Đi theo cô 4 năm, tôi chưa từng thấy cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy khuôn mặt trầm mặc của cô Tư Thần bất giác khoé môi cong lên tạo thành nụ cười , tay vừa xoay vô lăng vừa nói" Vũng bùn ở ngay trước mặt,chỉ cần động nhẹ cũng có thể lún sâu đến mức không thể trồi lên " nghe thấy lời nói của Tư Thần khuôn mặt cô bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị rồi lại bình thản " Chỉ cần cô ấy còn niềm tin vào tôi đừng nói là cô ấy bị lún vào bùn sâu ngay cả khi cô ấy đã nắm tay thần chết tôi cũng sẽ đem cô ấy trở về" lời nói của cô tuy thốt ra bằng khuôn mặt bình thản thờ ơ nhưng lại chứa một ý nghĩa khiến người nghe chỉ cần nghe thoáng qua là đoán được ý, Tư Thần biết rõ phong cách cách làm việc và tính cách của cô, người cô đã quyết định bảo vệ cho dù là bất cứ ai cũng không thể động vào, chứng kiến khoảng thời gian Nguyệt Dao luôn tìm cách để bám riết lấy Mặc Khiết,Tư Thần không phải không hiểu biết con người của Nguyệt Dao một cô nàng mang nét đẹp của sự trong trẻo thuần khiết một cách ngây thơ, người như Nguyệt Dao sinh ra trong thế giới ngầm này quả thật không hợp cô có thể bị giết bất cứ lúc nào đặc biệt khi ở gần Mặc Khiết, vì con người của Nguyệt Dao nên Nguyệt gia luôn bảo vệ cô tuyệt đối nếu không phải Nguyệt gia có thế lực lại cộng thêm có đại tiểu thư của Hạ gia là Hạ Mặc Khiết chống lưng thì chỉ sợ Nguyệt Dao đã không còn sống đến bây giờ,"Mặc Khiết, cô có thể bảo vệ cô ấy một phút một giờ thậm chí là một ngày nhưng không thể bảo vệ suốt đời, chi bằng cô nên trân trọng mạng sống của mình trước tiên "
Tư Thần tuy không ghét Nguyệt Dao nhưng hẳn cảm thấy phiền phức đến mức chỉ muốn nổ một phát đạn bắn chết cho xong, nhưng nhìn thấy tình cảm của Mặc Khiết đối với Nguyệt Dao hắn mới cảm thấy con người của Nguyệt Dao đúng thật là quá trong trẻo
" Tôi tất nhiên trân trọng mạng sống của tôi, nhưng mạng của Nguyệt Dao cũng rất quan trọng"
"Đi theo cô 4 năm tôi chưa từng nhìn thấy cô quan tâm ai như vậy "
"Tôi chỉ đơn giản là không muốn mất đi một ánh sáng nhạt nhòa trong cuộc sống màu đen này "
Từng giọng nói nhạt nhẽo đến lạnh lùng vang lên trong chiếc xe Bugatti Centodieci đã được phủ màu đen  sang trọng mang lại cảm đáng sợ đến rùng người,"ánh sáng ? Cô ấy xem Nguyệt Dao là ánh sáng" Tư Thần nghĩ thầm, nếu người khác nghe câu này sẽ rất ngạc nhiên nhưng đối với Tư Thần sự ngạc nhiên chỉ kéo dài chưa đến 2 giây, vì thỉnh thoảng hắn lại thấy cô bất giác nở một nụ cười dịu dàng chân thành khi nói chuyện với Nguyệt Dao, Nguyệt Dao đem lại cho cô cảm giác vui vẻ, hắn không biết Nguyệt Dao và cô đã bên cạnh nhau được bao lâu nhưng hắn có thể cảm nhận Nguyệt Dao là một người rất quan trọng bởi Mặc Khiết là thứ mà trong cuộc sống của cô không thể thiếu đi
Không khí im lặng được hồi lâu thì Mặc Khiết đột ngột lên tiếng "Tôi xem cô ấy là bạn, cô ấy là người bạn duy nhất của tôi, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ làm tên đó sống không bằng chết" nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị qua gương chiếu hậu Tư Thần nhếch mép cười nhẹ, nói về tàn nhẫn thì cô là người hắn nghĩ đến đầu tiên, tuy nhiên hắn ở bên cạnh cô lâu đến mức khiến con người hắn thay đổi, sự tàn nhẫn của hắn tăng lên gấp bội lần ,nụ cười nhẹ của Tư Thần biến mất thay vào đó là lời nói pha chút giễu cợt " Làm gì có sự trong trẻo thuần khiết mãi cũng làm gì có một bông hoa tuyết không bị nhiễm bẩn" nghe câu nói này của Tư Thần cô lườm hắn một phát sau đó khoanh tay tựa vào lưng ghế
" Có, Nguyệt Dao chính là bông hoa tuyết đó, một cô gái sống trong thế giới ngầm đến năm hai mươi mấy tuổi vẫn còn trong trẻo thuần khiết đến như vậy tôi không tin có người thứ hai" lời nói thì nói như vậy nhưng trong lòng cô đôi lúc vẫn nghĩ rốt cuộc Nguyệt Dao là thuần khiết quá mức hay là ngây thơ đến ngu ngốc
Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Mặc Khiết đối với bản thân Tư Thần cất tiếng hỏi đánh lạc sang chủ đề khác, không biết từ lúc nào mà hắn trở nên khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt không mấy hài lòng của cô, mỗi lần nhắc đến Nguyệt Dao cô cứ như trở thành con người khác , ảm đạm hơn cũng lạnh lùng hơn hẳn cũng không muốn vì vài chuyện vặt vãnh này mà ảnh hưởng đến hắn
" Toàn bộ giấy tờ giả đã được làm xong, chỉ cần chờ thời gian thích hợp chúng ta có thể vào trường đại học JOF quan minh chính đại"
" Vẫn chưa an táng xong à, lũ giáo viên đó phô trương thật" đối với cô tất cả lũ người trong trường học này chẳng một ai là đàng hoàn, bọn chúng thậm chí còn khinh miệt chà đạp những người yếu thế hơn, " giáo viên" cái từ này chỉ là cái danh nghĩa che đậy đạo đức giả của chúng " Mặc Khiết chúng ta chỉ còn 1 ngày".
"Shit! Một ngày thì một ngày, lão già đó tưởng tôi là thần thánh chắc, mang trên mình cả đống thân phận tôi dễ chịu chắc?" Mặc Khiết khẽ nhíu mày khuôn mặt cô không hề tỏ ra lo lắng hay tức giận , đảo mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe "Yên ắng thật"

Chào mừng đọc đến với tác giả và soạn giả khác của bộ truyện, do tác giả của vãi chương trước không có thời gian để viết và soạn văn nên tôi từ đây trở đi sẽ là tác giả của bộ này, mặc dù đang đổi văn bản nhưng tôi sẽ cố gắng bám theo cốt truyện và nội dung mà tác giả trước là soạn ra
      Chúc độc giả một ngày vui vẻ 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro