải không vui mà là không có gì vui!" Cô quay sang nhìn hắn, mặt mày tỉnh bơ phun ra một câu.

Mạc Tiêu Dương bật cười, có lẽ trong đầu hắn hiện tại đang nghĩ tại sao không vui lại còn ở đây rồi.

"Tất cả mọi thứ ở đây còn chưa đủ vui sao?" Hắn nhướng mày đưa ly rượu hướng cả những thứ xung quanh.

Cô nhấp một ngụm nước gật gật đầu:" Vui với mọi người nhưng không hợp với tôi."

Cô có giống những người thích ăn chơi thế này không? Nhàm chán, tẻ nhạt, không thú vị... Đó là những gì cô đánh giá về bữa tiệc hôm nay, tuy nhiên cũng không thể nói toẹt ra được, dù gì người ta cũng là nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước cơ mà.

Mạc Tiêu Dương định nói với cô vài câu về công việc của họ thì Dương Minh Nguyệt chào tạm biệt ra về, thế là hắn quay sang anh trai nhà mình mà trêu ghẹo, Mạc thiếu nhấc chân bước đến ngồi xuống chiếc ghế dựa của Mạc Hiên, anh ngồi trên đấy nhắm mắt, ngũ quan tuấn mỹ nghiêm nghị, đẹp đến mức xao xuyến. Mạc Tiêu Dương cười khẽ kê sát mặt lại gần mặt anh.

Chín giờ tối, Dương Minh Nguyệt về tới biệt thự liền vào tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc.

Sáng hôm sau tuyết trời càng ngày càng nhiều, nhân viên môi trường cùng nhau dọn tuyết trên đường để không gây cản trở giao thông. Từ sáng sớm Dương Minh Nguyệt đã thức dậy, cô dùng bữa sáng rồi đi đến Nhất Hà.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc-Hàm Thiên.

Cô ngồi đối diện với Hàm Thiên, mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, cô cũng chẳng lấy làm lạ, việc nam chủ họ Hàm này bị liệt cơ mặt hình như cô đã biết từ trước, hôm nay cô ngồi đây là vì bản thân đang muốn có một người đại diện, Dương Minh Nguyệt của hiện tại là một tài năng, cô không còn là nhị tiểu thư của Dương gia hay Nữ Hoàng Scandal mà người ta thường hay nhắc đến nữa, vị trí của cô hiện tại cũng đã vượt đến ngôi sao hạng B. Nghĩ một chút từ ngôi sao hạng D khó khăn lắm mới đến được vị trí này, cô không chỉ bị người khác đánh giá là bình hoa mà còn chịu đựng sức mạnh của dư luận rất nhiều, cô không nhắc đến không có nghĩa là nó không có, đừng đùa vui nữa, đây là showbiz-cái thế giới đầy cạm bẫy và những chiêu trò dơ bẩn được dụng đến.

Cũng bởi danh tiếng của cô trước đây không hề tốt cho nên bản thân bây giờ cũng chật vật không yên tĩnh. Đừng nghĩ xuyên qua đây thì cái gì cũng dễ dàng, không những cô phải thích nghi với nơi này, phải đối mặt với hậu quả mà nguyên chủ gây ra mà còn phải cố gắng sống thật tốt để bảo vệ bản thân mình nữa. Cô là một con người cầu toàn, mọi thứ của cô phải hoàn hảo, hiện tại bên người cô có bao nhiêu người chứ? Chỉ có một, nực cười, ngôi sao hạng C thậm chí có cả người đại diện, trợ lí và quản lí, vậy thì hà cớ gì cô lại không? Cho nên việc hôm nay của cô chính là đề nghị cho bản thân một người đại diện, trợ lí cô vẫn có thể tự tìm cho mình.

Hàm Thiên đưa mắt lạnh nhìn cô, vừa mới hai hôm trước hắn đã có ý định lợi dụng cô gái trước mắt làm tấm vải đánh bóng tên tuổi của Nhất Hà, thế nhưng bây giờ hắn lại nhận thấy bên cạnh mình còn có Dương Tố Vy, một ngôi sao sáng trong làng giải trí đang chờ được hắn tận dụng, vậy nên hắn không muốn đánh chủ ý lên Dương Minh Nguyệt nữa.

"Cô muốn có người đại diện?" Hắn nhướn mày nhìn Dương Minh Nguyệt đang lơ đãng.

Dừng suy nghĩ trong đầu lại, cô ngước mắt nhìn nam nhân có gương mặt như tượng tạc đang hỏi mình:"Không được sao Hàm Tổng?" Cô còn cười đầy thiện chí nhìn hắn.

Dương Minh Nguyệt ngoài miệng hỏi nhưng trong lòng thì ngấu nghiến cảnh cáo, bà đây vất vả chạy ngày chạy đêm nâng cao vị trí lên đến hai bậc thế này mà thử nói tiếng không cho bà có người đại diện thử xem, bà tương không vỡ mồm thì bà đổi họ thành họ Hàm.

"Được." Chỉ là không ngờ cô chỉ đề nghị bấy nhiêu thôi. Tất nhiên lời cuối hắn không nói rồi, Hàm Thiên nổi tiếng kiệm lờ với nữ phụ, gặn ra được từ nào xem như hay từ nấy.

Dương Minh Nguyệt hài lòng cười gật đầu:" Vậy... Không làm phiền Hàm tổng, tôi đi trước."

Cầm túi xách bước ra ngoài, Dương Minh Nguyệt vui vui vẻ vẻ chuẩn bị cho lịch trình, hôm nay Cổ Uyên đi làm lại rồi, một ngày không gặp quản lí dễ thương của mình cô buồn muốn chết. Chỉ là cô cười chưa đến tận mang tai thì "nụ cười xinh tươi chợt tắt trên má hồng" khi cô thấy chị gái mình...

Dương Tố Vy bước đến đối diện cô, trên mặt viết rõ to một hàng chữ: bà đây đã được sủng ái.

Khoe khoang đi cô gái, huênh hoang đi cô gái, đợi đến khi bị nếm mùi rồi sẽ hiểu. Cô trực tiếp lướt qua người nữ chủ, không muốn một giây nào dối diện với cô ta cả. Nhưng trời tính cũng không bằng "nữ chủ" tính, cô ta cười ngọt ngào, giọng nói êm ái như mật rót vào tai Dương Minh Nguyệt.

"Em gái, em thấy sao khi Thiên anh ấy muốn đầu tư cho chị?" Dương Tố Vy xoay người nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vuốt ve, miệng nhỏ nhẹ phun ra từng chữ.

Được được, nữ chủ có nam chủ chống lưng, muốn lên cung trăng tìm chị Hằng hái sao giết thỏ anh cũng cho em đi. Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, có bị ức hiếp liền nói với anh. Thế đây, đó là định nghĩa của nam chủ dành cho nữ chủ. Chỉ cần bị ức hiếp nói với anh một tiếng anh liền cho người "hiếp" lại đứa kia.

Nhưng mà trời ơi, không có lửa làm sao đồ ăn chín? Mẹ kiếp, bà đây không kiếm chuyện, đây là nữ phụ an phận chưa biến đen đấy, người ta không mò đến cửa hãm hại thì làm chi nữ chủ phải cực thân kéo theo chính xe mười vàng đến nhà ta ra uy? Vui lắm sao?

Dương Minh Nguyệt cười đến lạnh nổi Dương Tố Vy đứng đối diện lạnh cả sống lưng, trên môi cô là một nụ cười vô cùng hoàn hảo chỉ là trong mắt cô dường như chẳng có cái gì gọi là vui khi cười cả, nó hoàn toàn tĩnh lặng như mật hồ không hề động, một gợn sống gọi là nhấp nhô cũng không có, ý nghĩa là cô không vui, đang cực kỳ không vui.

Dương Minh Nguyệt có thể trẻ con, Dương Minh Nguyệt có thể hống hách, Dương Minh Nguyệt có thể điên khùng, Dương Minh Nguyệt có thể e thẹn, ngốc nghếch nhưng không ai có cái quyền nhìn thấy nó cũng không ai có cái quyền vỗ ngực xưng tên với cô. Từ trước đến nay không phải là cô chưa từng gặp qua loại người như nữ chủ, xin lỗi, cô tiếp xúc còn nhiều hơn cơm cô ta ăn nữa đấy. Nhưng cô không có thời gian để bận tâm cũng không có thời giờ để tranh cãi, con người như vậy chạm vào chỉ tổ dơ bẩn chính mình.

Cô lạnh lùng rút tay ra phủi một cái:"Đùi to thì ôm cho kỹ, mồi ngon thì lắm kẻ ngó nhìn, bớt khoe khoang lại sẽ tốt hơn cho chị đấy, chị gái thân yêu." Nữ phụ không chỉ có mình tôi đâu.

--------------
Tặng bạn tieukunzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro