Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizz ! Cô rốt cuộc là điên mất thôi !

Cô bước vào trong tiệm bánh ngọt mà Tiểu Mặc chỉ, nhìn xung quanh rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một người đàn ông, bởi trong tiệm bánh này chỉ có mình lão là mặc vest đen.

Cô tiến lại gần bàn của lão, từ miệng cô thốt ra những lời nói lạnh :

"Cho hỏi có phải vừa nãy ông đã đánh một đứa trẻ đúng không ?"

Lão ngước nhìn cô và không thèm trả lời, vẻ mặt của lão còn lộ rõ thái độ khinh bỉ.

Lục Minh Tịch đang dần mất bình tĩnh, cô túm cổ áo lão và gằn lên :

"Lão khốn !"

Lúc này lão ta mới mở miệng :

"Cô lấy tư cách gì mắng tôi ? Cô có bằng chứng rằng tôi đã đánh đứa trẻ cô nói không ?"

Lục Minh Tịch nghe thấy lời lão nói mà ấm ức buông áo lão ra. Cô nhìn xung quanh và hỏi :

"Mọi người đã thấy mà đúng không ?"

Không ai trả lời .

Họ thậm chí còn chằng nhìn đến cô.

"Cô thấy chưa ? Tôi không làm gì cả. Giờ thì phải làm sao để bồi thường thiệt hại tinh thần của tôi đây ?"

Lão dùng đôi bàn tay của mình định chạm vào mặt cô với ý nghĩ sẽ bắt cô mua vui cho mình,  thì tay lão lại bị hất ra. Một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt lão, giọng nói của hắn lạnh lùng và trầm đục :

"Camera ở đây chưa hỏng đâu."

Tay hắn chỉ vào một chổ trống bên trái gần đấy.

Minh Tịch như hiểu ra chuyện gì đó, cô vội chạy ra chỗ lễ tân và yêu cầu họ cho xem camera .

__________

Sau khi lão già đó bị cảnh sát bắt đi vì tội hành hung trẻ em thì hắn cũng đã đi mất.

Là cô vừa mơ sao?

Trịnh Niên đã giúp cô đấy !

Thật sự là Trịnh Niên !

Hắn không nhận ra cô sao ?

Nhưng như vậy có nghĩa là cô đã nợ hắn một lần rồi, phải làm sao để cảm ơn đây ?

Thôi không nghĩ nữa, chăm sóc với Tiểu Mặc vẫn quan trọng hơn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro