Chap 43: Đêm buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Nguyệt nhìn nam nhân vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh mình, gương mặt hoàn hảo, ngồi bên cạnh hắn, từ góc độ này cô có thể thấy được gương mặt không góc chết của Cố Dật Phàm, trong lòng cô suýt xoa một trận. Nhưng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, không thể nào nhanh như vậy đã có cảm giác với người ta, diễn biến quá nhanh, mọi người không thích vậy, Dương Minh Nguyệt dời tầm mắt đi nơi khác.

Sau một hồi ăn uống no say, Dương Minh Nguyệt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vậy mà sau khi cô vừa bước vào, phía sau nối tiếp bước chân cô lại là Cố Dật Phàm, thằng cha nó, chắc chắn là hắn cố ý. Cô trực tiếp lơ đi Cố Dật Phàm, hất mặt lên trời, điệu bộ "bà đây ghét ngươi" bước vào nhà vệ sinh. Sau ba giây nhận dạng được nơi mình đang đứng, Dương Minh Nguyệt xấu hổ ôm mặt thối lui. Ối ối, vào nhầm nhà vệ sinh nam, mất mặt quá.

Trong khi đó, bản thân cô xấu hổ vụng về bước ra cửa, còn Cố Dật Phàm hắn thì hiên ngang cười một tiếng, rõ ràng đang chọc quê cô mà. Cô đưa tay vén mái tóc nâu qua một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:" Chỉ là nhầm nhà vệ sinh thôi mà!? Anh có cần khoa trương thế không?"

Cố Dật Phàm khoanh tay dựa người vào cửa, trên gương mặt vô cùng mê người nhìn cô, nhiệt tình đầu gật, môi kéo lên:" Cần, rất cần!!"

Cô nhếch một bên môi không thể tin nhìn hắn, Cố Dật Phàm, anh rất được, danh sách đen của Dương Minh Nguyệt này đã có vị khách đầu tiên rồi. Không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ tiểu tiết. Tự thầm trong lòng nhắc nhỡ bản thân, Dương Minh Nguyệt đưa hai ngón tay để vào mắt mình rồi quay sang hướng hắn. Anh coi chừng tôi đấy!

Hất mặt xoay người rời đi để lại Cố Dật Phàm đứng đó cười ngây ngốc. Vẫn chỉ có cô là người ngoại lệ. Nhướng mày hít một hơi, Cố Dật Phàm đút hai tay vào túi quần, bước ra ngoài.

Khắp bầu trời những vì sao nhỏ nhoi chớp chớp chiếu sáng. Ánh trăng cô tịch phát sáng cả vùng trời.

Tại biệt thự Kiều gia, Kiều Tuấn Hạo bưng khay cơm đứng trước phòng Kiều Mỹ Dung, đặt khay cơm lên kệ gỗ trên tường, hắn đưa tay gõ cửa.

Căn phòng rộng lớn vang lên tiếng gõ cửa, bốn rồi lại năm tiếng, vẫn không có người trả lời. Kiều Tuấn Hạo nhíu mày lấy chìa khóa trong túi quần mở cửa. Đẩy mạnh cửa bước vào phòng, bên trong phòng không hề mở đèn, hắn đưa tay lần lên tường định bậc đèn thì một giọng nói khản đặc vang lên:" Không được mở đèn."

Động tác của Kiều Tuấn Hạo chợt khựng lại rồi dừng hẳn, hắn nhìn đến nơi phát ra âm thanh, cố tìm ra một chút hình ảnh của Kiều Mỹ Dung, nhưng rồi khoảng không đen tối trong phòng không cho phép hắn nhìn thấy cô. Chặn lại cảm giác chua chát trong lòng, Kiều Tuấn Hạo nắm chặt nắm đắm dằn giọng:" Anh có đem cơm đến, đừng bỏ b..."

Cắt ngang lời nói của Kiều Tuấn Hạo là giọng nói lạnh lùng cay nghiệt của Kiều Mỹ Dung:" Không cần lo cho tôi, ghê tởm lắm."

Kiều Tuấn Hạo có thể nhận thấy được sự khinh bỉ và ghê tởm trong giọng nói của Kiều Mỹ Dung, đôi mắt có chút chấn động rồi trở lại bình thường, Kiều Tuấn Hạo không nói lời nào, bước ra ngoài.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Kiều Mỹ Dung từ dưới nền gạch lạnh đứng dậy, gương mặt phờ phạt hiện ra dưới ánh sáng của mặt trăng, mái tóc có chút rối loạn, đôi mắt đỏ au đẫm nước mắt của cô Kiều khiến người ta nhìn vào liền vô cùng thương sót. Kiều Mỹ Dung hiện tại không biết phải làm sao, cô ấy hiểu nguyên nhân vì sao đêm đó Kiều Tuấn Hạo lại mất kiểm soát như vậy...nhưng cô không thể tha thứ cho hắn được, hắn thật sự không hiểu cảm giác của cô, đêm đó đối mặt với sự tàn bạo của hắn, cô đau đớn biết nhường nào, sự nhục nhã giày vò thân xác, sự va chạm xác thịt khiến cô ấy nhớ lại ngay lập tức muốn nôn mửa. Anh hai của cô, nam nhân mà cô tưởng chừng cả đời này sẽ không làm hại cô, bây giờ lại khiến cho cô trở nên đáng khinh bỉ như vậy. Ôm bụng bước đến gần cửa sổ, ánh trăng đêm tối chiếu vào người Kiều Mỹ Dung. Nhìn cái bụng đang dần dần phát triển của mình, tim cô nhói lên từng cơn, nước mắt cũng không thể kìm lại. Cô có con với Kiều Tuấn Hạo.

Tại sao cảm giác lại không giống như trước kia cô tưởng tượng. Hạnh phúc mà cô mong ước bây giờ chính là nỗi đau mà cô không xóa nhòa được.

Mấy tuần trước, lúc cô rời khỏi nhà Dương Minh Nguyệt, lúc ấy cô chỉ muốn đi dạo để tâm trạng được tốt hơn, nhưng khi trời sụp tối, cô quay về đường cũ thì bị một đám nam nhân cao lớn chặn đường, bọn chúng có ý đồ đồi bại với cô, Kiều Mỹ Dung lúc đó chống cự quyết liệt, đến khi cô kiệt sức thì thấy được Kiều Tuấn Hạo, sau khi về nhà, hắn đã đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Hôm đó, cô phát hiện mình có thai được một tháng rồi. Trong giấy xét nghiệm rõ ràng ghi là vậy, nhưng cô không hề muốn Kiều Tuấn Hạo biết cho nên đã nhờ bác sĩ không nói với hắn. Cũng cho đến tận bây giờ, Kiều Tuấn Hạo hắn vẫn không biết được hắn đã có con với cô.

Nắm chặt bàn tay, Kiều Mỹ Dung cô phải thoát khỏi nơi này, cô sẽ đi thật xa, tránh khỏi Kiều Tuấn Hạo, đứa bé này không có tội chỉ là cha của nó là một người mà nó không được phép gặp mặt. Cô Kiều mở cửa sổ, lọn dây thừng dài được thả xuống, trèo người qua cửa sổ, Kiều Mỹ Dung cố gắng không để ảnh hưởng tới bụng mình, cẩn thận trèo xuống bên dưới.

Kiều Tuấn Hạo sau khi rời khỏi phòng Kiều Mỹ Dung thì hắn xuống phòng bếp, cầm chai rượu hạng nặng tu một hơi, nước mắt mặn chát chạy dọc theo gương mặt góc cạnh rồi trượt xuống cằm, nó nặng nề rơi xuống mặt bàn. Kiều Tuấn Hạo đau đớn nuốt ngụm rượu cay xè xè xuống cổ họng.

Lần đầu tiên hắn thực sự muốn Kiều Mỹ Dung không phải em gái hắn, nếu như được vậy, có phải hắn sẽ không bị cô ghét bỏ, khinh bỉ đúng không?

Cũng sẽ không có việc hắn làm hại cô, khiến cô phải nhục nhã, cảm thấy mình dơ bẩn.

Hừ, nhưng đời mà, làm gì có tồn tại chữ "nếu"!?

Lửng thửng bước lên lầu, Kiều Tuấn Hạo mở cửa phòng ngủ bước vào, quang chai rượu xuống nền gạch, hắn ngã khụy bên giường lớn.

Đêm hôm ấy, trời đêm yến ắng, biệt thự Kiều gia lại càng thêm yên tĩnh. Thiếu mất hơi ấm của một người nào đó.

_________________________

Hù! Li trở lại rồi đây, các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, chap có hơi ngắn, sẽ nhanh có chap 44 thôi!!

À, các nàng thi xong hết chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro