Chương : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu hoà thượng ta đến chơi cùng ngươi đây!" Thanh âm trong trẻo của tiểu Quận Chúa vang dội cả khuôn viên chùa sau đó là hàng loạt tiếng bước chân chạy đến khiến cả mặt hồ yên ả vì thế mà dậy sóng.

Dụ Tiểu Vũ tâm không động chân bắt chéo vào nhau chú tâm ngồi thuyền, hai mắt nhắm chặt cả người xoay về phía mặt hồ đang gợi sóng lăn tăn,Quận Chúa nhỏ nhìn thấy tấm lưng thẳng tấp của tiểu hoà thượng liền biết người trước mặt đang ngồi thuyền nhưng không quản nổi, miệng nhỏ không tự chủ líu lo bên cạnh.

"Hòa thượng, ngươi đừng ngồi đó nữa đi chơi với ta đi" Ánh mắt tiểu Quận Chúa long lánh nước cầu xin trông rất đáng yêu. Nhìn tiểu hòa thượng ngây ngốc.

". . ."

"Hòa thượng suốt ngày như vậy? Không thấy nhàm chán sao?"

". . ."

"Hòa thượng ngươi xem sao con cá này lại có màu sắc sặc sỡ như vậy?"

". . ."

"Hòa thượng bắt đầu từ ngày mai ta không thể đến đây thường xuyên được nữa, ca ca ta ra lệnh bắt ta phải chú tâm đọc sách" Giọng nói vô cùng ủy khuất đến từ tiểu Quận Chúa nhỏ khiến người đang chú tâm ngồi thuyền khẽ dao động.

"Quận chúa nên nghe theo lời của ca ca người"

"Cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng rồi?" Tiểu Quận chúa mím môi núm đồng tiền khẽ lộ ra.

". . ."

"Nhưng ta không muốn đọc sách ta muốn đến chơi với ngươi nhiều hơn"

". . ."

"Tiểu hòa thượng ngươi có muốn đi chơi với ta không?"

"Quận Chúa ta phải đi quét sân không thể đi cùng người!"

"Không sao ta quét cùng ngươi"

Hôm sau Dụ Tiểu Vũ đang chăm chú tưới hoa bồn nước thật sự rất lớn có tưới cả năm cũng không thể vơi đi hết được vài phần. Đây là công việc mỗi ngày của nàng Dụ Tiểu Vũ không thấy phiền hà mệt nhọc ngược cảm thấy rất vui.

"Tiểu hòa thượng ngươi suốt ngày ăn Đậu phụ rau cải không cảm thấy ngán sao?"

". . ."

"Hay ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ ta liền đem đùi gà đến cho ngươi ăn"

"Hả??" Dụ Tiểu Vũ dừng lại hành động ăn màng thầu chay đồng tử bất ngờ mở to, nhìn tiểu Quận chúa.

"Ha ha tiểu hòa thượng ngươi thật ngốc"

...

Thời gian cứ thế đã 10 năm trôi qua tiểu Quận chúa ngày nào bây giờ đã là một thiếu nữ đôi mươi sinh đẹp, nhan sắc của nàng bật nhất kinh thành nam nhân nhìn thấy nàng đều không thể không động tâm, nữ nhân nhìn thấy nàng đều không tránh khỏi ghen tị.

"Hòa thượng"

Dụ Tiểu Vũ chăm chỉ quét dọn ngoài sân. Nghe thấy thanh âm trong trẻo quen thuộc liền dừng lại hành động quay sang nhìn nữ nhân trước mặt.

"Quận Chúa?"

Hứa Giai Kỳ mỉm cười đưa que kẹo hồ lô mà nàng đã mua khi nãy ra cho tiểu hòa thượng.

"Cho ngươi!"

"Thí chủ ta từ lâu đã không còn là một tiểu hài tử nữa?"

"Nếu ngươi không nhận vậy ta sẽ đem cho người khác" Hứa Giai Kỳ vờ xoay người rời đi liền bị giọng nói gấp gáp giữ chân lại?

"Tuy ta không còn là tiểu hòa thượng lúc trước nữa, nhưng đây là quà của Quận chúa ta sao có thể không nhận?" Dụ Tiểu Vũ thẹn thùng gãi phía sau đầu, khiến Quận chúa mỉm cười.

"Vậy mau ăn đi"

"Đa tạ"

...

"Hoà thượng ta mới học một điệu nhảy rất hay ta múa cho chàng xem nhé"

". . ."

"Hòa thượng ta múa có hay không?"

"Quận chúa nàng múa rất hay"

...

"Hòa thượng ta có đẹp không?"

"Quận chúa...rất đẹp"

...

"Hòa thượng ngươi muốn kết hôn cùng ta không?"

"Thiện tài người xuất gia không thể thú thể tử"

...

"Vậy ngươi có thích ta không?" Hỏi ra câu này Hứa Giai Kỳ trong âm giọng có chút run rẩy.

"Sao vậy?"

"Ngươi có thích ta không?" Âm giọng của nàng không thiếu đi phần run rẩy, ánh mắt tha thiết cùng, xót xa nhìn vào mắt Dụ Tiểu Vũ.

"Ta là ngươi đã xuất gia không có khái niệm nam nữ"

"Được ta hiểu rồi"

Từ ngày hôm đó cả chùa Ninh Sơn không còn nhìn thấy thân ảnh của Quận chúa Hứa Giai Kỳ lại đây nữa, ai cũng lấy làm lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì không một ai có thể giải đáp.

Ba tháng êm đềm trôi qua Dụ Tiểu Vũ đang thưởng hoa anh đào rơi phía ao nước, phía sau tiếng bước chân lập cặp chạy đến thu hút sự chú ý của nàng.

"Hoà thượng"

Là nàng?

Dụ Tiểu Vũ nhẹ nhàng quay người nhìn thấy gương mặt khiến mình suy nghĩ suốt mấy tháng nay.

"Hòa thượng.. Ngươi có thích ta không?" Lại là câu hỏi này? Câu hỏi của vài tháng trước, nhưng lần này giọng nói của nàng không còn run rẩy hay gấp gáp như lần trước nữa mà là một hơi xả ra nhẹ như một làng gió chiều khẽ thổi qua vành tai của ta.

Dụ Tiểu Vũ không trả lời âm thầm xoay người vào trong. Hứa Giai Kỳ trong lòng ngả qụy đôi ngươi mang theo một mảng sương mờ, nhìn kĩ bóng lưng lạnh lùng của người phía trước thật kĩ rồi rời đi.

Dụ Tiểu Vũ ngồi trước thềm chùa nhắm mắt suy tư.

"Nàng hỏi ta có thích nàng không?"

"Có ta rất thích nàng"

"Nhưng vô sinh tư không tương, vô ngã thử không tính"

( Translator : Không sinh ra sẽ không có hình hài, không có ta thì tất cả đều là hư không )

Mang trên người một thân phận nữ cải nam trang, có tư cách gì để yêu nàng.

...

"Quận chúa đừng dọa ta, sao lại như vậy nàng không thể chết được" Dụ Tiểu Vũ qùy gối xuống thềm đất lạnh bên cạnh khung giường nhỏ nơi có Hứa Giai Kỳ đang nằm mà đôi mắt phương mê ly của nàng đã sớm khép chặt.

Thân thể nàng bất động bàn tay mềm mại ấm áp từ lâu đã không còn hơi ấm. Hứa Giai Kỳ xinh đẹp tựa cánh hoa hồng đỏ tươi nay lại héo úa oi ức như một cành hoa tàn bị thân chủ bỏ rơi không ai chăm sóc.

Dụ Tiểu Vũ đau đớn nhìn nữ nhân mình yêu thương nằm im một chỗ, trong đầu không khỏi ám ảnh mấy câu hỏi của nàng.

"Tiểu Hòa thượng, tiểu hòa thượng"

"Chàng có thích ta không?" 

"Sư phụ Quận chúa sao lại chết?"

Dụ Tiểu Vũ đau khổ hỏi vị chủ trì đứng phía sau mình. Chủ trì lắc đầu thở dài một tiếng.

"Quận chúa lớn lên xinh đẹp, lại được thái tử Nguyên Khôn nhìn trúng. Định ngày hôn ước Quận chúa không đồng ý, thái tử liền đối Quận chúa đồi bại, vì giữ trong sạch Quận chúa tự mình kết liễu, thiện tài Quận chúa thật đáng thương." Từng câu từ, từ miệng chủ trì thoát ra như chém một nhát dao chí mạng vào ngực trái nơi trái tim đang đập ngày một kịch liệt của Dụ Tiểu Vũ.

"Chàng có thích ta không?"

Câu hỏi lập lại trong đầu như mũi kim nhọn đâm sâu vào tâm Dụ Tiểu Vũ

"Là ta đã hại chết nàng"

"Cái gì mà thái tử? Cái gì tu hành"

"Ngay cả người ta yêu thương nhất ta còn không bảo vệ được thì tu hành làm gì nữa"

"Aaa không ai bảo hộ nàng thì ta sẽ biến thành ác ma cả đời bảo hộ nàng."

Dụ Tiểu Vũ điên tiết hét lớn thanh âm vang giọng cả Ninh Sơn Tự.

...

Sau khi đem nàng đi mai táng Dụ Tiểu Vũ cầm theo thanh kiếm tiếng thẳng hoàng chiều, một lượt từ trên mái hiên nhảy xuống.

"Ngươi là ai?" Tên mặc áo đen ngồi giữa sân trên ghế Phượng sung sướng hưởng khoái lạc đối Dụ Tiểu Vũ tra hỏi, nàng không trả lời còn hỏi ngược lại.

"Ngươi là thái tử Nguyên Khôn?" Âm giọng lạnh lẽo của Dụ Tiểu Vũ khiến tên thái tử mặt trắng kia có chút run sợ.

"Đúng vậy hòa thượng ở đâu lại vào đ...aaa"

Câu hỏi chưa dứt thái tử đã bị Dụ Tiểu Vũ một đáo chém đứt yết hầu chết ngay tại chỗ.

"Không ai đòi lại công bằng cho nàng, thì ta sẽ bảo vệ nàng."

...

Dụ Tiểu Vũ sau khi giết chết thái tử tự mình đi vào rừng sâu, ngồi thuyền giữa dòng hoa bỉ Ngạn đỏ rực tâm như bị chi phối cùng chia cắt đầu ong ong nghĩ về lời nói lúc trước của Quận Chúa Hứa Giai Kỳ.

"Hòa thượng ta đem hồ lô ngọt đến cho ngươi này"

"Hòa thượng ta vừa học một điệu nhảy mới ta múa cho chàng xem nhé"

"Hòa thượng chàng muốn cưới ta không?"

"Hòa thượng chàng có thích ta không"

"Hòa thượng chàng có thích ta không"

"Hòa thượng chàng có thích ta không"

Câu hỏi lập đi lập lại trong đầu Dụ Tiểu Vũ nàng đau đớn mi tâm khẽ động.

"Sư phụ, sư huynh bị làm sao vậy?" Một tiểu hòa thượng đứng bên ngoài bồn hoa bỉ Ngạn nhìn vào thân ảnh đang ngồi bên trong bồn hoa khẽ quay sang hỏi chủ trì.

"Hắn vì cái chết của Quận chúa bản thân tự trách đã lâm vào tâm ma"

"Vậy phải làm sao đây? Sư phụ mau cứu sư huynh đi"

"Nhân quả do sinh nhất niệm thiện sinh còn phải xem nhân quả của hắn"

...

Chủ trì bóng người đi khuất phía sau Dụ Tiểu Vũ liền nghe thấy thanh âm nức nở gọi mình.

"Hòa thượng.. Hòa thượng"

"Nàng đến rồi?" Dụ Tiểu Vũ đứng dậy xoay người nhìn thân ảnh nữ tử tung bay trong gió lơ lửng trên không, trong lòng không tránh khỏi chua xót.
"Chàng có thích ta không?"

Dụ Tiểu Vũ nước mắt được kìm hãm nay vì nàng mà rơi ra vài giọt lệ.

"Có ta thích nàng"

"Ta cũng thích chàng" Thân hồn Hứa Giai Kỳ bay xuống nhào vào lòng Dụ Tiểu Vũ ôm chặt nấc nghẹn từng hồi.

Cả hai đứng giữa bỉ Ngạn hoa ôm chặt nhau, thân hồn vì thế muốn hòa làm một, trong một khắc thân hồn của Hứa Giai Kỳ từ từ hóa bụi tàn rồi biến mất giữa hư không, Dụ Tiểu Vũ ôm đầu đau đớn ngả qụy

"Kiếp sau ta nhất định sẽ không vì thế thái mà phụ nàng, nhất định đi tìm nàng hảo hảo bù đắp che chở nàng."

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro