Chap 50: Bị Hãm Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Nguyệt rút khăn giấy trong hợp ra lau lau miệng. Có chút ngờ vực nhìn Hàm Thiên. Hắn vừa nói là sẽ đầu tư cho cô? Đùa cô à? Chẳng phải nam chủ sẽ đầu tư cho nữ chủ sao? Sao bây giờ lại chuyển qua cô rồi?

" Hàm tổng, việc này không thể nói đùa được đâu!" Cô vứt miếng khăn giấy vào thùng rác, đi đến trước mặt Hàm Thiên.

Hàm Thiên không một biểu cảm nhìn cô, ánh mắt có chút hòa hoãn:" Hàm Thiên này có thời gian để đùa?"

" Ài, được rồi. Ừ thì anh không đùa, nhưng mà này, chị của tôi, Dương Tố Vy nữ thần điện ảnh, sao anh không đầu tư cho chị ấy? Người có tương lai như vậy, đáng ra anh phải đầu tư chứ!" Dương Minh Nguyệt kiểu như thấu tình đạt lý vỗ vỗ bã vai Hàm Thiên nói với hắn.

Dù cho cô có muốn mình nổi tiếng nhưng thực sự không thể nào mà dựa nào nam chủ được, bởi vì sao?

Bởi vì cô là nữ phụ.

Mà nữ phụ thì sao?

Ngáng chân nữ chủ thì sẽ gặp nguy hiểm đó mà. Cô thật sự chẳng hề muốn day dưa với những con người được gọi là "nam chủ" đâu. Bọn họ có thể gây cho cô nguy hiểm khôn lường, cho nên cô quyết định không thể nhận được cái sự sủng ái lạ thường này.

Hàm tổng mắt lạnh nhìn cô, hắn có chút không hiểu, không phải cô lúc nào cũng muốn vượt mặt Dương Tố Vy sao? Vậy bây giờ là cơ hội, vậy mà cô lại phủi bỏ? Rốt cuộc cô muốn cái gì?

"Suy nghĩ kỹ!" Bỏ lại câu nói, Hàm Thiên đứng dậy bước ra khỏi phòng. Dương Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hắn thở phù một hơi. Đúng là đối với nam chủ vẫn cảm thấy áp lực vô hình.

Cô chép miệng ngồi vào bàn làm việc, máy tính "ting" một tiếng, là mail của Hà Cổ Uyên, cô nàng gửi lịch trình buổi sáng đến cho cô. À, hôm nay Mạc Tiêu Dương sẽ đến cùng cô thảo luận về bản hợp đồng. Nhớ lại thì họ cũng đã có hợp tác một hợp đồng trước đó, chỉ là có chút trục trặc cho nên dời lại đến bây giờ, vẫn là vai trò của một người mẫu, cô sẽ diện trang phục do hắn thiết kế để tham gia tuần lễ thời trang ở trung tâm thành phố lần này.

Chín giờ có lẽ người đại diện bên đấy sẽ qua, cô phải nhanh chóng sắp xếp lại, tiếp đến là chiều nay cô phải đi thảo luận về bộ [Dung Phù] của công ty từ thành phố C, nghe nói có nhà tài trợ từ thành phố A cho nên họ cũng muốn tìm diễn viên ở đây. Ba bộ phim trước đó cô tham gia thì đã hoàn thành hết hai bộ, còn lại là [Hoa hồng yêu nữ] thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu quay phân cảnh đầu tiên. Bây giờ cô tham gia cũng sẽ đạt được nhiều danh tiếng hơn.

Chỉ có điều lần này là thể loại hành động, có yếu tố chiến tranh, nhưng cô cũng không ngại những pha hành động đó. Với kỹ năng và kỹ thuật được rèn luyện ở thế giới trước cô có thể nhanh chóng hoàn thành những pha hành động mà.

Đeo kính vào Dương Minh Nguyệt bắt tay làm việc, như trước đó cô đã nói, kinh tế trong tay chưa đủ để cô có thể tự mình hổ trợ bản thân, cho nên hiện tại cô đang làm một bản kế hoạch phát triển cho công ty riêng của mình. Đúng vậy, cô đã lập công ty riêng, tuy nhiên là cô mua lại của một nhà kinh doanh bị phá sản cho nên phải tạo lại nền móng cho công ty, không giống như những người lập công ty riêng ngoài kia, cô không có tham vọng muốn ngồi vào vị trí giám đốc hay tổng giám đốc gì, cô chỉ thuê một người được coi là tổng tài chuyên nghiệp từ bên Anh qua điều hành công ty của mình, cô chỉ đứng trong tối để chỉ huy họ cách thức làm việc.

Mà việc rời khỏi Nhất Hà cô cũng không có ý định đó, điều cô muốn là tạo tên tuổi của mình ở đây mà thôi. Bởi vì chất lượng ngôi sao ở Nhất Hà là đạt rất cao cho nên có một cái chân kiềng vững chắc này, cô có thể từ từ mà leo lên kim tự tháp cao chót vót của showbiz mà không sợ bị lung lay. Nhưng cũng chưa chắc cô có thể tránh khỏi chướng ngại vật trong quá trình leo lên cao, cho nên cô phải cho mình một hậu phương cứng cáp mà người ta không thể ngờ được.

Sau khi làm việc thì Dương Minh Nguyệt cũng bắt đầu vào ký kết hợp đồng người mẫu với công ty Agars của Mạc Tiêu Dương. Điều khoản trong hợp đồng đều khiến đôi bên có lợi vì vậy cô không ngại đồng ý ký hợ đồng. Coi như xong bản hợp đồng này, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ được bên công ty của Mạc thiếu chi tiêu cho các khoản thời trang miễn phí trong vòng một năm, còn việc của cô là siêng năng tập luyện khả năng trình diễn catwalk, rất may mắn là trước kia nguyên chủ đã từng học bên phần người mẫu, cũng tham gia cuộc thi The Face nổi tiếng, mặc dù đến lần thứ 3 cô mới đoạt giải quán quân nhưng đó vẫn là kinh nghiệm, hiện tại mời cô cũng xem như người mẫu chuyên nghiệp, chỉ là vì bỏ lâu, hơn sáu bảy tháng cho nên cô cần phải ôn lại những bài học.

Dương Tố Vy hôm nay trầu trực ngồi ở công ty từ sáng cho đến trưa, cô ta nói là muốn làm việc và sắp xếp lại tài liệu nhưng thực ra là muốn thực hiện việc khác.

Giờ cơm trưa đến, mọi người trong công ty đều xuống phòng ăn ở tầng trệt để dùng bữa, chỉ riêng Dương Minh Nguyệt là ở lại chăm chỉ làm công việc của mình.

Mọi người đi đứng trước cửa đợi Dương Tố Vy, là do bản thân cô ta lúc nào cũng đối tốt với mọi người, với lại nhờ cô ta có chút thân quen với Hàm Thiên cho nên mọi người ai cũng yêu quý và có chút nể trọng cô ta. Lúc này mọi người xuống ăn trưa cũng ào ào chạy đi rủ rê Dương Tố Vy.

Mấy cô nhân viên đứng ở ngoài gõ cửa thì Dương Tố Vy bên trong phòng đã đi ra, không để ai nhìn thấy gì bên trong, Dương Tố Vy đã đóng chặt cửa lại.

Cô ta vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thuận tay kéo cổ áo che vế hôn xanh tím trên cổ lại:" Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, định đưa trang sức cho phòng thời trang nhưng mà thôi, ăn cơm xong rồi hẳn đưa cũng được. Đói quá đi mất."

Mọi người nghe vậy thì bật cười, thân thiết kéo tay cô ta đi, nhưng Dương Tố Vy khựng lại:" Khoang, tôi đi gọi Nguyệt nhi nữa, em ấy chưa ăn gì mà."

Trong công ty này ai ai cũng có chút bài xích với Dương Minh Nguyệt, khi mà Dương Tố Vy nhắc tên cô ta, mấy cô nhân viên đều không cho một sắc mặt hòa nhã, cô gái mắt xếch hay mật báo cho Dương Tố Vy cả gan nói:" Thôi, để cô ta một mình đi, chị mà đi gọi, chắc lại bị cô ta ức hiếp nữa cho xem."

Dương Tố Vy nghe vậy có chút khó xử:" Ninh Đoan, dù gì em ấy cũng là em của chị mà..."

Hạ Ninh Đoan thấy cô ta như vậy thì hung hăng nói:" Chị cứ tốt bụng như vậy, cô ta lại càng lấn tới, thôi, chị em mình đi, đừng để ý đến cô ta nữa!" Không đợi Dương Tố Vy phản kháng, Hạ Ninh Đoan nhanh chóng kéo tay cô ta đi, mà trong lòng cô ta bây giờ lại càng vui vẻ, mọi người đều về phe cô ta rồi còn gì.

Sau buổi trưa mọi người ăn uống xong thì như bình thường đi về phòng làm việc, nhưng hôm nay đặc sắc một chút. Dương Tố Vy bị đánh cắp bộ trang sức ngọc trai.

" Lúc nãy chị đi ăn xong, vừa lên đã mất bộ trang sức, rõ ràng là chị để ở trên bàn làm việc, các em đều thấy mà đúng không? Bây giờ,... hức...hức, bây giờ lại mất rồi!" Dương Tố Vy thút thít kể lại cho mọi người, một đám nhân viên trong công ty đều tụm vòng trước cửa phòng làm việc của cô ta. Mà trên bàn làm việc của Dương Tố Vy lại bị lục lọi tứ tung cả lên, còn rơi giấy khắp cả mặt đất.

Hạ Ninh Đoan lanh mồm dành phần phát biểu:" Nhìn như vậy thì chắc chắn đã có kẻ lấy cắp rồi, lúc nãy còn trên bàn làm việc cơ mà!?"

Mấy cô nhân viên lúc nãy đi ăn cùng Dương Tố Vy cũng phụ họa gật đầu theo. Thực ra bọn họ đâu có thấy cái hộ trang sức nằm trên bàn, mà là lúc đó Dương Tố Vy có nói khi ăn xong sẽ đem hộp trang sức đi trả cho phòng trang phục, nên họ cũng chỉ hùa nhau làm chứng thôi.

" Mọi người bình tĩnh, vậy mọi người có thấy ai khả nghi không?" Hàm Thiên sau khi nghe vụ việc cũng đến làm rõ, hắn bình tĩnh liếc mắt nhìn mọi người.

Mà nhân viên trong công ty thì láo nháo, thì thầm hỏi nhau, bỗng dưng trong đám đông một chàng trai bước ra, hiên ngang chỉ thẳng vào mặt Dương Minh Nguyệt đứng dựa tường từ nãy tới giờ không nói chuyện với ai:" Là cô ta, từ lúc mọi người xuống ăn cơm, cô ta đã không xuống, chỉ ở trên phòng, nhất định là cô ta đã lấy!"

Dương Minh Nguyệt bị nhắc tên liền đánh mắt lạnh nhìn về phía hắn, tên này là người bên phòng marketing, Lâm Hiên Vỹ, con người kêu ngạo tục tểu, hay đi tán tỉnh mấy cô gái trong công ty. Liếc mắt liền hiểu cô đang trong tình thế nào. Cô nhìn Dương Tố Vy, cô ta đang giả vờ ủy khuất đó, nhưng mà vẫn có chút vui vẻ khi cô bị dồn vào tình thế này.

" Vậy thì sao? Anh có bằng chứng không?" Cô lạnh mắt nhìn Lâm Hiên Vỹ, muốn buộc tội cô? Không có dễ như vậy đâu.

Tên Lâm Hiên Vỹ đương nhiên có chuẩn bị, hắn hóng hách nhìn cô, cười đểu:" Có! Mọi người ở đây làm chứng nhé, cô ta từ trước đã luôn bắt nạt Dương Tố Vy, hôm nay trong thang máy còn chửi mắng chị gái mình, cô đừng chối, có nhân viên thấy đấy, còn nữa, hôm nay mọi người đều xuống phòng ăn để ăn trưa, cô thì ở trên này làm việc, chỉ khi mọi người gần ăn xong cô mới đi xuống. Và tôi còn tận mắt thấy cô đi vào phòng của Dương Tố Vy lấy đi hộp trang sức, sau đó giấu vào ngăn kéo của mình. Mọi người không tin có thể vào lục soát."

Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của tên họ Lâm, Dương Minh Nguyệt cảm thấy nực cười. Rõ ràng là cùng nhau bày mưu hãm hại cô, bây giờ còn vu khống cho cô. Nhìn thấy một đám người đang chuẩn bị tư thế bước vào phòng mình, Dương Minh Nguyệt chặn tay lại.

"Tôi cấm các người bước vào!" Cô lạnh giọng nói, mắt lạnh lùng quét qua từng người trước mặt.

Một cô nhân viên viên tóc ngắn trong nhóm đó cười lạnh:" Hừ, cô không cho bọn tôi vào, chứng tỏ cô có tật giật mình."

Mấy người kia nghe cô gái tóc ngắn nói, đồng loạt gật đầu đồng tình, đòi xong vào trong. Dương Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Hàm Thiên, ngay cả nhân viên của mình cũng không quản được, từ khi nào hắn lại vô trách nhiệm như vậy?

Cô ngước mắt nhìn đám người kia, gằng giọng:"Tuyệt đối không được bước vào, nếu muốn chứng mình tôi lấy thì các người đem chứng cứ ra đây, lời của anh làm sao có thể coi là chứng cứ, ở trong cái công ty có ai dám mở miệng nói rằng các người không chống đối tôi không? Các người cùng nhau mưu hại tôi thì làm sao biết được? Trong phòng làm việc của tất cả mọi người đều có camera, lấy ra xem đi. Nếu như thấy tôi lấy hộp trang sức, tôi sẽ ngay lập tức bị sa thải khỏi công ty, còn ngược lại, tôi không lấy thì Lâm Hiên Vỹ và cô sẽ bị sa thải. Được chứ?" Cô chỉ tay vào mặt cô gái tóc ngắn và Lâm Hiên Vỹ, coi như cô nói với Hàm Thiên.

Lâm Hiên Vỹ cười khẩy, bất cần bước vào hệ thống camera xem. Nhưng không biết là trùng hợp hay có người cố ý nhưng camera bị ai đó kéo sang hướng khác, vậy là không thể biết được cô có lấy hay không nhưng Dương Minh Nguyệt cũng không thể chứng mình bản thân trong sạch.

" Thôi được rồi, Dương Minh Nguyệt, em hãy cho mọi người xem ngăn tủ, nếu như không lấy thì chắc chắn tôi sẽ sa thải hai người kia!" Hàm Thiên đứng bên cạnh Dương Tố Vy trầm giọng nói với cô.

Ờ thì cô cũng chưa hề hy vọng hắn đứng về phía mình nhưng nghe hắn nói lại cảm thấy có chút thất vọng. Đúng là nam chủ, về phe của Dương Tố Vy là chuyện đương nhiên thôi.

Cô cũng không cố chấp làm gì, mở cửa phòng cho họ xem ngăn tủ. Thật sự là có hộp trang sức bên trong.

Trong phòng Dương Minh Nguyệt bây giờ ai ai cũng hả hê khi thấy cô gặp họa. Mà Dương Tố Vy bây giờ thì trưng ra bộ mặt "không thể ngờ" nhìn cô. Đừng làm cô cười chứ, cả hai người cùng nhau làm, còn muốn buộc tội cô một cách trắng trợn như vậy?

"Dương Minh Nguyệt, bây giờ cô còn muốn chối cải gì nữa hay không? Đây rõ ràng là hộp trang sức của Dương Tố Vy, ngoan ngoãn cuốn gói ra khỏi công ty đi!" Lâm Hiên Vỹ ngạo nghễ nhìn cô, giọng điệu giễu cợt mà khinh thường cô.

" Đúng là không ai ngoài cô ta làm việc xấu hổ đó mà!" Nhân viên A nhỏ giọng nói.

"Đúng là nữ hoàng scandal, hèn hạ như trước!"

"Cút khỏi công ty đi!"

" Đúng là tiện nhân, mèo hoang vẫn hoàn mèo hoang!"

"..."

Dương Minh Nguyệt đứng đó lạnh mắt nhìn bọn họ, thật muốn cười lớn một tiếng quá đi mất.

Hàm Thiên nhìn cô, hắn cũng có chút thất vọng, cô như vậy lại hãm hại Dương Tố Vy, chẳng phải lúc nãy còn muốn nhường phần đầu tư lại cho Dương Tố Vy sao? Bây giờ lại lấy cắp bộ trang sức mà Dương Tố Vy phụ trách, hắn định mở miệng đuổi cô đi thì Dương Minh Nguyệt vỗ tay nhìn mọi người.

" Diễn xong hết rồi đúng chứ? Bây giờ đến lượt tôi phân trần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro