Chap 6: Vô Tình Gặp Nam Nhân Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Nguyệt ngắm nhìn xung quanh, phố xá về chiều đúng là náo nhiệt thật, trong một quán cà phê nhỏ đầu đường cô để ý thấy bên trong đông nghẹt khách, cô ngẫm nghĩ lại muốn uống cà phê, nên cất bước về phía bên đó.

Trước cửa quán đông nghẹt người, cô để ý thấy hầu như tất cả khách hàng bên trong đều là nữ ngay cả những người đang đứng chen lấn nhau trước quán cũng là nữ. Có gì thu hút họ đến vậy? Khách nữ chen lấn vào quán, Dương Minh Nguyệt cũng bị đẩy vào trong theo.

Bước vào trong quán. Cô đưa mắt nhìn quanh những gian bàn nhỏ được tách riêng bằng mành xuyên thấu lấp lánh, cuối cùng đồng tử chú ý tới một nơi. Bàn nhỏ chỉ độc nhất một nam nhân ngồi uống trà, ánh nắng buổi chiều len lỏi chiếu qua lớp kính, nhảy múa trên gương mặt tuấn tú của chàng trai ngồi bên kia tấm mành xuyên thấu. Làn khói huyền ảo của trà nóng nghi ngút bay lên cao rồi dần dần tan biến tăng thêm phần ảo diệu. Nhìn từ xa đây không khác gì một bức tuyệt tác khiến người ta phải say đắm ngắm nhìn.

Dương Minh Nguyệt cô không phải là chưa từng nhìn qua nam nhân tuấn tú, nhưng, bóng dáng này có chút giống.... Các cô gái xung quanh hò hét cứ như gặp được đại minh tinh hay thần tiên tỷ tỷ, cô nào trên tay cũng cầm lên cái di động chụp góc này rồi quay góc kia, bên ngoài này thì náo nhiệt nhưng nam nhân kia dường như mặc kệ sự đời, người ta hò hét đến khàn cả họng mà cái quay đầu hắn cũng chẳng thèm ban cho, cứ lặng thinh ngồi phẩm trà rồi dồn tất cả về phía góc bàn suy nghĩ gì đó.

Nhưng cuối cùng sự kiên nhẫn của cô cũng chẳng kéo dài được bao nhiêu, nam nhân đẹp, mỹ nam xinh không phải chưa từng thấy, cô nhún vai đi tìm bàn để yên vị, hình như cô thấy ở đây cũng có cho thuê tiểu thuyết ngôn tình, đúng là rất biết cách kinh doanh, đáng tiếc là khi cô nhìn quanh thì thấy không còn bàn trống nữa. Cô nhíu mày đi đến bên quầy gọi nước uống.

"Chị ơi, ở đây...không còn bàn trống à? " Cô nhìn chị nhân viên mặt áo đen đàn loay hoay.

Chị nhân viên nhìn thấy cô thì liền lắc đầu :" Xin lỗi quý khách, chúng tôi hết bàn trống rồi, tất cả đều đã chật người, mong quý khách thông cảm cho!" Giọng nhân viên có chút gượng gạo, đúng là rất ngại bây giờ bàn nào cũng không còn cho nên đành phải mời người ta đi nơi khác thôi.

Dương Minh Nguyệt cũng không cảm thấy gì, quán đông như vậy hết bàn là chuyện đương nhiên, cô nhẹ nhàng cười gật đầu chào nhân viên rồi hướng về phía cửa ra vào mà đi. Nhưng cô đúng là vận con rệp, vừa đặt chân xuống nền đá thì "ào", ngoài trời vừa nắng vừa mưa, cô thì chắc chắn là không mang theo ô rồi, đành quay bước trở lại quán.

Dương Minh Nguyệt ngẩn mặt nhìn từng hạt mưa ngoài hiên, nước mưa trắng xóa dội xuống mặt đường, người đi trên đường vội vàng tìm chỗ trú mưa.

Cô đá đá chân trầm ngâm nhìn mưa rơi, ngẫm nghĩ không biết hôm nay cô bước chân trái hay chân phải ra đường nữa.

Chỗ chen chen lấn lấn lúc nãy bây giờ cũng thưa thưa người dần, tuy có chút mệt mỏi khi phải chiến đấu ép bánh bao thịt lần nữa nhưng cô cũng phải vào, trời mưa ướt hết cả người rồi. Nhưng số của cô hôm nay là số 13 hay sao ấy, vừa bước vào gần cửa thì bị một cô gái xô ngã. Cô giật mình, theo quán tính ngửa ra phía sau, bây giờ mà ngã thì thật sự mất hết hình tượng, cô vội giơ tay nắm lấy cánh cửa, nhưng đáp lại cô kh phải là cánh cửa mà là một bàn tay.

Cô hoàn hồn đứng vững lại, xoay người nhìn chủ nhân của bàn tay thì đập vào mắt cô là một gương mặt cực tuấn tú. Hàng chân mày rậm, mị nhãn vừa yêu nghiệt phong hoa lại sắc lạnh đến thấu sương, mũi cao nam tính cùng đôi môi bạc mỏng khiến tim thiếu nữ phải ngẩn ngơ. Cả gương mặt như được tự tay thượng đế nhào nặn. Bỗng cô cảm thấy tim mình như thắt lại. Ngay khi ý thức được người trước mắt là ai, Dương Minh Nguyệt ánh mắt cứng đờ lùi về phía sau hai bước.

Hàm Thiên! Trong đầu cô ký ức hiện lên về nam nhân này, hắn là chủ tịch của tập toàn giải trí HJ lớn khắp cả nước cũng là tổng tài điều hành công ty giải trí Nhất Hà. Nam nhân đa tài mà nguyên chủ yêu thầm.

Đồng tử co rút lại, đầu óc trống rỗng, lòng ngực trái đau nhói vô cùng, từng nhịp, từng nhịp cứ vậy mà đập thẳng vào lồng ngực cô, sóng mũi Dương Minh Nguyệt cay cay, cô nắm chặt bàn tay áp chế cảm xúc đang sôi sục trong lòng mình, cô sợ bản thân không kiềm chế được mà khóc ra mất, nam nhân này nguyên chủ yêu đến vậy sao? Rốt cuộc là tình cảm của cô dành cho hắn bao nhiêu mà tim cô đau quá.

Có lẽ lúc trước cô đã hiểu lầm về nguyên chủ quá nhiều, một cô gái mang trong mình biết bao nhiêu là bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro