Trước sau gì chẳng vào bụng, hàm nóng làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhướn mày lên nhìn cô "Có chuyện gì à?" Hàn Tư Thần hờ hững hỏi
"Không có gì"
Nhìn ly sữa lạnh trong tay tay cô đôi lông mày của anh nhíu lại.
"Sao không hâm nóng?"
"Trước sau gì chẳng vào bụng, hâm nóng làm gì? Phí thời gian".
Đầu Hàn Tư Thần khẽ lắc nhẹ tỏ vẻ bất lực với lời nói của cô "Để tôi nấu ít đồ ăn cho cô, dù sao cả ngày nay cô cũng chưa ăn gì, cô gật đầu đồng ý sau đó quay người bước ra ngoài sofa, bình thản cầm tách trà lên hớp vài ngụm nước mà không để ý đến Hàn Tư Thần ở trong này nghiêm túc nấu ăn

***

Vì tòa dinh thự không có lấy một bóng người giúp việc nên các bữa cơm hằng ngày đều là do Hàn Tư Thần nấu, thỉnh thoảng lúc bận quá không có thời gian thì lại ra nhà hàng để ăn, dinh thự vốn dĩ rộng lớn nhưng chỉ có lấy hai người trong đây lại rất ít nói chuyện, không khí ở đây vô cùng lãnh đạm và yên ắng, thoáng chốc Hàn Tư Thần đã đem đồ ăn đặt lên bàn, hai người cùng ngồi xuống ăn, ăn xong thì lại dọn dẹp rồi bàn kế hoạch cho ngày mai, vừa hay ngày mai cũng là ngày nhận thêm học sinh ở trường nên việc vào đó trở nên dễ dàng hơn.

Thời gian trôi thật nhanh, chỉ vừa chớp mắt là đã đến sáng hôm sau, tất cả học sinh trong trường đã có mặt đầy đủ ở trong lớp ngay cả những học sinh vừa mới chuyển vào ngày hôm nay cũng đang đứng trước cửa chờ được giới thiệu, ở trước cửa lớp có hai học sinh nữ đang đứng chờ được giới thiệu để vào lớp cộng thêm cô và thiếu gia nhà họ Lâm vẫn chưa đến thì là 4 người, chưa đầy 5p sau cô đã đứng trước cửa lớp, bây giờ chỉ còn thiếu một người chính là thiếu gia của Lâm gia, giáo sư của lớp cô tên Bác Văn, không già cũng không trẻ, độ tuổi tầm 34 đến 35 tuổi.

Các lớp trong trường không phân theo tuổi mà phân theo địa vị của gia tộc vậy nên trong đây số tuổi lộn xộn hết lên, đa số là những học sinh tầm 19 đến 25 tuổi, hôm nay vốn dĩ cô định xả tay áo để che đi hình xăm bọ cạp trên cổ tay nhưng vì thấy quá vướng víu nên cô xắn tay áo sơ mi lên tận khủy tay để lộ hình xăm bọ cạp màu đen.

Vì hôm nay có việc cần Hàn Tư Thần giải quyết ở xưởng vũ khí nên anh không đi cùng cô, Mặc Khiết liếc mắt nhìn hai cô thiên kim ở bên cạnh, cách ăn mặc và quần áo đắt tiền trên người chắc hẳn gia thế không nhỏ, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh lớp mỗi người đều có khí chất kiên, kẻ thì ngông cuồng tự đại, kẻ phách lối chảnh choẹ, kẻ khiêm tốn nghiêm khắc, rất nhiều thể loại người trong lớp, khoé môi Mặc Khiết khẽ cong nhẹ tạo thành một nụ cười hờ hợt, nhưng nụ cười chẳng kéo dài được bao lâu thì lại biến mất,sau một hồi im lặng cuối cùng giáo sư Bác đã lên tiếng: "Các em giới thiệu với mọi người sau đó tìm chỗ ngồi trong lớp" vừa nói dứt câu hai cô nữ sinh kia đã tranh nhau giới thiệu.

Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai bước lên giới thiệu, giọng điệu tự tin vênh váo :" Tôi là Đạm Nhã, thiên kim của Đạm gia,18 tuổi từng đi du học tại Mỹ đạt được thành tích tốt" nói xong cô ta ra vẻ đắc ý

Nhìn sơ qua cô gái trước mặt Mặc Khiết đã biết cô ta được nuông chiều quá mức nên không coi ai ra gì, Đạm gia tuy cũng có tiếng nhưng không được tính là quá hùng mạnh, nhưng khi nghe cái tên Đạm gia gần nửa lớp đã vỗ tay rối rít, thậm chí còn có người khen cô ta xinh đẹp không thể tả.

Giáo sư Bác khẽ liếc qua người thứ hai, cô gái với một khuôn mặt khá dễ thương vui vẻ giới thiệu: "Chào mọi người, mình tên là Phong Miên, là thiên kim của Phong gia từ Thượng Hải đến đây, rất mong được mọi người giúp đỡ" vừa nói cô ta vừa cười khúc khích, ở dưới lại trào lên một lượt vỗ tay xì xào bàn tán, người ta đồn thổi thiên kim của Phong gia lễ phép ngoan hiền đúng là không sai sự thật, nhìn đám người bên dưới xì xào bàn tán rồi lại liếc mắt nhìn Phong Miên, trong mắt Mặc Khiết chứa đựng ý cười mỉa, thứ đạo đức giả này bày ra chỉ có như vậy mà đã được khen ngợi đến thế, chẳng hiểu lũ này nghĩ gì.

Từ đầu đến cuối cô vẫn im lặng không nói gì, nhưng những người ở dưới ít nhiều cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ, chỉ là không biết gia thế cô thế nào

"Còn em kia?" Giáo sư Bác hỏi

Cô còn chưa trả lời thì một âm thanh lớn vang lên"rầm" chiếc của phòng học bị đạp tung ra, vừa nhìn thấy gương mặt người đó thì đa số học sinh nữ đều há miệng trầm trồ chỉ có Mặc Khiết là ánh lên vẻ chán ghét

Cô nghĩ thầm nếu như lần này cô thật sự dùng hồ sơ giả thì đã mắc bẫy lão già khốn kiếp kia

"Lâm Dục Chương, rất vui được gặp" khoé miệng anh ta nhếch lên rồi lại nói tiếp :"Người bên cạnh tôi, cô ấy là Hạ Mặc Khiết.." Lâm Dục Chương đang định nói tiếp thì Mặc Khiết đã cắt ngang lời anh ta

"Gia thế tôi cũng chẳng có gì đáng nói, đừng quá để tâm hay tìm hiểu , Lâm Dục Chương tôi cũng không mượn anh nói hộ tôi"

Lâm Dục Chương không nói gì mà chỉ nhìn Mặc Khiết, ánh mắt anh ta loé lên ý cười. Tiếng bàn tán vẫn chưa hề vơi đi các cô gái dưới này dường như đắm chìm trong vẻ đẹp của Lâm Dục Chương, đại thiếu gia của Lâm gia ai mà không biết chứ

Thấy tình hình không ổn giáo sư Bác vội kêu 4 người tìm chỗ ngồi, đảo mắt một vòng Mặc Khiết liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang nằm trên mép bàn ngủ, chứng tỏ cô gái đó chẳng hề hay biết những gì xảy ra ở đây, nhìn vào chỗ kế bên còn trống Mặc Khiết đi thẳng xuống đó ngồi vào chỗ, tay chống cằm nhìn người con gái đang nằm ngủ say sưa trên bàn.

Lúc này tất cả đã ổn thỏa, riêng có vài nữ sinh vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Dục Chương với ánh mắt ham muốn, còn cô thì lại chẳng quan tâm đến anh ta, nhấc tay lên chọc vào người con gái đang nằm ngủ trên bàn "Tiểu Nguyệt Dao, đã đến đây với cậu mà cậu còn chẳng thèm nhìn lấy mình một cái à?" giọng nói cô châm chọc tuy không lớn nhưng đủ để xung quanh nghe thấy, vì đây là giờ học nên bọn họ có ngứa mắt hành động của cô thì cũng chỉ đành làm lơ mà ra dáng con ngoan trò giỏi

Nguyệt Dao nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu dậy, nhìn thấy Mặc Khiết hai mắt đã sáng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro