Chap 60: Nữ Chủ Tính Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào gian nhỏ nơi Dương Minh Nguyệt ngồi.

Đúng là ở trong lòng Cố Dật Phàm ấm áp thật, nhưng cô và hắn đã là gì của nhau đâu? Những hành động thân mật thế này... đúng là không thích hợp chút nào cả.

Cô nghiêng người, tránh đi cái cằm của Cố tổng đang đặt trên vai mình:" Cố tổng có thể tùy tiện ôm ấp một người khác giới mà không ngần ngại nhưng tôi thì khác!"

Dương Minh Nguyệt gỡ tay Cố Dật Phàm ra khỏi người mình, cô đứng lên bước ra khỏi gian nhỏ, bởi vì mỗi bàn đều được ngăn cách bằng tấm gỗ mỏng cho nên hành động của hai người không ai thấy được cả. Nhưng Dương Minh Nguyệt nên cẩn thận vẫn hơn, cô thanh toán tiền rồi bước ra ngoài.

Cố Dật Phàn bên trong này ngồi có chút không biết làm gì, chỉ là mỗi khi bên cạnh cô, hắn lại không tự chủ được mà làm những hành động như vậy, hắn không chắc là có tình cảm với cô hay không, chỉ là hắn không thể kiểm soát chính mình nữa.

Con người hắn từ trước đến nay làm việc luôn dứt khoát, cái nào ra cái nấy, nhưng bây giờ hỏi hắn mối quan hệ của hắn với cô là gì, hắn liền không biết phải trả lời làm sao, cũng chỉ biết ậm ừ cho qua.

Tâm trạng hắn dường như không hề ổn định, bước ra khỏi gian nhỏ. Cố Dật Phàm thanh toán tiền rồi ra về, màn đêm che phũ cả vùng trời, sao có, trăng sáng. Cảnh đẹp đêm nay đúng là khó hững hờ.

Ở biệt thự Dương gia, Dương Tố Vy trầm tư ngồi trước bàn làm việc. Mái tóc ẩm ướt, từng hạt nước li ti chảy dọc từ xương quai xanh xuống khe ngực, chiếc áo ngủ chỉ vỏn vẹn một lớp vải mỏng che đi cơ thể, khuôn ngực đầy đặn cứ lấp ló phía sau lớp vải, bông hoa nhỏ trên bầu ngực cạ sát vào lớp vải.

Nhìn bảng tần suất làm việc của Dương Minh Nguyệt trên màn hình máy tính, Dương Tố Vy cười nhạt. Cô em gái này từ khi nào lại trở nên giỏi giang đến vậy? Đắt show thể sao? Tuy nhiên chưa kịp cảm thán thêm thì một tin nhắn được gửi đến.

Cô ta liếc mắt nhìn tấm ảnh vừa được gửi qua từ một mail ẩn, trên ảnh là cảnh một nam một nữ đang ân ái với nhau, nam nhân trung niên chính là một tỷ phú có tiếng tên là Diêu Trưởng, nữ nhân dưới thân hắn chính là nữ diễn viên hạng B Diệp Tương Tư, cả hai đang say trong hoan ái, nào có biết được cả quá trình họ chà sa sát thịt với nhau đều đang bị Dương Tố Vy nắm trong tay.

Nữ diễn viên họ Diệp này là gà nhỏ của công ty Thục Thiên, một công ty giải trí có tiếng ở thành phố A xếp sau Bác Nhã và Nhất Hà.

Sở dĩ Dương Tố Vy định tha cho cô ta một lần, nhưng nào ngờ, cô gái này không biết tự lượng sức, còn ve vãn cả Bạch Thiên Ngôn, đúng là ngu ngốc. Bạch Thiên Ngôn vốn là của Dương Tố Vy cô ta, hắn cả đời chỉ biết có một mình Tố Vy này, làm sao có thể để mắt đến một diễn viên nhỏ bé như Diệp Tương Tư? Cô ả này đúng là thấy Dương Tố Vy lúc nào cũng hiền dịu, không đáp trả những lời sỉ vả mà coi thường, mấy hôm trước gặp nhau trong buổi tiệc từ thiện, cô ả cố ý ve vãn Bạch Thiên Ngôn, còn liếc mắt khiếu khích Dương Tố Vy, hơn nữa còn cả gan hất rượu vào váy của cô.

Lúc ấy Dương Tố Vy không hề trách cứ, thái độ đều là một mặt hòa nhã, không truy cứu việc này, thế mà Diệp Tương Tư được nước lấn tới, được một muốn mười. Còn tát vào mặt Dương Tố Vy, khi ấy Hạ Trác Mi quản lí của Dương Tố Vy vào can thiệp, nhưng đến Bạch Thiên Ngôn lại không hề nói một tiếng giúp đỡ cô ta, từ đầu chí cuối đều một bộ mặt thờ ơ. Chắc chắn là đã ăn nằm với Diệp Tương Tư rồi, cho nên sau khi kết thúc buổi tiệc, Dương Tố Vy liền cho người điều tra, đúng như cô ta nghĩ, hai người đó đã vào khách sạn cùng nhau. Dương Tố Vy điên tiết cả lên, cô ta tìm đủ mọi cách theo dõi Diệp Tương Tư mấy ngày nay, bây gườ mới có thể nắm thóp được cô ả này. Nhưng cô ta nào có biết, thực ra Bạch thiếu chả hề động đến người Diệp Tương Tư. Nhưng nữ chủ vẫn tự cho là mình thông minh, cứ suy nghĩ theo cách của bản thân.

Một diễn viên hạng B thích ngủ với đàn ông để đổi lấy danh lợi, muốn dựa vào Diêu Trưởng để bước lên thềm ngôi sao hạng A, việc này mà cho giới truyền thông hay, không biết hậu quả sẽ thế nào đây? Dương Tố Vy nhếch môi đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh bây giờ đầy hiểm độc, giọng nói lảnh lót vang lên:

"Diệp Tương Tư à, đúng là số cô thật sự đã tận rồi!"

Sáng ngày hôm sau Dương Tố Vy đến công ty, mái tóc đen óng xỏa dài xuống thắt lưng, chiếc váy màu kem đung đưa theo bước chân cô ta, dáng người thon gọn khiến người khác ghen tị. Trên tay cầm chiếc ví cùng màu bước vào phòng làm việc.

Bên ngoài mấy cô nhân viên vừa thấy liền chào hỏi ríu rít, tuy rằng Hàm Thiên nói sẽ đầu tư cho Dương Minh Nguyệt nhưng hiện tại chưa phải lúc hắn công bố, việc Dương Tố Vy bị bỏ rơi vẫn chưa được truyền ra, cho nên mấy cô nàng nhân viên trong công ty vẫn cứ luôn giữ thái độ với cô ta.

Mà hiện tại nữ chủ đang bận suy nghĩ về việc khác, chẳng đoái hoài gì đến tình hình ngoài kia, một ông vua trong bàn cờ sắp bị tiện nhân cướp mất, thân làm hoàng hậu, cô ta làm sao có thể để yên cho mình bị thất sủng?

Mở cửa phòng, Dương Tố Vy biết chắc là Lý Trường Nhạc đang ở bên trong, cô ta cười nhẹ nhàng ngồi đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế sô pha, đến bên cạnh Jessica.

Đối với cô gái trước mặt, Dương Tố Vy xem cô ta như con cờ để dụng kế. Cô ta biết Lý Trường Nhạc yêu Bạch Thiên Ngôn, yêu một cách mù quáng. Cho nên việc hôm nay làm, người thích hợp nhất vẫn chỉ có cô gái ngu ngốc này. Từ hôm qua cô ta đã kể hết mọi chuyện của Diệp Tương Tư và Bạch Thiên Ngôn cho Lý Trường Nhạc nghe, dĩ nhiên là sẽ có một chút biến tấu, nhưng vì trước giờ cô Lý lúc nào cũng xem Dương Tố Vy là bạn thân, cho nên cũng không hề nghi ngờ gì về lời cô ta nói, ngược lại còn cảm thấy rất tin tưởng.

Điều khiến Dương Tố Vy chẳng thèm phòng bị đối với cô gái trước mắt chính là cô ta đã quá đặt nặng tình yêu. Đánh vào tính cách lẫn suy nghĩ của cả hai, Dương Tố Vy chính là người lọt vào mắt xanh của Bạch thiếu, nhưng mà Lý Trường Nhạc nào có nhận ra, chỉ thấy rằng cả hai người họ là tình cảm chị em, nữ chủ là chị, nam chủ là em, nào có chuyện đó? Mà phận nữ phụ thì thường nghĩ vậy. Trách sao được người ta ngu ngốc cũng là do tác giả.

"Chị Vy, vậy bây giờ em phải làm sao?" Lý Trường Nhạc mất bình tĩnh khi nghe Diệp Tương Tư đã ân ái với Bạch Thiên Ngôn, cô nhìn Dương Tố Vy, gấp đến độ sắp khóc.

Dương Tố Vy nhẹ nhàng nắm tay an ủi cô Lý:" Em phải thật bình tĩnh, mặc dù họ ngủ với nhau nhưng mà chưa chắc gì Thiên Ngôn đã thích cô ấy, em không thấy lúc nào Thiên Ngôn cũng chiều chuộng em sao? Chị tin chắc là cậu ấy thích em, nhưng mà em không hành động, thì có thể em sẽ đánh mất cậu ấy!"

Nghe Dương Tố Vy nói, cô nàng người mẫu cắn cắn môi uất hận Diệp Tương Tư, cô Lý nắm tay Dương Tố Vy:" Chị Vy, chị phải giúp em, em rất yêu Thiên Ngôn, em không thể mất anh ấy!"

"Chị biết, nhưng mà em sẽ không nói là do chị chứ?" Dương Tố Vy đưa mắt dò hỏi.

Jessica nghe cô nói liền không ngần ngại gật đầu, ánh mắt thành khẩn hơn:" Em nhất định sẽ không nói là chị làm, chỉ cần Thiên Ngôn không bị quyến rũ, em chấp nhận hết." Cô Lý kiên quyết.

"Được, vậy em phải..." Dương Tố Vy kề sát tai Lý Trường Nhạc thì thầm, sau khi cô ta dứt lời, ánh mắt Lý Trường Nhạc liền lấp lánh cười đắc ý, rồi cô ta chào tạm biệt Dương Tố Vy ra về.

Sau khi Lý Trường Nhạc bước ra khỏi phòng, Dương Tố Vy ngã người ra sau sô pha, nghiêng đầu cười nhạt. Những con cờ này, điều khiển đúng là thật đã tay. Việc của cô ta hiện tại chỉ có là ngồi chờ kết quả mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro