Chap 46: Có Những Kỷ Niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Kiều Tuấn Hạo như thường lệ đem cơm lên phòng cho Kiều Mỹ Dung, nhưng hắn gõ cửa mãi cũng không có tiếng trả lời, mạnh mẽ đặt mâm cơm xuống sàn nhà, hắn vội vàng mở cửa phòng.

Bên trong phòng cửa sổ bật ra, ánh nắng buổi sớm chiếu sáng khắp phòng, từng hình ảnh đều hiện ra rõ rệt. Kiều Tuấn Hạo nhìn quanh phòng, hắn cố tìm bóng dáng của cô ấy. Đi đến bên giường, hắn lật tung chăn gối lên, vẫn không thấy cô, hớt hải chạy vào nhà vệ sinh, bên trong tiếng nước chảy róc rách vang lên, chỉ có điều là cô không ở bên trong. Lục tung cả căn phòng, Kiều Tuấn Hạo vẫn không tìm thấy cô.

Lửng thưng bước ra ngoài, Kiều Tuấn Hạo đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, hắn suy sụp dựa người vào tường, chiếc áo sơ mi xộc xệch, mái tóc cắt tỉa gọn gàng cũng rối tung, gần như mất hết sức sống. Kiều Tuấn Hạo đau khổ trượt xuống nền nhà, hai tay ôm mặt. Cô đi đâu được chứ?

Như nhớ ra được chuyện gì đó, hắn lao nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống gara lấy xe phóng đi. Chiếc Lambo đen bóng vụt đi trên đường cao tốc, bất chấp cả sự hỗn loạn phía trước mặt, Kiều Tuấn Hạo không hề dừng lại một phút nào. Hai mươi phút sau hắn dừng xe trước ngôi nhà nhỏ ở cánh đồng ngoại ô. Sự yên tĩnh thanh bình bỗng chốc bị hắn phá vỡ, Kiều Tuấn Hạo như người điên không thèm lễ tiết đập cửa nhà. Bên trong một bà cụ mở cửa, gương mặt hiền hậu,  thời gian trôi qua để lại từng nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt bà.

" Tiểu Tuấn, sao cháu lại ở đây?" Híp mắt nhìn gương mặt của chàng trai trước mắt, bà cụ mơ hồ nhận ra được người trước mặt, giọng có biết bao nhiêu là xúc động.

Kiều Tuấn Hạo nắm tay bà cụ, giọng có chút khẩn thiết :" Tiểu Dung, cô ấy có về đây không bà??"

Bà cụ khó hiểu nhìn hắn:" Sao? Cháu tìm Tiểu Dung? Chẳng phải nó luôn bên cạnh cháu sao?"

"Cô ấy... tất cả cũng là do cháu!" Trên gương mặt tuấn mỹ bỗng chốc một sự đau nhói ập đến trong lòng hắn, hai hốc mắt hắn đỏ ngầu, cố kìm nén cho nước mắt không rơi, nhưng dù cho có là đàn ông, cũng phải biết khóc.

Kiều Tuấn Gạo hắn tự nhận mình là người yêu đuối, từ trước đến nay lúc nào hắn cũng mang một bộ mặt không đoái hoài đến người khác, cũng chẳng ai có thể làm ảnh hưởng đến hắn. Nhưng thật sự, nếu như người quan trọng nhất đối với hắn xảy ra chuyện gì, thì tìm đâu một Kiều Tuấn Hạo bình tĩnh được đây? Sẽ không tìm được đâu!

Bà cụ vỗ vai hắn, dìu đứa cháu này vào nhà. Sở dĩ Kiều Tuấn Hạo đến đây tìm Kiều Mỹ Dung bởi vì nơi đây là nơi mà lúc nào cô cũng vòi vĩnh hắn đi đến, lúc trước khi mà hai anh em không có chỗ ở, bà cụ này đã giúp đỡ hai người họ. Chăm sóc cho họ lớn lên, ngày tháng ở đây lúc nào cũng bình yên và vui vẻ. Căn nhà nhỏ mộc mạc, thế nhưng không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Cũng chính là nơi này khiến cho bản thân Kiều Tuấn Hạo trở nên mù quáng yêu thích em gái của mình. Từng hình ảnh vui vẻ cứ ùa về, buổi sáng cùng nhau ra cánh đồng gặt hái lúa, cứ trưa đến thì cùng nhau ngồi bên gốc cây cổ thụ ăn bữa cơm đạm bạc, chiều tối lại quay quần bên đống lửa vui đùa ca hát cùng lũ trẻ trong làng, ấy vậy mà cái năm tháng yên ả mà hai anh em họ tưởng chừng như không bao giờ kết thúc thì một hôm mưa to trở lại, trong lòng họ vực dậy một nỗi lo lắng không rõ ràng, và rồi, ngày hôm đó cũng chính là ngày mà người ông Kiều Tuấn Hạo luôn luôn yêu mến ra đi, để lại cho hắn một nỗi đau không tả xiết.

Như bao ngày trước đó, ông nhà cầm dụng cụ đi ra cánh đồng để gặt hái, hai anh em họ Kiều lại không đi cùng, cũng bởi Kiều Mỹ Dung bị sốt cao, Kiều Tuấn Hạo phải ở nhà chăm sóc cô, nhưng mãi đến khi trời trưa đã lên nắng mà vẫn chẳng thấy ông cụ về, Kiều Tuấn Hạo một mặt cũng đã thấy em gái mình đỡ bệnh, hắn lo lắng cho ông nên đành phải để cô ở nhà, dốc hết sức chạy ra cánh đồng xa nhà cả bảy tám chục mét, đến nơi hắn lại chẳng thấy bóng dáng ông cụ, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của ông , hắn chạy quanh nơi làm việc hằng ngày, rồi đến lúc dường như hắn kiệt sức và mệt mỏi ngã người xuống thì hắn phát hiện xác ông cụ bị đống lúa vàng lấp lên, là do cánh tay ông đưa ra, hắn mới thấy được, bật người dậy, Kiều Tuấn Hạo run run đưa tay vạch đống lúa ra, hắn sững người khi thấy cái xác bên dưới lớp cỏ vàng, gương mặt mệt nhọc, đường nét nghiêm nghị mà hài hòa bị những vết nhăn làm mờ nhạt, trên trán ông cụ là một mảng máu gần khô.

Với cái thời tiết nóng ran người, Kiều Tuấn Hạo khó nhọc cõng cái xác của ông cụ về nhà, ngày hôm ấy, sau cái buổi trưa nóng rực người, tiếng mưa chiều vang lên như rót vào lòng người một bài ca buồn vô tận. Ngoài trời xào xạc tiếng lá rơi, trên sân từng hạt mưa nặng nhọc rơi xuống như những giọt nước mắt mà bà cụ giành cho ông. Kiều Tuấn Hạo im lặng ngồi bên cạnh em gái mình, tuy là mặt ngoài không thể hiện biểu cảm gì nhưng nhìn vào đôi mắt đen màu ấy, người ta vẫn nhận thấy sự chua xót, đau đớn của hắn đối với ông cụ.

Kiều Mỹ Dung lúc ấy khóc nhiều vô cùng, ông bà cụ cô đều xem như ông bà ruột thịt của mình, sống với nhau cũng năm sáu năm, làm sao cô không có tình cảm đối với họ? Huống chi, những lúc cô buồn khổ, tủi thân vì không có cha mẹ như người ta thì ông bà cụ chính là người đã luôn bên cạnh, tạo cho cô cảm giác được vui vẻ bên gia đình, một gia đình với những bưa cơm đạm bạc nhưng đầy ấp tiếng cười và sự ấm áp.

Cô ngước mắt nhìn anh trai mình, từ lúc đến đây,  anh hai lúc nào cũng trò chuyện cùng ông cụ, mặc dù cô không biết họ nói gì nhưng qua thái độ của Kiều Tuấn Hạo, cô vẫn có thể nhìn thấy được sự kính trọng cũng như sự yêu mến mà anh dành cho ông.

Kiều Tuấn Hạo khụy người nhìn ông cụ, bàn tay nắm chặt mảnh giấy. Là bọn người kia, rốt cục vẫn không tha cho bọn họ. Bao nhiêu năm rồi? Nếu như bọn chúng không buông tha cho hắn, được, hắn sẽ khiến cho bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt khi đã tổn thương đến người thân của hắn.

Ngẩng mặt lên, ánh mắt Kiều Tuấn Hạo lúc đó gần như đã đầy ấp sự câm hận, con người ta một khi đã quá sức chịu đựng, ác quỷ trong họ sẽ dần dần thức dậy sao bao nhiêu lâu ngủ say, để rồi khiến cho bọn người không biết tự lượng sức luôn luôn nghênh ngang đứng trước mặt hắn phải chịu một cái kết cục mà chúng chẳng lường được.

Thật ra mỗi ngày Kiều Tuấn Hạo trò chuyện cùng ông cụ, cũng chính là lúc mà bản thân hắn dần hiểu ra được những thứ mà từ trước đến nay hắn luôn mờ mịt. Hắn đã vô cùng bất ngờ khi biết được ông cụ đã từng là "ông trùm" của giới kinh doanh, từng ngày hắn được lĩnh ngộ nhiều thứ mà ông dạy, cùng như kinh nghiệm mà ông trải qua, hắn còn nhớ ông cụ đã từng nói.

" Kiều Tuấn Hạo, cuộc sống sau này của chúng ta có thể không được bình yên như vầy nữa nhưng cháu phải luôn cố gắng, đừng để người ta nắm được điểm yếu của cháu. Nếu như sau khi rời khỏi căn nhà này, cháu nhất định phải tạo dựng một nơi vững chắc cho bản thân, nhưng ai làm gì cháu, cháu phải cứng rắn, phải sáng suốt hạ gục tên đó để không để lại hậu họa sau này. Tiểu Dung cô bé rất bướng bỉnh, cháu không được làm gì có lỗi với cô bé, và nếu như cháu không chắc rằng bản thân có thể làm được thì khi nào phạm sai, cháu phải cho cô bé một quãng thời gian tự suy nghĩ, hiểu được những nỗi khổ của cháu, tuy vậy, cháu cũng phải luôn luôn theo dõi cô bé!"

Đó là những lời mà ông cụ đã nói với hắn, cũng nhờ những gì mà ông chủ dạy, cơ ngơi của hắn ngày nay mới được tạo dưng và hắn cũng có thể chính tay giết chết tên cặn bã đã ra tay với ông cụ trong ngày vừa phục hưng lại gia tộc họ Kiều.

Nhưng đến bây giờ, điều mà ông nói dường như chính là dự liệu sẵn sàng cho hắn, từng lời dặn dò của ông đều giúp hắn giải quyết được mâu thuẫn của bản thân, và bây giờ lại một lần nữa, hắn sẽ phải làm theo lời của ông. Cho Kiều Mỹ Dung một quãng thời gian tự suy nghĩ, hiểu được những nổi khổ của hắn, còn nhiệm vụ của hắn, luôn luôn tìm kiếm và dõi theo cô.

Bên cạnh đó, quãng thời gian gần như khó khắn và mệt mỏi nhất của Kiều Tuấn Hạo thì lão đại của giới hắc đạo-Ngự Hải đang lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp dưới thân.

Ánh nắng từ bên ô cửa chiếu vào, mỗi một ngày, theo mỗi không gian và cùng một thời gian bạn sẽ bắt gặp được những hoàn cảnh khác nhau, cũng như hiện tại, bỏ qua cái bá đạo của Cố Dật Phàm và sự đau khổ của Kiều Tuấn Hạo thì bạn sẽ vẫn tiếp tục được biết đến sự độc đoán và bạo lực của Ngự Hải.

Như thường lệ, tình cảnh vẫn được sắp đặt một cách quen mắt như những quyển truyện tranh về tổng tài bá đạo và cô gái nhỏ đầy lém lỉnh. Lạc Mỹ Đình "bị kẹt" dưới người của Ngự Hải, như một con cáo nhỏ bị ông thợ săn kìm hãm trong chiếc lồng sắt thô kệch mà vẫn không từ bỏ ý định "trốn thoát".

Cô đưa tay đập mạnh vào lòng ngực rắn chắn của Ngự lão đãi, khó chịu:" Ngự Hải, thả tôi ra!"

"Từ trước đến nay chưa hề có một người nào dám ra lệnh cho tôi, nhất là nữ nhân." Giọng nói trầm tĩnh của Ngự Hải vang lên bên tai, ánh mắt sắc bén của hắn như xoáy vào đầy Lạc Mỹ Đình, khiến cô lạnh cả sống lưng.

Biết mình đã phạm hắn, Lạc Mỹ Đình khôn ngoan rút lại móng vuốt, đăm đăm nhìn hắn, hồi sau cô mếu máo:" Là do anh ép tôi, tôi đâu muốn như thế?!"

Ngự Hải nhướng mày nhìn cô, bao nhiêu cô gái dùng với hắn chiêu mày rồi nhỉ?

Không đếm xuể!

Nhưng mà ngặt cái là chỉ có cô mới được trao hai từ "ngoại lệ". Đừng nói là mếu máo trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn thôi thì đã không ai dám làm rồi. Người đời từ đó đến nay ai lại không biết Ngự Hải hắn là một người cực kỳ ghét bỏ loại nữ nhân bướng bỉnh, dài dòng lại còn lôi thôi. Vậy mà bây giờ nhìn đi, Lạc Mỹ Đình cô chính là kiểu con gái mà cả đời hắn cũng chỉ nghĩ đến thôi là muốn bóp chết rồi, thế cái đé* nào bây giờ hắn lại muốn cô như vậy? Tự muốn tát vào mặt mình vài cái, Ngự Hải lật người ngồi sang một bên, Lạc Mỹ Đình còn mếu máo kể lể thì im ngay và nở một nụ cười phải gọi là chói con mẹ nó mù mắt chó rồi. Cô bật ngồi dậy, lau lấy lau để mấy giọt nước mắt mà như thể sợ người ta biết cô vừa khóc nhè. Thế đấy, cô hiên ngang bước xuống giường, định nhân cơ hội rón rén bước ra ngoài. Nhưng KHÔNG, đâu dễ như vậy?

" Đứng lại đó!" Ừm hứm, giọng nói mà cả đời này Lạc Mỹ Đình không bao giờ quên bây giờ đang trầm lãnh ngân nga.

Đ*t con mẹ nó chứ trầm lãnh mà ngân nga, là ra lệnh, là RA LỆNH đó.

Cô đờ người đứng thẳng như mấy anh chàng quân nhân nghiêm chỉnh. Thiếu độ đưa tay lên chào cái nữa là y chang. Bỏ qua cái đó, quan trọng bây giờ là cô phải làm cách gì đó khiến cho cái tên đại đại khó chiều này cho cô đi làm. Thời gian vàng bạc của cô từ sáng đến giờ đều bị hắn giết hết cả rồi!

________________________

Hè đã đến, nên ta cũng lười muốn chết, nhưng không để mọi người phải mệt mỏi mòn vì con mụ tác giả quá đáng ghét này thì hôm nay ta sẽ cho mấy nàng một chap. Đọc truyện vui vẻ nha!

Nhớ ủng hộ TeenySquad nha,  ngôi nhà mới của ta với những con mụ điên khùng đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro