#11 Tiểu Dương của Ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trao đổi với bên phía cảnh sát xong, anh và cậu cùng về nhà, trên đường về, cứ cách vài phút là cậu quay đầu ra sau ngó nghiêng ra chiều lo sợ. Anh im lặng quan sát. Dòng người ăn mừng ngoài kia vẫn tấp nập, chiếc xe taxi chở hai người phải mất hơn 45 phút mới về tới nhà...

Vết thương ở vai cậu không quá nặng nhưng dọc bắp tay là một vết cắt khá sâu. Anh đỡ cậu lên nhà, để cậu ngồi nghỉ ở phòng khách rồi gom đủ thứ bông băng thuốc đỏ ra chăm sóc vết thương cho cậu, anh còn khum người xuống giúp nhóc con cởi giày.
-Vết thương ở tay khá nặng đấy, em phải cẩn thận, không được cử động mạnh, không được để nước vào vết thương, biết chưa hả ? - Anh tỉ mỉ dặn dò.
-... - Cậu gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Em đói không? Thầy lấy cốc sữa cho em nhá.
-... - Cái đầu nhỏ lại lắc lắc đầy chán chường.
-Ừmmm. Thôi tối rồi, em về phòng thay đồ, nghỉ ngơi đi, mai không cần đi học, ở nhà nghỉ cho khoẻ.

Nếu là ngày thường thì anh sẽ chỉnh ngay thái độ này của cậu, nhưng với những sự việc vừa xảy ra, anh có thể hiểu vì sao cậu lại cư xử như vậy. Nén tiếng thở dài, anh đứng lên cất hộp y tế, tiện tay xoa đầu cậu một cái.

Cậu lẳng lặng quay về phòng, bật hết công tắc đèn, đóng chặt cửa, rồi nhanh chóng túm chặt lấy tấm mền choàng quanh người và thu mình vào góc giường. Cái ý nghĩ hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu và có thể nhảy xổ vào cậu bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu khiến cậu bất an không nguôi...

Ngoài phòng khách, anh dựa đầu vào ghế sofa suy nghĩ mông lung gì đó rồi với tay lấy một cuốn sổ, lật ra trang giấy trắng, anh bắt đầu phân tích.

Theo như cảnh sát nói với anh, tên giết người đã giết 8 đứa trẻ có cùng tuổi với Khả Dương, nhưng đáng lưu ý nhất là tất cả nạn nhân đều là nam. Nhìn vào mọi người sẽ nghĩ ngay động cơ của hắn là xâm phạm cơ thể, nhưng đấy cũng chỉ là một suy đoán, liệu có thể vẫn còn khả năng khác ? Một lần nữa, anh lại nhớ đến vụ án năm xưa, tại sao tên giết người năm ấy không giết Khả Dương ? Cái chết của Khả Dương lúc đó là không cần thiết ? Hắn đợi thằng bé lớn lên ? Hai vụ án này có liên quan gì đến nhau ?

Anh nhìn lên đồng hồ, đã hơn 1 giờ khuya, cũng nên thay đồ nghỉ ngơi thôi. Trước khi về phòng mình, anh mở cửa phòng cậu, nhìn cậu ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi nép sát vào tường, một bên tấm mền đã tuột xuống để lộ vết thương trên tay cùng vài vệt máu khô trên bộ quần áo, tim anh chợt nhói. Anh lách người vào phòng, tiến về tủ quần áo lấy một bộ đồ sạch rồi quay lại giường, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra để thay đồ giúp cậu. Tiếp cận cậu ở cự ly gần như thế, anh mới thấy vết nước mắt lăn dài vẫn còn vương trên đôi gò má cậu. Khẽ lấy tay chạm, cậu cựa mình. Không muốn đánh thức cậu dậy, anh mau chóng lấy gối kê lại, nhấc cậu lên một chút để có tư thế ngủ thoải mái hơn.

Khép cửa phòng lại, anh đem đồ cậu ra ngoài máy giặt thì thấy tờ giấy trắng ló ở túi, anh lấy ra đọc. Nét chữ hoàn toàn giống với nét chữ anh đã thấy năm ấy !!!

"I will wait for you" (tao sẽ chờ mày)

Anh quyết định lật lại cuốn sổ, tiếp tục giải câu đố này, anh tin chắc 100% cả hai vụ này đều liên quan tới hắn, kẻ giết người năm xưa. Anh cố hết sức phác hoạ lại nhân dạng gã đó trong tâm trí. Nếu anh nhớ không lầm thì hắn là một kẻ có thân hình gầy gò, bây giờ lại béo tròn? Không lẽ hắn giết trẻ em để ăn thịt người? Hắn thèm khát thịt trẻ em? (Đoạn này chỉ làm bớt căng thẳng thôi chứ ko thật nhé :v)

Lại một lần nữa anh nhìn lên đồng hồ, đã hơn 4h, phải vào phòng kiểm tra cậu lần nữa, anh tự nhủ. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi đau lòng. Cậu nằm co ro, đôi mi khép chặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn, đôi lông mày chau lại thấy rõ, phải chăng hắn ám ảnh cậu cả trong giấc mơ ?

Anh ngồi xuống đầu giường đối diện với cậu, một tay chống trên giường cạnh tay cậu, tay còn lại vươn ra xoa mái đầu nhỏ, hy vọng có thể cho cậu chút cảm giác an toàn. Nghĩ ngợi một lúc, anh cúi người thì thầm vào tai cậu.

-Đừng sợ, có thầy đây rồi !

Mặt cậu từ từ giãn ra, nước mắt cũng đã khô, không biết từ lúc nào cậu đã nắm chặt lấy tay anh, anh hơi khựng một chút nhưng cũng bình tâm trở lại. Không nỡ gỡ tay cậu ra, ngồi không không biết làm gì, thấy cuốn sách hoá trên đầu bàn, anh quơ lấy đọc. Trời đã sáng hơn một chút nên anh cũng có thể đọc được một vài dòng chữ trong sách, chẳng hạn như "fuck hoá, Dương best hoá :v" anh lặng người khi đọc tới câu "Dương muốn về quê như bao người..." Anh gấp sách lại, lẳng lặng ngắm nhìn cậu... ba ngày nữa là giỗ của mẹ anh rồi...

-Dậy rồi à? - anh vẫn tư thế đấy, nhưng mặt trời đã ló dạng hẵng, đã hơn 7h sáng.
-Đi học...- cậu lấy tay dụi dụi mắt.
-Vết thương nặng lắm, có thể làm sốt, ở nhà nghỉ ngơi đi!
-Hắn sẽ vào nhà mất, không được ở nhà..- lần nữa mắt cậu ầng ậng nước, nỗi sợ bao trùm lấy cậu.
-Không, hắn sẽ không vào đâu, em yên tâm. Nhà mình bao nhiêu cửa, bao nhiêu lớp khoá thế kia, lại còn mấy chú bảo vệ ở dưới sảnh nữa, sao hắn vào được?- anh vỗ vỗ lưng cậu, cố gắng trấn an cậu.
-Không không, hắn sẽ vào...sẽ vào...hắn sẽ gửi thư, không được, không được- cậu liên tục lắc đầu, người rúc vào mền, run run.
-Không không, tiểu Dương ngoan nào, thầy sẽ ở nhà với em, bảo vệ em được chứ, chắc chắn hắn sẽ không vào, chịu không?- Nở nụ cười nhẹ, cậu đang trong trạng thái hoảng loạn, anh phải bình tĩnh, ôn nhu hết mức có thể.

Cậu gật đầu liên tục, hai tay ôm trọn cơ thể anh, tỏ ra sợ sệt, lúc này đây cậu thật sự cần người bảo vệ. Anh lại cười, một tay chống xuống giường, một tay sờ mái tóc mềm mại của cậu. Được một lúc, anh bắt đầu thấy khó chịu, vốn dĩ anh là người không thích bị ràng buộc, lại càng không có thói quen tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, nên khi cậu ôm, anh thấy phiền.

-Để tôi gọi cho trường xin cho em và tôi nghỉ. Nào nào, đi vệ sinh cá nhân rồi tôi làm đồ ăn sáng- anh lấy tay gỡ hai tay cậu ra.
-Alo, thầy phụ trách à? Em Khả Dương lớp tôi chắc phải nghỉ hơn 2 tuần đấy, lớp có điểm danh thầy ghi em ấy có phép hộ tôi nhé!- anh ra hành lang nói chuyện
-À tôi cũng nghỉ, dạo này thời tiết thế nào ấy thầy, tôi dễ bị bệnh chắc cũng phải nghỉ hai tuần để tịnh dưỡng *khụ khụ*. Tôi sẽ làm đơn gửi lên ban giám hiệu và sắp xếp giáo viên dạy thế giờ chuyên môn sau, còn công tác chủ nhiệm trong hai tuần tới, làm phiền thầy giúp tôi nhé *khụ*- anh ghét phải làm những việc dối trá và thiếu trách nhiệm như vầy, nhưng tình cảnh lúc này, anh không thể bỏ Khả Dương ở nhà một mình, với lại cũng nên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi nữa.
-Em Dương nghỉ bận việc gia đình, lý do cá nhân khó nói nên mong thầy thông cảm. Vâng cảm ơn thầy!

Ngắt điện thoại, anh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
-Em muốn về quê tôi chơi không và ở dưới đấy sẽ không có hắn- cả hai đang cùng ăn sáng thì anh lên tiếng.
-Không có hắn....muốn a- ánh mắt cậu loé sáng khi nghe được câu "không có hắn".
-Ừm, vậy tôi đặt vé, chiều nay mình đi!- anh cười nhẹ rồi tiếp tục phần ăn.
-Dạ!- cậu vui lên hẵn

Đúng như lời nói, anh đặt vé lúc 18 giờ tối, cả hai cùng ra sân bay. Từ TPHCM bay ra sân bay Liên Khương cũng khoảng 50 phút, không quá lâu.

-Máy bay hạ cánh rồi, tháo dây an toàn ra đi!- anh quay sang nhìn cậu vẫn còn đeo tai phone
-Gỡ ra cho em...
-Có tay không?
-Tay bị thương rồi :<

Anh lắc đầu, chồm người sang tháo dây an toàn ra cho cậu, chưa hết, còn phải xách vali cho nhóc con này nữa, mà nó bỏ cả thế giới vào đây hay sao vậy, nặng thế không biết.

Cả hai bắt chiếc taxi để về nhà anh, thời tiết ở Đà Lạt mùa này se se lạnh, khu vực hồ Xuân Hương vẫn có không ít khách du lịch tụ tập. Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa một căn nhà không quá to, có một trệt và một lầu, cả hai cùng xuống xe.

-Nhà thầy à?
-Ừm!

Anh nhấn chuông cửa, chưa đầy hai phút, một người đàn ông đã ngoài tứ tuần ra mở cửa
-Quốc Phong à?
-Dạ, con đây- anh cười nhẹ với ông
-Vào nhà đi, trời lạnh lắm!- ông mở toang cửa xách vali vào phụ hai thầy trò.

Sau khi chuyển hết hành lý vào phòng khách, không khí có chút gượng gạo. Anh cứ bồn chồn nhìn ông. Hết kiên nhẫn, ông hướng con trai mình cất tiếng.

-Giới thiệu gì đi chứ?- ông chau mày nhìn cậu con trai còn đang đứng im như khúc gỗ.
-À ừm, ba, đây là học trò con, Oách Khả Dương... Còn đây là ba tôi tên Quốc Minh- anh ngập ngừng nói ra tên cậu, ánh mắt chăm chú quan sát thái độ của ông.
-Khả Dương??? Tên hay- ông gật đầu vui vẻ với cậu.
-Cháu chào bác- cậu sợ sệt đứng sau lưng anh.
-Không cần gọi bác, người nhà cả mà, cứ gọi ta ba Minh là được- ông vừa nói vừa gật đầu.

Tác phong của thầy và người đàn ông này thật giống nhau, từ cử chỉ cho đến lời nói, đúng là từ một khuôn ra mà, nhận thấy sự thú vị này khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

-Em cười gì?- anh chau mày khó hiểu nhìn cậu.
-Dạ không...
-Tay con làm sao thế? Ngồi xuống đây- ông hướng mắt đến chỗ băng trắng trên tay cậu.

Anh và cậu ngồi xuống, anh chỉ im lặng lắng nghe cậu kể lại câu chuyện. Trong lòng anh đã dự đoán được sắp tới sẽ bị một trận nhừ tử nên bây giờ khôn ngoan nhất là giữ im lặng.

Ông "hừm" một tiếng rồi liếc nhìn anh, thấy con trai cũng đang quan sát mình thì ông cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.

-Con ăn gì chưa?- ông nói chuyện ôn nhu với cậu
-Dạ rồi, lúc nãy thầy và con có ghé quán ăn ạ- cậu vui vẻ trở lại
-Tối rồi, con lên nghỉ đi, mai ba chở con đi chơi được không?
-Dạ được- cậu cười díp cả mắt

Ông dẫn cậu lên phòng, xách vali giúp cậu, khi lên tới ông còn giúp cậu thay băng vết thương, ông đùa với cậu một chút rồi mới xuống hỏi han thằng con trai mình.

-Vào phòng ba đi!
-Dạ- cậu đứng lên cho hai tay vào túi lẳng lặng đi vào phòng ông.

Ông đi vào kho lấy cây roi mây, quật nhẹ vào không khí, tiếng vun vút nghe vẫn còn rất êm tai, chứng tỏ roi vẫn dẻo. Đã hơn 2 năm chưa dùng thứ này, không ngờ nó vẫn còn chất lượng như vậy. Roi trong tay, ông thẳng tiến về phòng mình, mở cửa vào thấy cậu con trai đang đứng trước tấm hình gia đình chụp lúc nhỏ, ông nghiêm giọng.
-Nhìn gì nữa, qua giường nằm xuống!

Anh nghe lời ông đi qua giường nằm sấp xuống, nhớ lại vết thương trên tay cậu, thầm nghĩ sẽ không yên ổn trong tối nay.

-Cởi quần!- ông lấy roi gõ nhè nhẹ lên quần anh.

Anh từ từ kéo hai lớp quần xuống tới đầu gối, nằm nghiêm chỉnh, cảm giác này đã hơn 2 năm không phải nếm trải, bây giờ lặp lại thật không quen tý nào.

Vút chát... vút chát... vút chát... vút chát... vút chát...

Ông không nói không rằng mà cứ thế vung roi đánh. Anh cũng chẳng lạ gì cách phạt này của ông, từ khi trưởng thành, hễ anh phạm lỗi lớn và tự nhận thức được lỗi lầm của mình thì ông sẽ đánh phạt trước chứ không nhiều lời.

Cũng đã hơn 40 roi từ lúc bắt đầu đánh, ông vẫn không nói gì, roi cứ hạ xuống liên tục với 8/10 phần lực. Giờ đây mông anh đã hằn nhiều lằn xanh đỏ, lằn nào lằn nấy cũng sưng to lên thấy rõ. Ông vẫn chưa có ý định dừng tay, phải dạy dỗ lại đứa con trai này. Bình thường nó làm việc gì cũng suy tính cẩn trọng nhưng vẫn không thiếu những lúc lơ là, chểnh mảng, như lần này, xém chút là đứa nhỏ kia mất mạng rồi. Mạnh tay với con trai mình một chút thì nó mới rút kinh nghiệm mà nhớ lâu, không để sự việc tương tự xảy ra nữa.

Vút chát... vút chát... vút chát...ưm... vút chát... vút chát...a...
Vút chát... vút chát...ưm... vút chát... a... vút chát... đau...

Tiếng roi xé gió rồi chạm vào da thịt vẫn cứ vang lên đều đều, có chăng chỉ khác với lúc đầu là xen giữa âm thanh lạnh lùng chát chúa đó, có những tiếng rên khe khẽ của kẻ đang trân mình chịu đòn. Đầu anh bắt đầu quay cuồng, anh cũng không biết đã chịu bao nhiêu roi nữa. Roi cứ trải đều từ phần đỉnh mông xuống chỗ giao nhau giữa mông và đùi anh, cứ thế lặp lại, một lần, rồi lại một lần nữa. Mông anh lúc này đã thảm đến mức chỉ cần vỗ nhẹ thôi cũng đủ tê tái, nhưng anh vẫn cứng đầu, tuyệt đối không la lớn, anh phải chứng minh mình đã trưởng thành, không còn trẻ con như lúc trước, mỗi lần chịu đòn là mỗi lần khóc nháo, hình tượng hình voi gì cũng không cần. Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi ông tặng cho anh một loạt roi thật nhanh, thật mạnh, tập trung vào vị trí trọng yếu nhất, chỗ giao nhau giữa mông và đùi. Để xem con gan lì đến mức nào.

-Baaa !!! Đau lắm, mai đánh tiếp được không, con chịu hết nổi rồi.

Dùng toàn lực cho năm roi cuối, ông dừng lại ở roi thứ 60. Đặt roi xuống giường, quan sát mông cậu, ông gật gù hài lòng. Phải như này thì mới không có lần sau. Mông anh hiện tại sưng to, nhiều lằn đã rơm rớm máu những đường khác thì cộm lên thấy rõ. Đỉnh mông cho đến đùi non đâu đâu cũng có lằn.

-Giải thích đi!- ông lại ghế ngồi xuống bắt chéo chân
-Con sơ suất không trông em kỹ, để em bị thương..- anh nghiêm túc trả lời
-Thế con biết đấy là ai không? Tại sao không báo cho ba biết?- ông thấy buồn cười khi cậu con trai thành thật trả lời
-Lúc đầu con chỉ nghĩ giống tên nên mới không nói cho ba biết, sau đó con có tìm hiểu, không ngờ rằng lại đúng là em ấy, giờ lại gặp sự cố này, nên hôm nay con mới đưa em về.
-Tội nghiệp thằng nhỏ, thiếu thốn tình cảm, lúc nãy ba cũng chỉ mới quan tâm, chăm sóc nó một chút thôi mà trông nó hớn hở, hạnh phúc lắm. Thôi phạt cũng phạt rồi, không có lần sau là được!- ông đứng dậy lấy thuốc thoa vào mông anh
-Ba thương tiểu Dương hơn con rồi!- con trai lớn tướng rồi vẫn mặt dày làm nũng ba
-Ờ- Hiếm khi con trai dễ thương như vậy, ông phải tranh thủ ăn hiếp nó một chút.
-Ba vậy luôn!- anh thốt lên chán nản rồi ụp mặt xuống drap giường.
-Thằng khỉ!- Ông bật cười mắng anh, đưa tay vò loạn mái tóc con trai đang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro