Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tất cả những địa điểm, nhân vật, cốt truyện hay chi tiết truyện đều là hư cấu, không liên quan đến đời thật. Sẽ có những chi tiết không giống như ngoài đời, bạn nào thấy khó chịu vì điều này thì hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

Vì là truyện đầu tay nên có thể sẽ không được hay, mong các bạn thông cảm.

Giờ thì vào truyện thôi nào:

_____________________________________________

Ngày xưa rất xưa ấy~~~~

Có một người thiếu nữ~~~~

Hồn nhiên như mây trên bầu trời~~~~

Đùa giỡn với bướm và hoa~~~

Được tự do cùng mây hát vang~~~

Nàng thiếu nữ xinh xắn~~

Được gọi là Mẫu Đơn~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như các bạn thấy đó, vị ca sĩ vừa hát vô tri vừa rồi là tớ đây, như đã giới thiệu trên bài hát, tên tớ là Mẫu Đơn. À mà lý do tớ có tên này cũng không phải to tát gì đâu, chẳng qua là do lúc tớ vừa chào đời thì hoa mẫu đơn trong vườn cũng nở, nên mẹ tớ sẵn đó đặt tên theo vậy luôn. Tớ nghĩ chuyện đó chả sao cả, dù gì thì tên tớ vẫn rất đẹp gòi.

Các bạn có thắc mắc là năm nay tớ bao nhiêu tuổi hơm? Nếu thắc mắc thì để tớ giải đáp cho nhé, tháng 5 vừa rồi tớ vừa tròn 16 tuổi luôn á, nhưng ai cũng nói tớ vẫn còn tâm hồn trẻ con cả, chắc các bạn cũng thấy vậy nhỉ? Có điều tớ nghĩ điều đó cũng tốt, nhiều khi tính trẻ con của tớ cũng khiến mọi người cảm thấy vui vẻ hơn ấy.

Nãy giờ tớ quên chưa giới thiệu về gia đình mình hay sao ấy nhỉ, mà thôi, để từ từ rồi mọi người sẽ biết rõ thôi ấy mà. Còn giờ để tớ đi học đã, trường tớ học cũng là một trường cấp ba bình thường thôi, nhưng nó cũng xịn sò con bò lắm đấy, không thua kém gì mấy trường cao cấp đâu.

"Chị, lẹ lên không trễ học bây giờ."

À, giọng nói vừa rồi là của thằng em trai trời đánh của tớ - Phúc. Nhà chỉ có hai chị em thôi, ba mẹ thì đi công tác suốt, thậm chí là họ còn để bọn tớ ở nhà để đi du lịch cùng nhau nữa kìa, chao ôi phải nói là lớn rồi mà dính nhau như cặp vợ chồng mới cưới ấy, cho nên hai chị em tớ tự học nấu ăn, rồi đi học cùng nhau, làm nhiều cũng quen nên thành ra tự lập lúc nào không hay.

"Được rồi, ra liền đây."

"Chị làm gì mà lề mề thế"

"Vậy mà lề mề á hả, do chị là con gái nên chuẩn bị cũng sẽ lâu hơn một chút chứ bộ, nếu không thì mày thử đi là biết"

"Nói nhiều quá, lên xe đi"

Xe này là xe đạp nha mấy chế, do nhà gần với lại tớ chưa có xe máy nên bọn tớ hay đi chung xe đạp, thật ra thì tớ cũng có xe đạp của mình ấy chứ, nhưng mà tại tớ lười nên tớ để thằng em nó chở luôn, dù gì thì trường cấp 2 và cấp 3 của bọn tớ cũng ở chung một chỗ.

" Mà nghe chị nói này"

" Hả?"

"Năm nay là cuối cấp rồi đấy, lo mà học cho đàng hoàng vào, trượt kì thi chuyển cấp là biết tay với chị"

"Xời, chị cứ lo bò trắng răng, em trai chị tuyệt vời thế này thì làm sao mà trượt được"

"Ừ, cứ thong thả đi, rồi chị sẽ cho mày thong 'thả' luôn"

"Nói vậy thôi chứ vừa rồi thi chị ở top mấy ấy nhở?"

"Top mấy kệ chị, quan tâm làm gì, lo phía trước đi kìa."

_________________________________________

Hôm nay chưa phải khải giảng, nhưng tớ vẫn thích đi sớm để gặp bạn gặp bè, do vừa mới chuyển cấp nên nhiều bạn nghe tên lạ hoắc à. Trường tớ tuy là THCS và THPT ở cùng một chỗ nhưng vì sau kỳ thi chuyển cấp vừa rồi sẽ có bạn trượt kỳ thi tốt nghiệp hoặc không đạt điểm tiểu chuẩn để vào lớp 10, cũng như sẽ có nhiều bạn ở trường THCS khác thi chuyển cấp vào trường này. Ở chỗ tớ tuy trường THCS nhiều nhưng THPT thì lại rất ít nên việc các bạn ấy nhập học vào trường tớ cũng không có gì lạ.

"Chào mọi người"

"Chào cậu"

"Mọi người đến sớm thế á?"

"Ừm, giống cậu thôi, bọn tớ đến sớm dể làm quen bạn bè mới"

"Ầu, thế để tớ giới thiệu, tên tớ Đơn, đơn trong hoa mẫu đơn ấy."

" Quào, tên cậu đẹp thế"

"Quá khen ròi"

_________________________________

Không phải tớ nói điêu đâu ạ, nhưng mà chỉ trong vòng một ngày thôi mà tớ quen hết cả lớp rồi í, bạn nào cũng dễ thương và friendly cả. À đúng rồi, tuy là 10a4 vậy mà lớp tớ cũng có hotgirl, hotboy cả đấy, để tớ giới thiệu cho nè.

 Đầu tiên là Ánh Tuyết, nghe đâu mẹ bạn ấy là người mẫu của mấy hãng tạp chí nổi tiếng nên từ nhỏ bạn ấy đã tập tành làm quen với ngành giải trí rồi, mà phải công nhận là bạn ấy đẹp thật, body chuẩn, nét duyên, ai nhìn cũng thích mê hết á, tớ còn mê nữa là họ.

Còn một bạn nữa, à phải nói là bạn này có hơi đanh đá đấy, nhưng suy cho cùng bạn ấy vẫn rất đẹp lại còn hát hay nữa í, tên bạn ấy là Ngọc Lan, tớ có thấy bạn ấy một lần ở trên tivi, bạn ấy đoạt giải quán quân trong cuộc thi hát lớn năm ngoái đấy.

Nếu đã có 2 hotgirl rồi thì cũng phải có 2 hotboy chứ nhể? Ừ, đúng rồi đó, cả hai bạn nam ấy đều ở cùng lớp với tớ và đặc biệt là họ là 1 nhóm dancer đang rất hot hiện nay đấy (có điều tớ không quan tâm đến nhóm nhảy nam cho lắm), hai người bọn họ là Nam và Luân, dù là cùng một nhóm nhưng tớ nghe mọi người nói tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau và bản thân tớ lần đầu gặp mặt cũng thấy như thế: Nam thì đầy cá tính và có hơi ngỗ nghịch, còn Luân thì lại giống bạch mã hoàng tử ấy, vầng, tớ không nói nhầm đâu ạ, thật sự là vậy đấy, cậu ấy phải nói là cực kỳ dịu dàng và rất lịch sự, mới lần đầu gặp lớp thôi mà cậu ấy đã cầm bông hồng đi tặng tất cả bạn nữ trong lớp rồi ấy. Tất nhiên là tớ cũng có phần chứ, cụ thể cuộc hội thoại của bọn tớ khi đang tặng bông như sau ạ:

"Chào cậu, ban nãy tớ có nghe cậu giới thiệu cậu tên là Mẫu Đơn, nếu biết trước như thế tớ nên chuẩn bị cho cậu một bông mẫu đơn rồi, nhưng xin lỗi nhé, mong cậu vẫn nhận bông hồng này coi như là lời xin lỗi của tớ."

"À không sao, hoa hồng vẫn rất đẹp mà."

"Ừm, nhưng không xinh bằng cậu đâu"

"A ha ha....Sao đẹp bằng cậ.., à không, í tớ là cảm ơn cậu."

Mọi người cho tớ tự mãn xíu nha, đừng chê tó là người khoe khoang nha, thật sự thì ai cũng nói tớ thuộc dạng xinh xắn, thanh tú hết á, nhưng mà chỉ dừng lại ở hai từ "xinh xắn" thôi, không phải như kiểu đẹp có sắc có nét như Ánh Tuyết hay Ngọc Lan gì đâu. Có điều cái vấn đề ở đây là : mặc dù tớ vẫn thường xuyên được mọi người khen là dễ thương, là xinh, ngay cả các bạn nam thời trung học cũng thường nói tớ là cô gái dễ thương đầy sức sống cơ mà, nhìn vậy thôi chứ vào dịp Valentine, quà tớ được tặng vẫn đủ xếp thành một ngôi nhà lớn đấy nhá, thậm chí là còn được tỏ tình nữa cơ, nhưng mà khi nghe Luân nói như thế thì tớ vẫn cảm thấy ngại ngại sao ấy, hay do bạn ấy đẹp trai nhể?

Tính ra thì những mỹ nam, mỹ nữ tớ gặp được từ lúc sinh ra đến giờ cũng chả là gì so với hôm nay cả, có điều, cũng chính vì điều đó mà não tớ có một suy nghĩ cực kì zô tri các cậu ạ : Chẳng phải người đẹp luôn được coi là kim cương dưới đáy đại dương sao, vậy mà lại tụ tập cùng một lúc như thế này vậy, mỹ nhân dễ tìm đến thế á?

Nói gì thì nói nhưng tớ cam đoan rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra cuộc tình với bốn người bọn họ cho mà xem, rồi tớ sẽ là người qua đường ngồi hóng dưa trong chuyện tình của họ, chà... chuyện tình giữa 2 chàng dancer đẹp trai và hai cô nàng người mẫu và ca sĩ siêu xinh đẹp. Rồi sắp tới đây lớp tớ sẽ có hai cặp đôi siêu đỉnh luôn nhé, tớ muốn được chiêm ngưỡng cách họ cưa đổ nhau. Quào, nghĩ tới thôi mà tớ đã háo hức rồi ấy, hí hí.

                                                   -------------------------------------------------------------

Thấm thoát 2 tuần học tập của tớ cũng trải qua một cách êm đềm, khai giảng cũng qua từ lâu luôn rồi, cơ mà nếu bạn nào đang thắc mắc về sờ to ry tình êu trong lớp tớ thì để tớ kể cho nghe. Đúng như tớ dự đoán, kiểu gì cũng xảy ra phản ứng hóa học trong số bọn họ à, ớ nhưng mà nó lạ lắm mọi người ạ, không thể tin được luôn ấy, thay vì 2 bạn nam sẽ thích 2 bạn nữ đó, thì lại trở thành một vòng lặp zui zẻ lắm nhé, cụ thể là thế này :

Nam => Lan => Tuyết ? Luân => ?

Sơ đồ như thế đủ để các bạn hiểu chưa?

Chắc các bạn bất ngờ ngơ ngác bật ngửa luôn nhỉ, tớ không tin được là Lan lại thích Tuyết luôn á, vậy là thay vì chúng ta có hai cặp ngôn tình thì có thể thay vào đó sẽ có bách hợp ư?

Chuyện này.... thật sự......











Rất tuyệt luôn ấy!!!

Lần đầu tiên tớ được ngửi thấy mùi hương của bách hợp luôn á, trông chờ quá đi thôi. Cơ mà năng nổ nhất trong cái vòng lặp kì quái đó không ai khác ngoài bạn Nam của chúng ta, theo lời cậu ấy thì cậu đã nhìn thấy Lan trên tivi hai lần nhưng những lần đó cậu ấy nói rằng mình không để tâm lắm, cho đến lần thứ 3, cũng chính là ngày đầu đến lớp đây, thì cậu ta chính thức "chấm" Lan làm cờ rút của cậu ta, vầng, là nó đó, eo từ cái nhìn thứ 3 đấy.

Nói vậy thôi chứ bạn ấy sành điệu và sến súa lắm đấy nhá. Mỗi ngày đều đem cho Lan một nhành lan trắng, đẹp cực kỳ cộng thêm nhiều món quà đắt tiền khác, khổ nỗi, tấm lòng của "chàng" nào có đuợc "nàng" đáp lại, có 2 cách để "nàng" xử lý những món quà đó. Thứ nhất là "nhẹ nhàng" đặt vào sọt rác, thứ hai là phát quà từ thiện, bạn nào thích thì cứ lấy, cậu ấy cho tất.

Chưa hết, nỗi buồn "xao xiến" của bạn Nam vẫn chưa dừng lại đó đâu thưa quý dị, bạn Lan không những không thèm liếc mắt bạn Nam một lần nào, mà còn làm theo cách của bạn Nam, mua quà tặng cho bạn Tuyết, bạn Nam mua cái gì tặng bạn Lan là y như rằng trên bàn bạn Tuyết sẽ có gấp đôi món quà y như vậy, nhà mặt phố bố làm to thì Lan lo thiếu gì tiền. Vì là con gái với nhau, nên bạn Tuyết vẫn lịch sự nhận lấy món quà và nỡ nụ cười "P/S, tự tin khoe cá tính", ấy vậy mà bạn Lan cũng ngất lên ngất xuống mới ghê chứ.

Nhờ câu chiện hài huớc tuởng chỉ trong phim mới có của bọn họ đây đã làm bọn tớ ôm bụng cười ngặt nghẽo không biết bao nhiêu lần. Tớ cứ tuởng cuộc sống học đuờng của tớ sẽ diễn ra một cách êm đềm như thế, nhưng không, tớ đã lầm, cho đến khi gặp đuợc cậu ấy, tớ mới biết mùi vị của đờ ra mà học đuờng là như thế nào, cũng từ khi cậu ấy xuất hiện, mà hai từ "êm đềm" của của tớ đã rơi vãi ở chỗ nào mất rồi í......

À hoặc có thể là ngay từ đầu đã không có chữ "êm đềm" nào ở đây rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro