Chap 18 : Cảnh Quay Đầu Tiên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi nhốn nháo thì cả đoàn phim cũng bắt đầu vào cảnh quay đầu tiên. Đây là cảnh tình bạn thân thiết của Doãn Như Ngọc và Tiêu Mễ Ly. Cảnh quay được thực hiện ở công viên điện ảnh, nơi thường xuyên thực hiện cảnh quay trong công viên của các bộ phim. Cả hai chuẩn bị xong, đạo diễn bên ngoài liền hô :"Diễn"

Tiêu Mễ Ly (Ngô Thanh Lan) nắm tay Doãn Như Ngọc (Dương Minh Nguyệt) chạy đến bên hàng ghế đá ngồi, đúng như với kịch bản, Ngô Thanh Lan diễn xuất cũng rất tốt về vai một cô nàng nhí nhảnh dễ thương:" Tiểu Ngọc, cậu biết không? Anh Mạnh Hoàng đã tỏ tình với mình đó." Vừa nói, cô nàng vừa đưa tay lên thẹn thùng vén tóc.

" Thật như vậy? Từ khi nào? Cậu có đồng ý không? Vì sao anh ấy thích cậu, cậu có hỏi không?" Dương Minh Nguyệt cũng như vậy, diễn đúng vai nhân vật Doãn Như Ngọc, làm ra vẻ tiếc hận nhưng nhưng nhanh chóng giấu đi mà thay vào đó là sự bất ngờ cùng với những câu hỏi dồn dập.

[ Từ đoạn này sẽ diễn tả theo tên nhân vật trong MV của Ngô Thanh Lan nhé, như vậy sẽ dễ diễn tả và không bị rối.]

Máy quay đưa ống kính đến bàn tay nắm chặt dưới gấu váy của Doãn Như Ngọc, Tiêu Mễ Ly dở khóc dở cười nhìn cô bạn thân, tay cốc nhẹ lên đầu Doãn Như Ngọc một cái:" Nè , cậu làm gì mà hấp tấp dữ vậy, người ta đang ngại gần chết đây này." Cô nàng Mễ Ly đẩy đẩy vai nhỏ vào người Doãn Ngọc mà không hề để ý đến cái cắn môi không cam tâm của cô bạn thân .

Doãn Như Ngọc đẩy vai Tiêu Mễ Ly, ánh mắt hơi khó chịu nhưng nhanh chóng vờ nói :" Khai mau, tất tần tật về chuyện của mi cho ta nghe ..."

" Cắt " Bỗng nhiên Ngô Thanh Lan sắp nói thì đạo diễn hét lớn , mọi người cũng ngừng làm việc mà nhìn đạo diễn .

Ngô Thanh Lan cười lạnh trong lòng, chắc chắn là do Dương Minh Nguyệt diễn không tốt rồi, đúng là vô dụng, cảnh đầu tiên cũng bị mắng thì chẳng còn mặt mũi chứ!

" Cô làm cái gì vậy cô Ngô ... cô nhìn tôi như thế làm gì? Này, theo như kịch bản lúc Doãn Như Ngọc đẩy vai cô ra thì cô tiếp tục diễn như không để ý đến, lấy tay che mặt lại còn đằng này cô lại cau có mặt mày là thế nào? " Đạo Diễn Hoàng Long Kỳ là một đạo diễn trung niên, ông nổi tiếng là một đạo diễn khó đầy tính nghiêm khắc, trong một bộ phim ngắn hay bất kỳ cảnh qua nào không vừa ý ông liền bắt quay lại từ đầu, bị ông chỉ trích thật sự là khó nghe vô cùng.

Nhìn gương mặt khó chịu phì phì của Đạo Diễn mà Ngô Thanh Lan cứ ngơ ra, là cô ta bị mắng? Đúng là cô ta lúc ấy có nhăn mày một chút nhưng cũng bởi Dương Minh Nguyệt làm cô ta rất đau mà , chắc chắn là do cô cố ý. Mà chuyện lúc nãy Dương Minh Nguyệt cô cũng chẳng phủ nhận, có gan khinh bỉ thì cũng có gan chịu đựng đi nào. Thủ đoạn đối với cô là sài không hết, muốn hại cô vậy cô liền tiếp đón lại thôi.

Nhưng cũng không kéo dài được lâu, mọi người trở lại vị trí cũ tiếp tục quay phân cảnh còn lại.

Tiêu Mễ Ly không để ý cái đẩy vai của Doãn Như Ngọc, ngại ngùng lấy tay che mặt:" Anh ấy nói rằng thích mình vì mình rất dễ thương, giống như trẻ con vậy."

" Vậy à, mà bây giờ mình phải về rồi, hẹn gặp lại sau." Doãn Như Ngọc bức bối đứng lên, mặt cố gắng cười một cái rồi chào tạm biệt cô bạn ra về.

"Qua." Đạo diễn đứng lên ra hiệu, mọi người dừng lại . " Phân cảnh đầu tiên đã hoàn thành, mọi người nghĩ ngơi, ngày sau tiếp tục. " Đạo diễn cầm sắp kịch bản chỉ quanh rồi cho mọi người dọn dẹp giải tán. Đáng lí ra hôm nay sẽ diễn đến cảnh thứ hai, nhưng do Ngô Thanh Lan còn chạy show ở thành phố kế bên nên đành dời lại vào hôm sau.

Hà Cổ Uyên bước đến đưa khăn cho Dương Minh Nguyệt:" Chị, hôm qua công ty thời trang Agars của Mạc Thiếu đã có ý định mời chị làm người mẫu ảnh cho 10 bộ trang phục anh ta vừa thiết kế. Em đã sắp xếp cuộc hẹn hẳn hoi tất cả rồi , bảy giờ tối hôm nay chúng ta sẽ đến Ý Lợi để bàn giao thêm một số điều khoản nữa." Cô nàng khá vui với những bản hợp đồng gần đây, tuy không phải lớn lao bao nhiêu nhưng ích ra nó vẫn là một hợp đồng cùng với những công ty nổi tiếng.

Dương Minh Nguyệt dùng khăn lông lau nhẹ mặt, cũng không khỏi bất ngờ với điều Hà Cổ Uyên vừa nói. Là Mạc Tiêu Dương, nhắc đến anh ta thì cũng thật là không ai không biết. Một nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Z, chỉ mới 27 tuổi anh đã sở hữu hai công ty Thời Trang lớn nhất cả nước, cũng là Nhị Thiếu Gia của Mạc gia quyền cao chức trọng. Nói đến anh thì người ta thường nghĩ đến cái đẹp, bởi anh là một chàng trai phong lưu, tuấn lãng. Đặc biệt tính cách hoàn toàn trái ngược với anh bạn thân _ Hàm Thiên của mình. Hàm Thiên hắn nghiêm túc, trưởng thành bao nhiêu thì anh lại phong tình lơ đễnh bấy nhiêu. Anh còn có biệt danh là " Mỹ Nam Đào Hoa ", hỏi tại sao thì chỉ có một câu trả lời thôi * Một tháng đổi một cô bạn gái *, tình yêu đối với anh dường như là một thứ rất đắt, chưa bao giờ anh giành nó cho một ai. Trong cuộc đời anh mặc dù quen không biết bao nhiêu là cô gái nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được cảm giác yêu thương đối với họ. Vì vậy mà anh vẫn điên cuồng tìm người đó, người khiến trái tim anh phải run động. Nhưng không lâu đâu ... người đó sẽ sớm xuất hiện thôi mà ... Dương Tố Vy sắp sửa đến Agars rồi còn gì.

" Được, chúng ta thay đồ. Tốc hành về nhà thôi." Dương Minh Nguyệt vắt khăn lên vai cô nàng quản lí nhỏ của mình rồi hướng về phía chiếc Limo mà đi.

Hà Cổ Uyên phía sau lên tiến thắc mắc, chẳng phải như thường lệ chị ấy sẽ đi spa hoặc shopping sao , hôm nay lại về nhà là cớ gì ?

" Chị không định đi đâu à? " Cô nàng chạy theo hỏi .

" À ... Chúng ta đi siêu thị mua thức ăn về nấu bữa chiều nào " Dương Minh Nguyệt khựng lại rồi cười tươi nắm tay Hà Cổ Uyên leo lên xe.

" Chị ... nấu ăn? " Nghe cô nói vậy mà Hà Cổ Uyên suýt nữa đã té ngửa, không phải từ trước đến nay chị ấy chưa một lần vào bếp sao? Hôm nay lại nấu ăn? Có khi nào .... mà thôi , nếu được vậy thì cô quản lí như cô sẽ chẳng cần lo lắng cho cơ thể của chị ấy nữa rồi.

Quyết định vậy, cô nàng cười thầm trong lòng, yên tâm bước vào xe chạy thẳng một mạch đến siêu thị gần căn hộ của Dương Minh Nguyệt mua thức ăn. Sau nữa tiến chọn lựa thực phẩm, những rau củ cần thiết thì cả hai thanh toán tiền ra về. Nếu là trước đây chắc chắn Hà Cổ Uyên sẽ chẳng bao giờ được ở nhà của Dương Minh Nguyệt được lâu đâu, nguyên chủ không muốn ai biết mặt thật của mình vì vậy ngay cả quản lí cũng ít tiếp xúc. Nhưng bây giờ lại khác, một Dương Minh Nguyệt hoạt bát, vui vẻ mà hiền lành đối với mọi người thì đương nhiên cô nàng dễ thương này luôn được chào đón. Mà nghĩ đến mình được vui vẻ như vậy với Dương Minh Nguyệt thì khóe mắt chợt đỏ hoe, mũi sụt sịt muốn khóc.

Hai cô nàng bước xuống xe, cô thì đi đến mở cửa, trên tay khụm nụm xách hai ba túi thực phẩm. Bước vào nhà bật đèn lên rồi đi thẳng xuống bếp để cất đồ.

" Em để mấy túi thức ăn vào tủ lạnh giúp chị, chị đi thay đồ đây, mệt lừ cả người." Dương Minh Nguyệt thốt phù chỉ tay vào mấy túi ni lông để trên bàn rồi lết sát vào phòng tắm .

" Vâng , chị cứ để em lo , bữa ăn hôm nay em kham hết ! " Cô nàg phấn khởi la lên , tay chân mau lẹ đi làm việc .

Mà Dương Minh Nguyệt trong phòng tắm đã nhảy ầm xuống hồ tắm lớn . Thật sự thì căn hộ của cô phải nói là một cái biệt thự mới đúng , rộng lớn đến mức không tưởng được . Không phải là cô chưa từng ở nơi rộng lớn như này nhưng mà cô phải công nhận cái " căn hộ " cô đang ở là một nơi siêu cấp to bự nha . Haiya , bây giờ mệt chết , không nghĩ chi nhiều , cô ngâm mình trong nước nóng để thoải mái tinh thần . Ngày tháng sau này còn dài , trận ải sau này cũng càng khó , thế giới này đối với cô như một trò chơi sinh mệnh , mà khi chơi trò chơi cô lúc nào cũng quyết tâm gặp được Boss lấy được phần thưởng ngoài mong đợi rồi mới chịu kết thúc ... tuy nhiên bây giờ trò chơi cô đang chơi nó lại khó hơn rất nhiều . Liệu cô có thay đổi được số phận của mình hay không ... ? Haha , bất quá chuyện đó còn chờ vào sau này mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro