Chương 4: Ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ỷ lại

Editor: Bi Ngố

Mục Lâm chăm chú nhìn cô bé ngủ yên tĩnh, thầm nghĩ ngày mai sẽ bắt cô bé quay về ngủ ở phòng chính mình.

Sao sáng dịu dàng chiếu xuyên qua cửa sổ, in bóng hình kiên nghị của Mục Lâm. Anh thật vất vả mới tiến vào được mộng đẹp, thì lại cảm thấy tiểu nha đâu bên cạnh run rẩy không ngừng trong ngực mình, lời nói mớ trong miệng nghe như là kêu la thảm thiết.

Mục Lâm mò mẫm tìm thái dương tiểu nha đầu, mồ hôi vụn vặt đầy hai gò má đỏ của cô bé, trong ánh mắt Mục Lâm hiện lên vẻ lo lắng, "Anh Hòa?" Anh cất tiếng gọi tiểu nha đầu đang gắt gao co rúm lại bên cạnh mình, ý đồ đem cô bé tỉnh lại từ ác mộng.

Chân mày lá liễu của tiểu Anh Hòa thắt chặt, đôi mắt cật lực khép kín, nắm đấm nhỏ đã nắm chặt đến chuyển trắng.

Người đàn ông đó nhìn tay cô bé suýt nữa thịt lõm cả vào, dùng sức đem tay nhỏ tách ra.

"Nha đầu? Nằm mơ à? Đừng sợ, tỉnh lại thì sẽ không sao."

Mục Lâm ôm chặt lưng gầy yếu của Anh Hòa, nhẹ nhàng xoa nhẹ từ trên xuống dưới.

Có lẽ là quá mệt mỏi, tiểu Anh Hòa mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, đáy mắt xẹt qua tia sợ hãi, trở mình, lại nặng nề rơi vào giấc ngủ.

--- ta là dải ngăn cách @@@@ ---

Trên giường, Mục Lâm một thân một mình thở hổn hển khó khăn, mơ thấy chính mình đang chạy trong rừng rậm, thì một gốc cây đại thụ rơi xuống đè lên bụng anh, giật mình tỉnh dậy, phát hiện một cái chân nhỏ thẳng tắp đạp trên mặt anh, bản thân bị một thân hình nhỏ bé đè lên, Mục Lâm mới nhớ ra, hôm qua đúng là ngủ cùng tiểu nha đầu này.

Nhưng cô bé lại có thể nằm trên người anh, còn là người trên người! Nước miếng chảy đầy người anh.

Mục Lâm nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, muốn đem cô bé đặt lại trên giường, nhưng tay nhỏ của tiểu Anh Hòa siết chặt bên hông anh, còn mặt thì nhăn nhăn mày nhỏ tỏ vẻ kháng nghị.

Anh thở dài không biết phải làm sao. Cuối cùng hiểu ra chính mình quả thật đã rước lấy đại phiền toái cho bản thân...

Vì thế, anh đành phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường làm cái đệm thịt cho cô bé, cho đến tận lúc tiểu nha đầu vô tội mở hai mắt.

--- ta là dải ngăn cách @@@@ ---

Dần dà, thời gian trôi qua càng ngày càng bình thường, Mục Lâm vốn tìm cách làm cho cô bé ngủ một mình theo kế hoạch nhưng sau nhiều lần phản kháng cùng nổi cáu không có kết quả, sau cùng đành phải tuyên cáo thất bại.

Đúng vậy, anh thua dưới mưu kế tinh quá của cô bé, thua dưới thói chơi xấu làm nũng của cô bé, thua dưới một đôi mắt to vô tội khổ sở mất long tin.

Cuối cùng Mục Lâm chỉ có một yêu cầu duy nhất với cô bé đó là trước khi lên giường phải tắm rửa, đánh răng.

Mà cô bé cũng đã quen với mùi hương trên người Mục Lâm, cố chấp chỉ khi nghe hơi thở anh mới chịu ngủ.

Thói quen ngủ không ngoan* của cô bé đã huấn luyện Mục Lâm thành giống như Tiểu Long Nữ, chỉ cần khi Mục Lâm mệt mỏi, bạn cho anh ấy một cái dây thừng thì anh ấy cũng có thể ngủ tốt ở trên dây thừng.

(ý tức là tiểu Anh Hòa ngủ không chịu nằm yên mà cứ hay cựa quậy, gác chân tay tùm lum á)

Giữa hai người, hình thành một loại phương thức chung sống riêng biệt, Mục Lâm tự tay dạy cô bé quy tắc lễ nghĩa về danh môn thục viện*. Cho đến tận lúc cô bé đã trưởng thành.

(nguyên văn convert là "danh môn thục viện" = 名门淑媛, mà Bi lại bí quá không nhớ ra từ cùng nghĩa của tiếng việt mình nên để nguyên vậy nha)

Cô thích ngủ cùng anh, thích hơi thở của anh, thích anh bá đạo, thậm chí thích cả lúc anh tức giận, thích thời điểm anh bị cô đánh thức mà phẫn nộ, kêu to. Toàn bộ, cô đều thích, thứ anh thích thì cô sẽ thích, anh chán ghét cô cũng chán ghét, đến nỗi hai người bọn họ, ngay cả tính tình, thói quen đều giống nhau như vậy.

Anh luôn đóng vai trò một người cha, ai cũng không thể nghĩ ra lý do vì sao từ nhỏ Anh Hòa không chịu anh một tiếng ba, ngoan cố dùng cách gọi riêng thuộc về mình gọi tên của anh, Lâm.

Năm tám tuổi, cô bé được Mục Lâm sắp xếp vào một trường tiểu học quý tộc cấp một dưới danh nghĩa học sinh chuyển trường. Bởi vì hoàn cảnh thời thơ ấu nên tính cách cô bé cố chấp và nhạy cảm.

Ngày đầu tiên đi học thì gây rắc rối, xúc phạm giáo viên. Chủ nhiệm lớp bốc hỏa, nhất quyết muốn gọi phụ huynh.

Khi Mục Lâm một mặt đen sì đi đến trường học, vẻ mặt tiểu Anh Hòa bướng bỉnh, sống chết không chịu nhận sai. Tuy rằng chủ nhiệm lớp e ngại danh tiếng của Mục Lâm, nhưng vẫn cứng rắn lại uyển chuyển nói lên ý kiến bản thân, lời nói tuy răng nói cho mọi người nghe, nhưng thực tế mà nói chính là bày tỏ ý miếu nhỏ không chứa nổi phật lớn.

Khi cái tát thứ nhất Mục Lâm rơi lên mông tiều Anh Hòa, cô bé không hề khóc, cáu kỉnh náo loạn một tuần, thấy Mục Lâm cũng không chào, cho dù là ngồi cùng một bàn ăn cơm, cô bé cũng không ngẩng mặt.

Thế nhưng buổi tối tiểu nha đầu vẫn cố chấp tiếp tục ngủ cùng với anh, đưa lưng về phía anh vả lại còn không nói lời chúc ngủ ngon, bất quá ban đêm luôn tự giác tới gần Mục Lâm, vào buổi sáng tỉnh lại phát hiện đầu mình rúc vào nách Mục Lâm, cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu vội vàng lùi lại phía sau.

Nhưng dù sao cô bé cũng bớt bớt lại, mặc dù không chịu xin lỗi, tóm lại là không hề gây chuyện nữa.

Anh Hòa từ nhỏ đã kiên cường, khi kết thúc bốn năm cấp một liền nhảy hai cấp trực tiếp học lên trung học cơ sở.

Mục Lâm rất tự hào, rất kiêu hãnh, không hổ là đứa bé tự tay anh dẫn dắt. Thực ra Mục Lâm cũng rất thương yêu cô bé nhưng mà không để lộ dấu vết, cho nên anh rất ít khi khen cô bé. Thế cho nên tính tình đặc trưng của Anh Hòa bắt đầu từ tuổi dậy thì.

Anh Hòa mặc dù học tập giỏi nhưng trung học cơ sở bắt đầu yêu sớm, nên muốn cùng một nam sinh bỏ trốn khỏi nhà. Mục Lâm hận không thể rèn sắt thành thép, lại phát hiện ra đứa nhỏ này đã lớn hơn, bàn tay giơ lên lần nữa không có cách nào đánh xuống.

Anh gần như đặt hết suy nghĩ của mình lên cô bé, vậy mà Anh Hòa bắt đầu đối nghịch với anh, thậm chí còn bỏ nhà trốn đi. Khiến cho Mục Lâm vô cùng đau lòng.

Trong thời gian đó, anh và cô bé giống như hai con nhím, tổn thương lẫn nhau. Mục Lâm không còn tìm được điểm cân bằng* với cô bé nữa. Người ta cho rằng đứa bé đã từng lạc đường** thì không dạy dỗ lại được.

(tác giả dùng từ 平衡点: điểm cân bằng ở đây khó hiểu quá, nhưng Bi nghĩ là không thấy điểm chung của 2 người nữa ý)

(nguyên văn cả câu là 曾经一度失落的认为别人家的孩子, 养不回来 thấy khó hiểu quá nên Bi đã tự hiểu theo ý mình, ai biết cmt giúp Bi với)

Mẹ Mục Lâm là Lâm Thục Hoa thường xuyên nhắc nhở anh không cần quá để tâm đứa nhỏ ấy, nhắc nhở anh dù sớm hay muộn cũng phải có gia đình cùng con của riêng mình.

Bà đang ngầm ám chỉ con trai rằng Anh Hòa sẽ liên lụy anh.

Từ lúc bắt đầu, bà đã không đồng ý Mục Lâm nhận nuôi đứa nhỏ này, nhưng nếu cự tuyệt thì bà khác một trời một vực hình ảnh làm từ thiện cao thượng ở bên ngoài của mình, trước đành phải lấy danh nghĩa nhà họ Mục đồng ý cho Mục Lâm nhận nuôi bé gái đó.

Lâm Thục Hoa một mình xử lý chuyện hôn nhân đại sự vì con trai mà giới thiệu mấy cô gái có danh tiếng và con gái của quan chức cao cấp, cũng đều bởi vì bài xích đối với Anh Hòa nên bị Mục Lâm trực tiếp PASS (loại bỏ).

Điều này làm cho Lâm Thục Hoa càng ngày càng thêm chán ghét Anh Hòa, mới có thể khiến cho tích ghét thành bệnh. Hận cô bé không thể sớm biến mất khỏi tầm mắt bà.

Thời kỳ dậy thì của tiểu Anh Hòa đến khiến Mục Lâm trở tay không kịp, thời gian này anh luôn đau long nhức đầu vì chuyện cô bé. Mỗi lần anh muốn giáo dục tư tưởng cho cô bé, Anh Hòa đều buồn ngủ, không quan tâm.

Mỗi ngày vẫn duy trì như vậy, cô bé không còn là một đứa trẻ được dạy bảo tốt nữa. Cho đến khi Mục Lâm gặp tai nạn xe cộ, nằm trên giường trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, Anh Hòa mới cảm thấy những sợ hãi trước đây không là gì.

Cô bé nhào vào bên giường Mục Lâm khóc đến hồ đồ, khóc huhu, vài lần thiếu chút nữa ngất xỉu, cho đến tận lúc cảm giác được tay lớn ấm áp của Mục Lâm xoa đầu nhỏ cô bé, mới nín khóc mỉm cười.

Có lẽ mọi đứa nhỏ để trưởng thành đều cần một bước ngoặt, thường là một suy nghĩ, hoặc một đả kích, Anh Hòa cũng không ngoại lệ, chuyện Mục Lâm là nguyên nhân khiến cho Anh Hòa trưởng thành gần như chỉ trong một đêm.

Cô bé chủ động chia tay với nam sinh trong long. Thi vào trường trung học phổ thông tốt nhất huyện Giang. Từ sau mười lăm tuổi, cô bé rất hiểu chuyện, biết Mục Lâm ban ngày bận rộn, cũng học trong TV làm một cô gái tốt, lúc Mục Lâm thức đêm xử lý công việc công ty thì pha cho anh một ly cà phê. Hoặc là vào cuối tuần anh tăng ca thì giúp anh mang cơm trưa.

Mỗi khi đồng nghiệp Mục Lâm khen anh có con gái ngoan, cô bé luôn có vẻ mặt ghét bỏ.

Anh Hòa mười sáu tuổi đã trưởng thành xinh hơn, dáng người cũng phát triển làm người ta muốn phát hỏa. Cô* vẫn kiên trì muốn ngủ chung giường cùng với Mục Lâm, bởi vì thói quen và một chút bí mật tâm tư.

(Bi xưng là cô vì lúc này Anh Hòa cũng đã lớn hơn rồi, không nên để là cô bé nữa)

Nhưng mà Mục Lâm không đồng ý, cô nói, sẽ đánh răng, Mục Lâm lắc đầu. Cô nói, cháu tắm rửa thơm tho, Mục Lâm vẫn là lắc đầu.

Sắc mặt nghiêm túc không mang theo ý cười nói với cô rằng anh không hay nói giỡn.

Kiên quyết như vậy thực ra là do một lần xấu hổ của Mục Lâm, một đêm kia, sau khi Anh Hòa tắm rửa xong nằm lên giường, tự nhiên tiến vào trong lòng Mục Lâm, kéo tay Mục Lâm qua ôm lấy chính mình.

Hương thơm thoang thoảng sau khi tắm tràn vào mũi Mục Lâm, cảm xuvs trên tay như có như không đã khiến cho một người đàn ông đang thời kỳ sung sức phải giật mình một cái. Thời khắc đó, anh mới ý thức được, bọn họ không thể ngủ chung cùng một giường được nữa, Anh Hòa đã là một cô gái xinh đẹp.

Sau nhiều lần làm nũng không có kết quả, Anh Hòa chỉ có thể giận dữ bỏ đi, nhưng ban đêm vẫn vụng trộm trèo lên giường anh, quen thói kéo cánh tay anh choàng dưới cổ mình, ngửi mùi của anh mà bình yên đi vào giấc ngủ.

Vài ngày tiếp theo đều là như thế, Mục Lâm phát hỏa, cô cũng không tức giận, khuôn mặt tươi cười hì hì nằm trên giường lớn. Nếu anh bỏ đi, cô liền đi theo, nếu anh khóa cửa, cô sẽ tìm má Lương để lấy chìa khóa mở cửa. Mang theo nụ cười đạt chuẩn trong veo tấn công làm cho Mục Lâm lần nữa phải thua trận.

Cuối cùng gật đầu mới bảo đảm chính mình chặn lại cánh tay thiếu chút nữa dao động.

Đã như vậy rồi lại thêm Lâm Thục Hoa không ngừng thúc giục làm cho Mục Lâm quyết định nghiêm túc tìm một đối tượng kết hôn.

Kế hoạch bọn họ chu đáo như vậy lại vân bị Anh Hòa biết được, cô khóc nháo tìm được trợ lý Mục Lâm là Cao Tử Lương, khóc lóc om sòm đủ loại, rốt cục lấy được địa điểm Mục Lâm xem mắt.

Hôm ấy là lần đầu tiên Anh Hòa sử dụng chiếc thẻ mà Mục Lâm cho.

Cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp, bước không vững trên đôi giày cao gót, xoay hông kiêu hãnh bước về hướng Mục Lâm ôn hòa khiêm tốn, ngồi xuống bên cạnh Mục Lâm, nói cô chính là bạn gái Mục Lâm.

Khuôn mặt cô gái xem mắt kia, Anh Hòa cả đời sẽ không quên được, từ vẻ mặt ngưỡng mộ biến thành giận dữ chỉ vì một câu nói, sau khi hắt cốc trà vào Mục Lâm thì giận dữ bỏ đi. Còn để lại một câu nói sẽ làm cho Mục Lâm phải trả giá đắt.

Mục Lâm không vì cô tới quấy rối mà tức giận, chỉ quan tâm vì hiểu tính tình Anh Hòa*.

(mọi người ai biết thì giúp Bi câu ý với nhé, thật sự quá khó hiểu á 穆霖并没有为她来捣乱生气, 而是对英禾动之以情晓之以理.)

Ngay lúc đó Anh Hòa đáp ứng, cam đoan nói không bao giờ làm phiền Mục Lâm xem mắt nữa, còn nói cô chỉ là không thích diện mạo cô gái đó.

Sau đó, cô không đến bất kỳ buổi xem mắt nào của Mục Lâm.

Lâm Thục Hoa đối với nha đầu này hiển nhiên càng ngày càng bất mãn, nghĩ rằng cô cản trở tương lai tốt đẹp của con trai bà. Qủa là dẫm lên mặt mũi, quấy rối*!

(câu này nữa nha 简直就是踩着鼻子上脸, 胡搅蛮缠!)

Mục Lâm mỗi lần đều lừa gạt người mẹ đang tức giận, nói đợi thêm chút, tương lai nhất định sẽ tìm cho bà nàng dâu tốt có tri thức lại hiểu lễ nghĩa.

Anh Hòa kiên trì ngủ cùng Mục Lâm, mỗi khi Mục Lâm cố ý đưa lưng về phía cô, cô liền sát lại gần, tay nhỏ bé từ phía sau ôm lưng anh đi vào giấc ngủ, nước miếng luôn lưu lại trên lưng anh.

Mọi người đều biết, đàn ông luôn hưng phấn vào buổi sáng. Nhưng vào một sáng sớm, từ chính Anh Hòa nữ tính mềm mại khiến cho Mục Lâm lần đầu tiên đối với cô xảy ra phản ứng không nên có **.

Làn da mềm mại mỏng manh của cô dính sát vào cơ thể cường tráng của anh, trước ngực đã phát triển đẫy đà và tinh tế áp sau lưng anh. Đầu nhỏ phía sau cổ anh, tóc búi mềm mại cọ vào da thịt anh, nháy mắt hợp thành một luồng điện truyền đến chân tay anh, cuối cùng chạy ngược lại vào tim anh, tê dại ngứa ngáy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ps không phải ngụy biến đổi. . Trau chuốt nói mấy câu. . Nơi này cấp đại gia giải thích một chút này một chương và tiết nhớ lại thiên liền chấm dứt a mặt sau hội bày ra tiến vào chính chương

Đa tạ đại gia duy trì, Tam Sinh kiên trì dùng di động mã số chữ, mã số xong rồi này một chương và tiết, phỏng chừng hội có rất nhiều chữ sai, ngày mai nữa bắt sâu. .

Bình thường một chương ta đại khái một giờ đến hai giờ có thể hoàn thành, kết quả di động thật nhỏ, ngón tay quá lớn, này một chương và tiết số lượng từ cũng không rất nhiều. .

Tam Sinh mã số 3h đồng hồ. . . . . Hơn nữa biến thành chọi gà mắt,, thút thít. .

Bất quá vì làm cho mọi người xem đến mới biến đổi chương và tiết, Tam Sinh vẫn là hội nghĩ biện pháp vượt qua hết thảy khó khăn . . .

Khả vốn, nếu các ngươi nữa lặn xuống nước không đi ra mạo phao cùng Tam Sinh nói chuyện, Tam Sinh hội bi thống chết . . .

Cuối cùng cảm Tạ Đại gia duy trì, vô sỉ quỳ cầu bình luận cùng cất chứa. . .

Ma sát ma sát, gần đây đổi mới không cho lực, hoàn toàn là bởi vì muốn đính hôn, trước sau làm lụng vất vả, mỏi mệt không chịu nổi.

Tam Sinh thâm trầm thể hội đến kết hôn là hai cái gia đình sự tình, cũng không phải giữa hai người đơn giản như vậy. . . .

Cấp Tam Sinh hoàn thành chung thân đại sự, ngày ngày thay đổi lập tức quay lại.

Nói thật, ngày mai buổi tối muốn đính hôn, thỉnh đại gia chúc phúc ta oa. . Đa tạ a

Cuối cùng cúi đầu, đối đại gia ngày đó chờ đợi tỏ vẻ thâm trầm xin lỗi. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro