Chương 2 : Những vết thương bí ẩn - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bước vội vào trong phòng bệnh, nơi đây bây giờ như một địa ngục vậy 

Đầy những tiếng hét, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng cầu cứu còn cả tiếng cầu cứu của người nhà họ. Dù cô có quen hay nhiều kinh nghiệm nhưng nhìn lại khung cảnh ngày ấy cô vẫn thấy sợ hãi.

Cô bước đi những bước chân nhẹ nhàn nhưng nặng trịch trách nhiệm, đi đến bên người nhà những ninja nhẹ nhàng an ủi "không sao đâu" 

Nhưng không theo lẽ thường ánh mắt của họ lại tràn ngập sự tuyệt vọng, họ ngồi sụp xuống không để ý đến cô, cô còn nghe lờ thì thầm kì lạ của họ "chúng ta không thể thoát khỏi nó đâu....không thoát được đâu ..... vĩnh viễn không thoát được đâu.... "

"có ai cứu chúng tôi với ...."

"nó là ai, anh có thể nói cho tôi không " sakura nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng 

Khuân mặt mọi người sợ hãi nhìn cô họ như rên rỉ mà đáp lại cô rằng "không được đâu nó sẽ giết chết ai đến gần nó"

Câu trả lời của họ vẫn không đủ thông tin để cô có thể xác định được điều khiến họ bị thương , thông tin chỉ rời rạc, cô luôn cố gắng hỏi họ những trả lời cô chỉ là những hồi im lặng dài, họ không để ý đến cô nữa họ như chìm trong hồi ức vậy.

Cô không còn kiên nhẫn được nữa nên đưa họ cho những người khác, cô sẽ cố gắng kiểm tra miệng vết thương của những người đã mất 

Đi đến phòng xác, nơi đây kinh khủng hơn cô tưởng, những tấm vải trắng che xác của bọn họ đã đổi màu thấm đẫm máu  những chiếc vải không đủ để che đi những vết thương của họ

Cô bước đến người gần nhất vén tấm vải trắng thấm đẫm máu lên, những viết thương của họ làm cô ngỡ ngàng 

Vết thương diện rộng, sắc bén và kinh khủng nhất là những vết thương đó có đấu hiệu thối rữa nhanh chóng, có những vết thương đã lộ rõ xương trắng đã thấy mức độ nguy hiểm của kẻ thù, nhưng cô nhớ rõ rằng họ mới mất cách đây vài tiếng thôi nhưng mà mức độ phân hủy như đã vài tuần vậy

 " thật kì quái" cô thốt lên

Bên cạnh đó, những đồng đội của họ cũng vậy nhưng cái xác như được tưới chất ăn mòn "có lẽ là do độc hay một vũ khí nào đó tẩm độc" cô suy tư chạy đến bên những cái xác còn lại.

đúng như cô nghĩ những người mới mất những thứ còn lại trong miệng vết thương của họ đang rỉ máu nhưng nó không đỏ tươi mà nó màu đen. Nó chính là dấu hiệu của việc họ đã bị trúng độc, cô vội vàng thu thập những mẫu máu và xem xét lại tất cả những miệng viết thương của họ

Không giống như cô nghĩ, những vết thương này cũng rất kì quái nó như miệng vết thương nhưng một công cụ thô sơ nhưng lại mang sát thương rất cao. Điều này khiến cô như chìm vào bế tắc vậy không tìm được chất độc.

Tamaco chạy đến chỗ cô báo cáo bằng giọng nghiêm trọng "Trong đoàn đội thực hiện nhiệm vụ thì đã có 6 người chết và 3 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch và chỉ có hai người duy nhất không bị thương nhưng theo chị Ino nói thì họ là những người được cứu bởi đoàn đội này"

"Có thông tin gì từ những người còn sống không ?"

" theo báo cáo là không thưa chị"

sakura đưa tay lên trán khẽ thở dài phân phó những trợ lý của mình 

"được rồi mọi người nên đi nghỉ đi, tận dụng thời gian có thể chúng ta sẽ quay lại làm việc sớm hơn dự kiến " nói rồi cô bước đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro