Chap 10: Đi Ký Hợp Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về đến nhà thì trời cũng sụp tối. Dương Minh Nguyệt nhanh chóng thay đồ rồi cùng Cổ Uyên đi gặp người bên công ty Bác Nhã, lần này cô không muốn bỏ cơ hội, nếu là nguyên chủ chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý bởi công ty ấy là đối thủ với Hàm Thiên , nhưng cô thì khác, mặc kệ là đối thủ của ai, chỉ cần giúp danh tiếng cô trở nên vang dội thì không có gì phải ngần ngại.

Trên đường đi Hà Cổ Uyên còn chu đáo chuẩn bị cho cô một bữa ăn, thường thì những lần ký hợp đồng như thế này hầu như chẳng ai động đũa vào thức ăn nên cần phải ăn lót dạ trước. Chiếc Audi dừng chân tại nhà hàng Ý Lợi, nhân viên trước cổng nhà hàng thành thục mở cửa xe cho khách rồi thực hiện nhiệm vụ thường ngày là đem xe của khách vào gara.

Theo như những gì cô biết thì nhà hàng Ý Lợi này là do một doanh nhân tạo nên, tuy không một lần xuất hiện trước công chúng nhưng với sự uy tính và chất lượng của nhà hàng thì phần nào cũng tạo nên danh tiếng của người chủ. Bên ngoài nhìn thì nhà hàng này rất lớn, gồm có 5 tầng và 40 phòng, mỗi một tầng mười phòng nhưng riêng tầng một thì không có, tầng một là không gian khá náo nhiệt, dành cho những buổi tiệc tùng, ăn uống. Tầng hai là nơi dành cho khách giới trung lưu, giá tiền không quá mắc mỏ mà thức ăn cũng khiến thực khách hài lòng. Tầng ba là tầng có không gian yên tỉnh, xung quanh được bao bọc bởi những tấm kính cách âm và là nơi phù hợp để làm nên một bản hợp đồng hoàn hảo. Tầng bốn là tầng đặc cách của các tiểu thư công tử danh gia vọng tộc, có thẻ VIP và thẻ thành viên mới được vào. Và cuối cùng là tầng năm, nơi bí ẩn nhất trong nhà hàng, chưa từng ai được bước vào, vì sự bí ẩn kỳ lạ đó nên mọi người dần dần nghị luận, có người nói đó là nơi dành cho mấy ông trùm lão đại, còn có người độc mồm nói đó là nơi diễn ra hoạt động đen hay buôn bán mại dâm và cũng có người nói ông chủ của nhà hàng ở đó. Nhưng cô thì không quan tâm, làm việc của mình trước thì tốt hơn, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của nhân viên bảo vệ, cô sải bước vào trong.

Vào bên trong nhà hàng Dương Minh Nguyệt mới thật sự giật mình, nhà hàng trang trí lộng lẫy, những chiếc đèn chùm lấp lánh trên không, tông màu chủ đạo là màu vàng kim tạo cho người nhìn cảm giác như đang đứng trong một tòa lâu đài. Lại nói đến cách sắp xếp kiểu cách từng bàn ăn , nó thật độc đáo, từng bàn một đều được trang trí rất chi là quý phái và được nâng cao lên trên khiến người khác phải thích thú. Có những bàn được tạo rất lãng mạn, xung quanh bàn bao trùm một màu vàng nhạt, còn được giăng mành ánh kim lung linh , trên bàn rải hoa hồng rực và những cây nến trắng lập lòe cháy bỏng làm người ta phải suýt xoa.

Nhìn thấy Cổ Uyên đứng phía sau cô mới sực nhớ mục đích đến đây, tự mắng mình một tiếng cô đi đến thang máy đi thẳng lên tầng ba. Một nhân viên nữ thấy cô bước đến, liền nở nụ cười đúng mực, mở sách ra rồi hỏi :"Hân hạnh phục vụ, quý khách đã có hẹn trước hay đặt bàn trước chưa ạ, nếu có xin đọc mật mã? "

Cô nở nụ cười xã giao, rồi đọc mật mã của phòng :"Vâng , KM7389. " Đây là quy định chung của nhà hàng để tránh làm phiền hay gây nguy hiểm cho quý khách ở tầng này, vì tầng này nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới làm ăn và có những hợp đồng không thể để người ngoài biết, cho nên cách an toàn nhất là đọc đúng mật mã của người đặt bàn.

Cô tự thầm hâm mộ người tạo nên nhà hàng này, thật sự mà nói người đó thông minh biết bao.

Sau khi xét mật mã đúng, cô nhân viên lên tiếng :" Xin mời quý khách đến phòng 167."

Cô gật đầu rồi nhìn Hà Cổ Uyên :"Cổ Uyên, làm sao vậy ? Không khỏe ở đâu à ? " Tay cô đưa lên áp vào trán cô nàng, lạ thật, đâu có nóng.

" Dạ? Dạ .... không, em khỏe mà " Cô nàng xua tay tứ tung.

" Ừ, đi thôi!" Dương Minh Nguyệt đi trước, cô nàng theo sau rồi theo sự chỉ dẫn của anh nhân viên đẹp trai mà đến phòng 167. Đứng trước phòng, cô gõ cửa hai lần. Bên trong vang lên giọng nam thành thục:"Mời vào."

Mở cửa vào bên trong, cô cảm nhận nó thật trang trọng, xung quanh là tường gỗ sáng bóng, mùi đàn hương nhẹ nhàng khảng khái. Bên ghế là một nam nhân trẻ tuổi, gương mặt cũng được xem là tuấn tú, trên người là bộ vest đen, mái tóc đúng kiểu nhân viên văn phòng.

Nhìn cô gái trước mặt, Lập Hưng mới ngạc nhiên hết độ. Cô có mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, thân hình chuẩn mẫu, từng đường cong cơ thể như ẩn như hiện sau lớp vãi đen kia, Lập Hưng rùng mình một cái, có phải cô gái này đi nhầm phòng rồi không? Làm sao cô diễn viên scandal này có thể hấp dẫn đến như vậy, mà cũng phải hắn chỉ là một nhân viên bình thường may mắn được công ty chọn làm người đại diện để ký hợp đồng thôi, đâu phải thần thánh chi mà không biết ham sắc. Mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của mình hắn quên bén đi trong phòng này vẫn còn hai người khác cho đến khi Dương Minh Nguyệt giả vờ ho nhẹ, biết mình thất thố hắn liền cười trừ, đưa tay.

" À... Cô là?" Hắn quên mất nếu không có mật mã chắn chắn cô sẽ không vào được, mà người duy nhất ngoài hắn thì cũng chỉ có cô biết mật mã phòng. Vì vậy lại hỏi cô là ai.

Dương Minh Nguyệt hiểu ý hắn liền giới thiệu:"Chào anh, tôi là Dương Minh Nguyệt, một diễn viên còn non tay ở công ty giải trí Nhất Hà. " Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nở nụ cười xã giao.

"Hân hạnh gặp cô, tôi là Lập Hưng người đại diện của Bác Nhã, theo như lời phó giám đốc chúng tôi, tôi đến đây cùng cô thực hiện hợp đồng." Hắn nghiêng đầu một cái rồi phối hợp bắt tay với cô một cái.

Sau màn chào hỏi đầy khách sáo thì Dương Minh Nguyệt bắt đầu vào vấn đề chính, cô thực hiện hợp đồng để đóng vai trong MV mới của cô thần tượng Ngô Thanh Lan, một cô gái có cá tính, đặc biệt dễ thương và đang là hiện tượng hot của MXH hiện nay. Và cô sẽ nhận tiền catse xứng đáng nếu như diễn tốt. Điều khoảng khá đơn giản nhưng cũng không kém phức tạp, nhưng không sao điều đó đối với cô chẳng là gì, họ nghĩ 20 năm sống trong ngành của cô là vô ích hay sao?

"Nếu được vậy thì cô hãy ký vào bản hợp đồng này." Lập Hưng đưa một tấm giấy qua cho cô.

Dương Minh Nguyệt cầm tờ giấy rồi đọc tất cả các điều khoản, còn nhấn mạnh bốn từ "Diễn Viên Hạng D", họ đùa với cô chắc, đừng nghĩ Dương Minh Nguyệt này không hiểu ý đồ của họ, vị trí của cô hiện tại tuy rằng còn thấp bé, nhưng không lâu nữa đâu, công ty Bác Nhã này .... lắc đầu cười thầm một tiếng, Dương Minh Nguyệt nhận viết từ Cổ Uyên rồi đưa tay ký tên. Hàng chữ thanh thoát lại đầy quyết liệt được viết ra. Trước khi làm những việc này, đương nhiên cô đã tập ký tên trước rồi.

Hợp đồng ổn thỏa, hai bên chào nhau một tiếng rồi đi. Dương Minh Nguyệt vung vai một cái rồi quay sang nhìn Cổ Uyên:" Em cứ thoải mái đi, biểu hiện của em lúc nãy rất tốt. Cố gắng phát huy!" Cô quay đầu nhìn Hà Cổ Uyên, cười vui vẻ động viên cô nàng một câu, mà cũng đúng, lúc nãy cô mới thấy được thực lực của Hà Cổ Uyên, trông như có vẻ là nhút nhát nhưng trong công việc luôn cố gắng hết mình và tích cực. Cho điểm tốt.

"Em sẽ cố gắng!" Hà Cổ Uyên mỉm cười gật đầu với Dương Minh Nguyệt.

" Hay là chúng ta đi ăn chút gì đi!" Dương Minh Nguyệt sau khi ăn một bữa lót dạ kia cô liền cảm thấy không hề đủ. Bụng vẫn còn cảm giác đói nên muốn cùng Hà Cổ Uyên đi ăn một chút.

"Em..." Hà Cổ Uyên chỉ mới phát ra một từ thì bụng cô nàng thành thực lên tiếng. Âm thanh bụng kia làm Dương Minh Nguyệt bật cười. Hà Cổ Uyên đỏ mặt ngại ngùng.

Dương Minh Nguyệt cười cười vỗ vai cô nàng:"Thôi, chúng ta đi ăn."

Lại đi xuống tới lầu một mà thấy Dương Minh Nguyệt không ngừng lại, cô nàng thắc mắc ngước lên hỏi:" Ăn ở đây mà chị?"

Cô nhăn mày chắc chắc :"Không, chúng ta đi ăn thứ khác, chẳng lẽ em thích cái nơi sặc mùi người giàu như vầy sao?" Cô nàng không phải như vậy chứ ?

"Không đâu, chẳng phải lúc trước chị thích ăn nhất ở Ý Lợi sao?" Cổ Uyên thắc mắc nhìn cô, chị ấy có gì đó lạ quá chừng.

Dương Minh Nguyệt nhún vai:"Giờ chị hết thích rồi!"

Không để cô nàng hỏi tiếp, Dương Minh Nguyệt kéo Hà Cổ Uyên đi lấy xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro