Chap 64: Tôi Không Còn Là Người Của Trước Đây Nữa Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dật Phàm mặt mày đen xì xì đi đến công ty. Với kinh nghiệm tám năm làm việc bên Cố Dật Phàm thì anh chưa bao giờ thấy gương mặt như thế này của Cố tổng, không ổn, giác quan thứ 6 của đàn ông nhắc nhở anh như vậy. Thiển Trọng gật đầu quyết không làm phiền đến ngài tổng tài nhà mình, anh xoay người định bước đi thì nghe giọng của Cố Dật Phàm.

"Thiển Trọng!"

"Dạ...à, Cố tổng, anh có dặn dò gì?" Thiển Trọng giật mình dạ một tiếng, anh quay đầu nhìn Cố Dật Phàm cười gượng gạo.

Chết rồi tim đập thình thịch luôn rồi, chẳng lẽ đây chính là yêu!? Ôissss, bậy bạ!

Cố Dật Phàm ngưng mắt nhìn Thiển Trọng nghĩ nghĩ một hồi, làm anh lạnh cả sống lưng, mồ hôi rơi lộp bộp, đùa thôi, không tới mức đó đâu.

"À thôi, đi làm việc đi!" Cuối cùng anh cũng không biết nói gì, đành xem như gọi có rồi đi vào phòng làm việc. Mỗi khi có chuyện rối rắm, chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, xem hồ sơ thì tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy hết.

Buổi chiều hôm ấy Dương Minh Nguyệt quay xong cảnh quay của mình liền cấp tốc chạy về thành phố A. Cô vào công ty lấy trang phục được Argas gửi đến rồi cùng Miêu Lộ vè nhà chuẩn bị đi đến Mạc gia dự tiệc.

Trang phục mà Mạc Tiêu Dương gửi đến đã được cắt may theo đúng số đo của cô cho nên Dương Minh Nguyền không lo về khoảng đó. Còn về kiểu dáng của trang phục, cô lại càng không cần lo, bởi nó được tự tay nhà thiết kế Mạc Tiêu Dương dày công làm ra, cô không ngần ngại mặc nó để dự tiệc đâu. Quần áo dó nam chủ thiết kế chính là hoàn hào trong hoàn hảo.

Quả nhiên là khi nhìn vào gương người ta liền gật đầu khen ngợi, chiếc váy trễ vai màu đỏ thẫm, rất sang trọng. Dương Minh Nguyệt ngồi vào bàn trang điểm để Miêu Lộ make up và làm tóc. Hai mươi phút sau đó cô cùng Miêu Lộ lên xe chạy đến Mạc gia.

Không như những bữa tiệc của các đại thế gia khác, hôm nay sân nhà của Mạc gia đặc biệt giản dị, không có vòm hoa to lớn phô trương, không có hàng hàng lớp lớp người hầu vệ sĩ đứng hai bên. Chỉ có một khoảng không gian vô cùng vui vẻ, những hàng cây kiễng cao cao bày trí xung quanh nhà, nhìn vào rất thông thoáng và dễ chịu. Đúng với tính cách của Mạc Tiêu Dương, trong nhà hắn lúc nào cũng có một cái hồ bơi rất to. Và thế đấy, bữa tiệc đứng cũng được tổ chức. Mạc Tiêu Dương hôm nay mặc chiếc quần thể thao cùng áo phong trắng tinh, mái tóc không vuốt keo hay sáp. Hắn đứng trên thành hồ bơi, cầm micro nói với mọi người trong bữa tiệc.

"Hôm nay là bữa tiệc ra mắt anh trai tôi, à không, chào mừng anh về nhà, thưa anh trai yêu quý!" Bị lườm một cái, Mạc thiếu vui vẻ nở nụ cười chói lóa sửa lời rồi tiếp tục nói:" Anh ấy là Mạc Hiên, giới thiệu cho những ai không biết, anh ấy là một luật sư vô cùng nhàm chán, à haha, đùa thôi, hôm nay đến đây mọi người cứ thoải mái, ăn uống bình thường và cứ tự nhiên dùng hồ bơi này! Bây giờ thì....NHẬP TIỆC THÔI!"

Lời vừa dứt, Mạc Tiêu Dương không ngần ngại cởi áo phong ra, khoe cơ bụng của mình, cơ thể hắn không có sáu múi săn chắc, chỉ có vòng eo rất nóng bỏng. Nhỏ hơn cả eo của mấy cô gái nữa, nhưng không biết tại sao nó lại rất thu hút. Vứt cái áo sang một bên cùng cái micro, Mạc thiếu cười haha vẫy tay với mọi người rồi nhảy ùm xuống hồ bơi. Mấy cô tiểu thư nhìn thấy thì đỏ mặt tía tai, chỉ là cũng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thay quần áo để tranh thủ khoe những đường cong nóng bỏng của mình.

Dương Minh Nguyệt đứng một bên nhìn bọn họ, trên tay cầm một ly nước ép nho, lâu lâu lại nhấp một ngụm nhỏ. Cô không có ý định tham gia cùng bọn họ, hôm nay cả một ngày làm việc với ánh nắng, nhảy xuống nước chỉ có môn cô lại ốm cho một trận thì toi. Đừng quên, cô là một kẻ cuồng công việc đấy!

Cô liếc mắt nhìn quanh, ồ, nữ chủ và nam chủ kia rồi. Đúng rồi, đây là thời điểm nam chủ đầu tiên-Hàm Thiên hạnh phúc bên nữ chủ. Dương Minh Nguyệt nhìn hai người bên kia hồ thân mật nắm tay nhìn nhau thì thầm gật đầu hài lòng. Đúng đúng, nữ chủ và nam chủ phải như vậy, tác giả quả nhiên là thần là thánh. Không có nữ phụ, hai người phải thật hạnh phúc đấy!

Trong lúc cô chìm vào suy nghĩ của bản thân thì vai bị một người nào đó tựa vào. Dương Minh Nguyệt giật mình quay lại, mặt đối mặt với người kia. Trong lòng cô ngấu nghiến phun ra một cái tên. Cố Dật Phàm.

"Cố tổng, thanh thiên bạch nhật*, mong anh tự trọng một chút!" Cô lùi ra sau hai bước tạo khoảng cách với tên họ Cố này.

*Thanh thiên bạch nhật: Trời xanh ngày trắng, ý nói giữa ban ngày ban mặt, ai cũng được chứng kiến.

Cố Dật Phàm nhướng mày cười ra tiếng, âm thanh đủ để Dương Minh Nguyệt nghe thấy:" Em không thấy bây giờ đã ngã tối rồi sao?" Hắn đưa tay chỉ chỉ lên bầu trời đang ngã màu đen.

Dương Minh Nguyệt gật gật đầu nhìn Cố đại thiếu không biết liêm sỉ:" Thì ra Cố tổng không cần tự trọng, à, cô gái vừa thanh thuần, vừa chủ động, lại vừa xinh đẹp lúc sáng tôi gửi cho anh đâu, Cố tổng thấy sao? Dùng có phải rất thoải mái không?" Theo lời nói, cô còn khoa trương nhìn ngó sao lưng hắn một cái.

Cố Dật Phàm như được nhắc đến chuyện xấu hổ, mặt xúc động không nói nên lời, cô nhìn biểu hiện của hắn thì trong lòng vui vẻ vô cùng. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì chuyện buồn đã tới.

Nữ chủ Dương Tố Vy từ bên kia bờ hồ tung tăng nắm tay nam chủ Hàm Thiên bước đến trước mặt cô. Tuy trên môi vẫn là một nụ cười dịu dàng hết sức tâm ý từ chị gái đối với em gái những cô vẫn thấy được sự đắc ý tràn ngập trong mắt cô ta, nhìn đi, soi kỹ máy quay vào, đúng đúng, đắc ý đến sắp mù luôn rồi.

Dương Tố Vy ôm lấy cánh tay Hàm Thiên cười nói với cô:" Nguyệt Nhi, hôm nay chị đi với Thiên đến đây, em... À Cố tổng, chào anh!"

Nữ chủ vừa định khoe khoang chị mày đây đang đi với ông hoàng làng giải trí thì thấy gương mặt của tên họ Cố sau lưng cô, mặt mày có ẩm đạm đi đôi chút.

Dương Minh Nguyệt vẫn ngây thơ đưa mắt nhìn nữ chủ, cô cười cười gật đầu:" Chị gái, Hàm tổng!"

Cố Dật Phàm chỉ qua loa gật đầu một cái, không có ý định trả lời nữ chủ. Dương Tố Vy thấy vậy lại càng không cam lòng, đầu tựa vào vai Hàm Thiên như một thói quen rồi đánh mắt nhìn cô khiêu khích.

Dương Minh Nguyệt thấy vậy liền buồn cười, nữ chủ, tôi không có ý định cướp người của chị đâu, yên tâm tận hưởng hạnh phúc đi, tận hưởng khi còn có thể. Cô nhếch môi cười tươi, nâng tay nhấp một ngụm nước ép rồi khiu mi nhìn sang chỗ khác. Dương Tố Vy thấy hành động của Dương Minh Nguyệt, cô ta cứ nghĩ cô đang cố gắng kìm chế nên mới như vậy, cho nên càng quá đáng hơn trước mặt cô.

Hàm Thiên đưa mắt yêu chiều nhìn cô gái bên cạnh, hắn đi đến bàn cầm một ly nước ép trái cây đưa cho Dương Tố Vy. Hắn định nói với Dương Minh Nguyệt về văn bản đề nghị thêm người đại diện của cô nhưng nghĩ lại bây giờ đang dự tiệc, cũng không phù hợp cho lắm, với lại hắn còn phải lo lắng cho người phụ nữ của mình, cho nên không có ý định nói nữa.

Dương Minh Nguyệt chào nam chủ nữ chủ rồi nhấc chân bước đi, Cố Dật Phàm lúc nãy vừa có công việc nên ra ngoài, trước khi đi còn nói sẽ không tha cho cô, nực cười, không tha, không tha thì thế nào? Cô sợ chắc!

Cô thầm suy nghĩ trong lòng thì chợt nhìn thấy Lục Thần, mà bây giờ cô người cô không muốn gặp nhất chính là hắn. Cô làm gì nên tội chứ? Dương Minh Nguyệt xoay người đi hướng khác thì phía sau lưng vang lên giọng nói ấm áp đó.

"Minh Nguyệt!" Lục Thần bước đến kéo tay cô, Dương Minh Nguyệt quay lại nhìn hắn dắt tay mình bước vào phía hàng cây bị khuất đi.

Cô nhíu mày, định làm gì? Cưỡng hiếp? Giết người hay bắt cóc? Dương Minh Nguyệt tư thế phòng bị nhưng cũng không manh động.

Nhìn biểu hiện của cô, Lục Thần muốn cười nhưng thật lại cười không nổi, bỗng dưng hắn ôm cô vào lòng. Dương Minh Nguyệt cũng không kịp phản xạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kéo mình vào lòng. Thân hình của Lục Thần rất cao to, vai rất rộng, ở trong lòng hắn cô như một đứa con nít, bị ôm trọn lại. Bên tai có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn. Lục Thần ôm chặt cô, giọng nói rất chân thành.

"Minh Nguyệt, anh thực sự rất nhớ em, gần một năm nay anh sống bên Mỹ, không giây phút nào anh không nghĩ về em cả, em không nhớ sao? Em không nhớ anh chút nào sao? Dù gì chúng mình cũng từng yêu nhau, nếu là lúc trước anh chưa cho em đủ những gì em cần, nhưng bây giờ em muốn gì anh đều có thể cho em, anh không còn sự ràng buộc của ba nữa, anh không muốn mất em, Minh Nguyệt, cho anh một cơ hội, được không em?" Lục Thần ôm cô rất chặt, chặt đến mức cô không thở nổi, nghe những lời nói của anh, Dương Minh Nguyệt rất khó xử, cô không phải nguyên chủ, nhưng cô càng không thể nói với Lục Thần như vậy được.

Cô đẩy người Lục Thần ra, đối mặt với anh, cô chỉ có thể kiên quyết từ chối, không thể ậm ự để người ta bỏ lỡ cả một cuộc đời vì mình được, nguyên chủ muốn sửa chữa sai lầm, nguyện vọng chỉ có thể từ bỏ nam chủ, trở thành một người có tâm tới nghề nghiệp, đối với việc của Lục Thần. Thực sự phải xin lỗi anh rồi.

"Lục Thần, tôi biết anh có tình cảm đối với tôi nhưng thực sự bây giờ không có khả năng nữa đâu, tôi không phải là Dương Minh Nguyệt của trước đây, anh yêu tôi, anh có tình cảm với tôi, nhưng đó là tôi của lúc trước, còn bây giờ thì không còn nữa rồi, xin lỗi anh, chúng ta không yêu nhau nhưng vẫn có thể làm bạn, hoặc là không. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể yêu anh được, bởi tôi không phải là người của trước đây nữa rồi."

Hai tay Dương Minh Nguyệt đan lại với nhau, sau khi nói, cô xoay người rời đi. Bây giờ có lẽ cô phải để cho Lục Thần một mình để anh suy nghĩ những lời mà cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro