chap 2: Ngày đầu, Angels scbool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nơi đây được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc, là nơi nổi tiếng với ngon núi đẹp mê hồn, là nguồn cảm hứng bất tận của những vị họa sĩ tài ba - Núi Phú Sĩ. Nhật Bản không chỉ nổi tiếng bởi ngọn núi lửa hùng vĩ này mà còn nổi tiếng với bản tính người địa phương thân thiện, hiếu khách. Thị trường kinh doanh cũng rất rộng, trình độ dân trí cũng rất cao, và ở đây có vô số những ngôi trường chất lượng đào tạo ra những thiên tài xuất chúng trong mọi lĩnh vực. Một trong số đó chính là Angels school, ngôi trường nổi tiếng thứ hai của Nhật,   chỉ đứng sau trường Hoàng Gia chuyên dành cho con cái nhà ông to bà lớn trong bộ máy trúng trị và kinh tế của Nhật. Vì đứng sau trường Hoàng Gia nên học sinh của Angels school cũng toàn là con cái nhà tài phiệt, tiêu tiền không biết mỏi tay. Đi đôi với sự giàu có thì cũng là sự tự cao, kiêu ngạo một cách khó chịu và không coi ai ra gì.
    Là trường chuẩn nên cơ sở vật chất ở đây được xếp vào loại thượng hạng. Đến loại gạch nát sân cũng là loại đắt tiền, chắc giá phải gấp đôi loại dùng để lát nền nhà ở mấy khu chung cư trong thành phố. Sâu rộng bát ngát, cây cối xanh mởn cùng những thảm cỏ được chăm sóc cẩm thận bởi những thợ làm vườn suất sắc. Nhưng cũng vì sân trường quá rộng mà việc đi lại của học sinh cũng hơi khó khăn, đặc biệt là đối với mấy cô tiểu thư suốt ngày má phấn môi son. Trường được chia ra làm nhiều dãy nhà với chức năng khác nhau và mỗi dãy chỉ phục vụ cho một mục đính duy nhất. Tương đương với ba khối lớp là ba dãy nhà cạnh nhau, được nối liền bởi những cây cầu giữa các tầng tương xứng nhằm tiết kiệm thời gian đi lại.
   Dãy B, tầng 5 của khu số 2. Cửa phòng học số B24.
    Lớp học, à không. Nói chính xác là cái chợ đang vô cùng nhốn nháo, học sinh tự do chạy nhảy trong lớp đùa nghịch.
    -" Tụi mày biết tin gì chưa. Hôm nay có học sinh mới chuyển tới đấy.
"-
    -" Ừ. Có nghe qua, hình như là du học sinh thì phải. "-
    -" Ừ. Du học sinh từ Hàn Quốc đó, mà thấy mọi người bảo là con gái. "-
    -" Ồ. Gái Hàn thì xinh phải biết, không biết vào lớp nào ha "-
    -" Đâu phải đứa con gái nào ở Hàn đêu xinh đâu, cũng đầy đứa xấu như tinh tinh ấy. "-
    -" Ừ. Vậy thì để xem xem là nàng du học sinh này xinh hay xấu "-
     Thông tin từ diễn đàn trường do thầy giám thị công cố có sức ảnh hưởng không hề nhẹ. Từ sáng mẩu tin có học sinh mới là chủ đề hot nhất trong trường, được mọi người nhắc đến không thôi và vần đề mà được quan tâm nhất chính là nhan sắc của vị du học sinh lần này.
    -" Cả lớp chú ý. Trở về chỗ ngồi hết đi. "- Cô giáo lả lướt đi vào quát lớp khiến đám học sinh mê mẩn trở lại vị trí của mình.
    Theo sau cô là một nữ sinh với mái tóc màu bạch kim bồng bềnh, tóc mái che hết nửa trái gương mặt chỉ lộ ra một nửa và con mắt bên phải.
   -" Đây là du học sinh mới chuyển tới trường chúng ta và sẽ nhập học trong lớp chúng ta. Mọi người cùng nhau giúp đỡ bạn nhé.  Các em giới thiệu và làm quen với bạn đi, cô có việc nên đi trước. Không được bắt nạt bạn đâu nhé, đứa nào không nghe lới chết với cô. "- Nói đoạn cô liền đi ra khỏi lớp. Mọi người liền dồn ánh mắt tò mò về bạn học mới chuyển đến.
    -" Ưm... Cháo mọi người, mình tên Hàn Thiên Lâm. Mới chuyển tới trường. Mong mọi người giúp đỡ. "- Nó mỉm cười thân thiện, cúi thấp người  chào cả lớp.
    -" Ch.. Chào... Minh là Tô Tảo Tần, là lớp trưởng, rất vui được làm quen với bạn. "- Một cậu con trai bước lên, nhìn có vẻ khá nhát.
    -" Ừm... Bạn Tô.. Cho hỏi mình sẽ ngôi ở đâu vậy. "-
    -" Lớp giờ chỉ còn hai chỗ trống là bên bàn cạnh của sổ và bàn cuối, cậu có thể chọn tùy ý. "- Lớp trưởng chỉ tay xuống hai chiếc bàn gàn cuối lớp. Cả hai chiếc đều trống.
    Nó cúi đầu cảm ơn rồi bước tới chiếc bàn cạnh cửa sổ.
   Rầm... Ui.. Da
    Hahahahahaha...
    Cả lớp đồng loạt cười rộ lên, nò nằm dưới nền đất lạnh, khó khăn ngồi dậy.
    -" A... Mặt.. mặt của cô ta... "- Bỗng một cô gái bịt miệng lắp bắp chỉ tay về phái nó.
    Một cô gái khác cũng tiến lại gần, đưa tay định vén mái tóc của nó lên.
    -" Đừng... Đừng mà. "- Nó hoảng hốt dữ bàn tay của cô ta lại, nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng vén tóc nó lên...
   Á á á á á á
   -" Cô ta... Cô ta... "-
   -" Cô ta đúng là quái vật mà. Cô ta ở trong lớp mình thật là ô uế mà. "-
    Nó dùng tay che đi nửa khuôn mặt quấn lớp băng trắng toát, cố vén cho mái tóc trở lại như cũ để che đi khuôn mặt.
    -" Hừ.. Tống nó ra ngoài. Không thể để cái thứ sinh vật này ở trong lớp mình được. "- Một cô gái lên tiếng và mấy đứa đứng sau cũng tới toan kéo nó ra khỏ lớp.
    -" Dừng tay. Để cô ấy yên. "- Một giọng nữ kiên cường phá tan đám đông đi tới gần nó.
    -" Cậu không sao chứ, đừng sợ có mình ở đây rồi. "- Cô gái không ngại mà nắm lấy vai nó, vỗ về.
    -" Trần Thanh Mai, cậu tránh ra để tôi xử lí con bé xấu xí này. "- Cô gái vừa rồi trợn mắt quát. 
    -" Hừm. Tương Thảo Mĩ. Cô nói cô ấy xấu xí, cái loại chỉnh sửa như cô mà cũng có tư cách nói ra câu đó à. Bộ không thấy ngượng mồm à. "- Thanh Mai đứng lên trước mặt Thảo Mĩ, chỉ tay thẳng mặt cô ta nói rõ.
    -" Cô... Cô... "-
    -" Sao. Có ý kiến gì à? Đừng quên, tôi là lớp phó kỉ luật. Bắt nạt học sinh mới, hừ. Để xem cô Thy làm gì mấy người. "- Thanh Mai nhếch mép tạo thành một nụ cười khinh bỉ.
    -" Hừ. Cô cứ nhớ đó, đừng vui mừng quá sớm. Trần Thanh Mai, tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi cái chức vụ đó. "- Thảo Mĩ tức tối quay gót trở lại chỗ ngồi. Đám kia cũng tản ra rồi trở lại vị trí.
     -" Cậu ngồi ở đâu để mình dìu cậu về chỗ, cô sắp vô rồi. "- Thanh Mai lại một lần nữa cúi xuống đỡ nó dậy.
     -" Mình không sao. Mình có thể tự về được. Cảm ơn cậu. "- Nó mỉm cười, nhặt chiếc cặp sách lên rồi đi về chiếc bàn cạnh cửa sổ.
     -" Cậu ngồi đâu à, vậy vô trong đi, để mình ngồi ngoài cho. "- Thanh Mai đứng trước bàn nhìn mỉm cười.
    -" Đây bàn cậu à, vậy để mình xuống bàn dưới nha. "- Nó ôm cặp định đứng dậy.
    -" Đừng. Cậu mà xuống đấy thì bọn Thảo Mĩ xé xác cậu ra mất. Cậu cứ ngồi trong đi, để mình ngồi ngoài bảo vệ cậu. "- Nhánh mắt tinh nghịch.
    -" Ưm. Vậy cảm ơn cậu nha. "-
    -" Đừng có cảm ơn hoài thế chứ. Chúng ta là bạn mà. Phải giúp đỡ nhau chứ. "-
    Vừa dứt câu thì cô giáo bước vào, trải qua tiết học đầu tiên tại ngôi trường mới trong niềm vui cùng cô bạn cùng bàn mới quen. Hai người nói chuyện rất hợp, nhờ có Thanh Mai mà nó biết được thêm một số thông tin về mấy thành viên trong lớp. Thì ra đây là lớp xếp cuối khối nên hội tụ toàn những thành phần kiêu căng tự cho mình là nhất là chính, tuy nhiên vẫn có một vài thành phần ngoan mà không hiểu sao lại lạc trôi vào cái tập thể tồi tàn này. Điều khiến nó thắc mắc là dù đã qua ba tiết nhưng chủ nhân của chiếc bàn phía dưới vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ là nghỉ học buổi hôm nay. Nhưng tại sao nó ngồi dưới đó lại có nguy cơ bị xé xác chứ, rốt cuộc người đó đặc biệt như thế nào??. Nó thật sự không hiểu.
    -" Thanh Mai nè. Tại sao vừa rồi cậu bảo mình không nên ngồi ở bàn dưới vậy?? "- Nó giật giật tay áo Thanh Mai.
    -" Ukm. Lát nữa sẽ biết thôi. "-
    Nó gật đầu, gục xuống bàn, đậy cuốn vở lên đầu rồi ngủ thiếp đi. Hành lang dài nối liền ba dãy nhà đầy người đứng, đa số là nữ sinh, người nào người ấy trang điểm tỉ mỉ. Nhìn ai nấy đều xinh đẹp, đi ở giữa mà cảm giác như đang ở trên thiên cung, xung quanh vô số tiên nữ.
    -" Á á á... Hạo Minh tới rồi mọi người ơi... "-
    Đám " tiên nữ " vừa nghe thấy tiếng la lập tức biến thành la sát. Đồng loạt la hét, nhốn nháo như tổ ong. Trung tâm của sự hỗn loạn đó là một cậu con trai. Da trắng, mái tóc màu hạt dẻ vuốt ngược, áo sơ mi trắng, quần âu đen, đôi giày da đắt tiền bóng loáng. Đám con gái tách ra làm hai để cho cậu ta đi, như một ông hoàng Hạo Minh vênh mặt cao hơn mũi bước đi hiên ngang. Bỗng từ trong đám đông có một cô gái nhỏ nhắn bước ra đứng trước mặt Hạo Minh, tay cầm hộp quà nhỏ.
    -" Hạo...Hạo Minh. Mình... Mình là Thảo An. Mình... Mình rất thích cậu. Cậu có thể cho mình một... một cơ hội để trở thành bạn... bạn gái cậu được không. "- Cô gái lắp bắp, tay chìa hộp quà, mặt đỏ hơn trái gấc chín.
    -" Cậu muốn làm bạn gái của tôi hả? "- Hạo Minh tiến tới gần cầm hộp quà lên ngắm nghía kĩ lưỡng..
    -" Hạo... Hạo Minh. Anh nhận lời nó sao? Anh nhận lời con nhỏ xấu xí đó sao?? "- Một cô gái không kìm nổi lên tiếng, tay chỉ thẳng vào cô gái nhỏ đang đứng trước mặt.
    Bộp.... Choang....
    Hộp quà từ trong tay Hạo Minh rơi xuống đất, bức tượng thủy tinh bên trong vỡ nát.
    -" Thôi chết, quà cậu tặng mà tôi lỡ làm vỡ mất rồi. Haizz. Tiếc thật đấy, tôi còn chưa kịp nhận lời cậu mà quà đã hỏng rồi. Thật ngại quá. "- Hạo Minh tỏ cái vẻ mặt tiếc nuối giả tạo nhìn đống thủy tinh vỡ.
    -" Không... Không sao đâu. Không sao đâu. "- Cô gái run run lắc lắc đầu, mắt ngấn nước.
    -" Ờ. Vậy cậu dọn lẹ lên nha. Chứ thủy tinh nhiều như vậy sẽ gây nguy hiểm cho các bạn khác đấy. "- Mặt giả tạo nháy mắt với bọn con gái khác.
    -" Ưm. Để mình dọn cho. "- Cô gái gật gật đầu, giọng ngày một lí nhí.
    Hạo Minh gật đầu rồi bước qua đống thủy tinh tiến về phía trước.
    -" Muốn làm bạn gái của tôi... Hừm. Cậu không có cửa đâu. "- lúc đi qua mặt cô gái Hạo Minh không quên gé sát mặt nói nhỏ, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Đám con gái cũng đồng thời bỏ đi luôn.
     Cả hành lang chỉ còn lại cô gái tội nghiệp và một vài người nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại.
    -" Muốn làm bạn gái của Hạo Minh. Đúng là mơ mộng hão huyền mà. Giờ thi hay rồi, để xem cô ta làm sao tiếp tục đi học. "-
    -" Ừ. Đúng là vịt mà nghĩ mình là thiên nga. Đáng đời. "-
    Nhặt từng mảnh thủy tinh trên nền đất, nước mắt không ngừng tuôn, giờ đây bức tượng thủy tinh tan nát kia cũng không tan nát bằng trái tim của cô gái. Bỗng một người tiến lại gần cô gái, ngồi xuống trước mặt cô ấy và cùng nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

   


 
  
  
 
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương